Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Với tình trạng hiện tại ta chỉ làm gánh nặng cho con thôi.

Kuri trong lòng thầm trách mình. Nhận thấy sư phụ xoa đầu mình liền buồn rũ rượi.

- Ta đã dặn con rồi không được thể hiện cảm xúc ra ngoài.

- Con xin lỗi.

" Đứa nhỏ này thật đáng lo"

Thầm cảm nhận được có vài ninja đang tiến đến gần.

- Xem ra chúng ta bị phát hiện rồi. Nghe ta nói đây.

Rầm một tiếng căn phòng trọ liền lủng một lỗ to các Anbu lập tức xông vào như kiến vỡ tổ. Thiếu nữ lúc này vừa mới đóng nắp lọ dường như không có chút hoang mang đánh ngất vài Anbu rồi phóng ra ngoài cửa sổ trốn thoát.

Vị Anbu tóc bạc lập tức ra lệnh.

- Mau cứu người. Những người còn lại lập tức theo ta truy bắt kẻ đột nhập.

Một Anbu đỡ cậu dậy rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Ngửi được mùi thuốc sát trùng Karasu không thể không cảm thán một câu bản thân thật có duyên với bệnh viện. Mắt có cảm giác hơi nhói nhói nhưng vẫn ổn. Và lần thứ n cậu phải dỗ hai đứa em, đứa thì buồn bã tự trách, đứa thì khóc không ngớt.

Có vẻ cậu thật sự có duyên với trẻ con hai đứa đệ tử cũng được cậu chăm từ nhỏ đến lớn.

"Có vẻ con bé chưa bị bắt"

Rất lâu sau đó cậu rất nhanh lại xuất viện.

- Con về rồi.

Nghe thấy tiếng Itachi, Sasuke liền phóng ra khỏi phòng.

-Itachiiii! Anh về rồi!

Sasuke ôm lấy lưng Itachi khi cậu cởi giày.

-Nhiệm vụ của anh xong rồi chứ?

-Ừ.

Itachi đứng trên hành lang vỗ vỗ đầu cậu em trai bốn tuổi.

-Anh có mệt không?

Kể từ khi có thể nói rành rọt thì Sasuke dường như vô cùng phấn khích khát khao được nói với Itachi. Cậu bé nhỏ bước đi thật nhanh theo sau Itachi đang đi tới phòng của họ.

-Từ khi con đi khỏi thì Sasuke mong chờ anh trai của nó về lắm.

Mẹ cậu nói khiến Sasuke vừa xấu hổ vừa vui mừng, thêm cả ngượng ngùng nữa. Xem ra cậu lại thất sủng nữa rồi.

-Em cũng muốn đi làm nhiệm vụ!

-Với em thì vẫn còn sớm lắm.

Itachi vừa đi vừa cười, đáp. Cánh cửa trượt phía trước mở ra. Là phòng của cha.

-Con về rồi à?

- Vâng.

Cậu nghe thấy tiếng cha bước ra ngoài, ông tiến đến trước mặt Itachi.

-Ngài Hokage đã triệu ta đến hôm nay để nói chuyện về con.

-Về con?

-Theo đề nghị của hội đồng làng, ngài ấy muốn con tham dự kì thi chunin vào năm tới. Những thí sinh khác sẽ tham gia theo nhóm. Hiển nhiên, điều đó sẽ khiến con gặp khó khăn. Nhưng...

Fugaku nhắm mắt và cúi đầu xuống một chút trước khi ngước lên nhìn thẳng vào mặt Itachi.

-Ta đã nói là con sẽ tham gia.

-Ca-Cảm ơn cha...

Cậu nghe thấy giọng Itachi có chút vui mừng.

- Hội đồng làng đã trực tiếp đề cử con thay vì jonin hướng dẫn. Vậy nên hãy chắc chắn là con làm tốt.

-Vâng ạ.

- Cha, cha ơi, có chuyện gì với anh Itachi á?.

Sasuke cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện, em ấy chen vào giữa họ và nhìn lên cha.

-Con sẽ nhanh thôi, trở thành một shinobi dũng cảm như anh con.

- Thế còn anh Karasu.

Tất cả lập tức triệt để im lặng không để cha mình nói chuyện cậu lập tức ôm lấy Sasuke .

- Anh sẽ đi làm việc phục vụ.

- Phục vụ?

Fugaku đanh mặt lại , cậu không thấy việc đó cũng không thèm để ý.

- Con sẽ làm việc khi Sasuke vào học viện con không thể ở nhà mãi được.

Nhìn con trai mình tim ông thắt lại.

- Các chàng trai.

Giọng mẹ cậu cắt ngang không khí u ám này .

-Tới giờ ăn tối rồi!

- Mau đi thôi mẹ kêu rồi chúng ta xuống ăn tối rồi.

Cậu bế Sasuke đến phòng ăn, để lại hai người kia ở lại.

Itachi im lặng bình ổn cảm xúc câu nói vừa rồi khiến cậu choáng váng.

Cậu ngồi trên khán đài lắng nghe âm thanh xung quanh .

-Trận đấu thứ hai, vòng thí thứ ba. Shinobi Uchiha Itachi từ làng Lá đối đầu Shunmino Nemui từ làng Mây. Bắt đầu!

Dù không thấy gì cậu có thể phân tích mọi thứ, khi mất đi thị giác các giác quan liền trở lên nhạy cảm. Bằng âm thanh phát ra cậu có thể xác định mọi người đang làm gì.

Cậu lắng nghe đối thủ của Itachi thằng nhóc đó đang ngủ .

" Vì là người của làng sương mù nên xem ra mình đã đánh giá cao thằng nhóc."

Cậu hướng về phía vị Mizukage .

" Yagura."

Cậu đứng dậy rời đi không biết có phải vì dã đoán được kết quả hay vì cảm xúc đang lao dốc nhanh chóng.

Từ phía dưới van lên tiếng khóc cầu xin, tiếng chủ khảo vòng thi thông báo kết thúc và cuối cùng là tiếng khán giả hò reo.

Ở làng mưa hiện tại, thiếu nữ đứng trước Pain khuôn mặt tựa hồ vui vẻ.

- Ta muốn gia nhập Akatsuki.

- Chào mừng ngươi giá nhập tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top