Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Quá khứ không tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc lâu sau, cô mới lết ra khỏi rừng. Chống tay vào thân cây để tránh gục ngã, cô nâng mắt nhìn cái cổng to khổng lồ kia. Không khỏi đánh trống vui mừng, cố gắng thêm một chút nữa. Lết cái xác đầy bùn đất cùng lá cây kia vào. Khi chỉ còn cách một đoạn nữa, đầu cô đột nhiên ong lên một cái. Cơn đau đầu dữ dội ập đến làm cô không phản ứng kịp, trước mắt lập tức tối sầm lại. Trước khi hoàn toàn hôn mê, cô nhìn thấy...quạt tròn nhỏ.

-------------------

Hàng mi rung lên mấy cái, cô uể oải mở mắt. Nhìn cái trần nhà bằng gỗ không chớp mắt. Lúc này, từ phía bên cạnh cô vang lên tiếng bước chân. Cô quay đầu, nhìn ra phía cửa như chờ đợi ai đó. Đầu tiên là đôi tay đang bưng vào một chén cháo hay gì đấy còn nóng hổi, sau đó là người phụ nữ còn khá trẻ đi vào. Cô liền nhận ra - là Mikoto mẹ của anh em nhà Uchiha!!!

Mikoto nhìn cô, liền nở nụ cười hiền:

- Con tỉnh rồi sao?! Còn đau đầu nữa không?

- À...dạ...đỡ hơn rồi ạ! Cảm tạ dì!! - cô hơi cử động muốn ngồi dậy

- Ấy...cơ thể còn còn hơi yếu....nằm nghỉ một lát đã!! - Mikoto đặt bát cháo xuống, ấn cô nằm lại

- Vâng...dì...cho con hỏi...ai đưa con...vào đây?! - cô nói vậy, trong lòng không ngừng cầu niệm

- A...là Itachi! Đúng lúc nó vừa đi làm nhiệm vụ về. - Mikoto nói

- Vâng! - cô gật gật đầu, trong lòng không ngừng kêu gào - Là ITACHI ĐẠI THẦN AAAAAAAAA~!

- Mẹ!!

Lúc này, một thiếu niên tầm 11-12 tuổi đi vào. Mikoto quay đầu, cười một cái. Cô nhìn mà hít một ngụm khí lạnh - họa thủy...thật cmn họa thủy!! Itachi đại thần, Itachi mỹ nhân!!!

Itachi không có biểu cảm gì, liếc nhìn người con gái trên giường. Hơi nhíu nhíu mi, ánh mắt cô gái này nhìn y quả thật...vô cùng kỳ quái.

Mikoto nhìn hai người, che miệng cười, lui dần ra ngoài. Itachi ngồi xuống ghế, nhìn cô. Không gian âm trầm đến đáng sợ. Cô sau một hồi chìm đắm trong dung nhan Itachi, giật mình tỉnh lại, lúng túng nói:

- Cảm tạ ân cứu mạng!!

- Nhóc...là ai?! - Itachi mở miệng

- Nhóc?!

Cô khóe mắt giật mạnh một cái - này được chứ, lão nương đây 27 tuổi rồi đấy!!!

Hình như nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô, Itachi yên lặng dịch thân. Cái gương lớn phía sau liền xuất hiện. Cô nhanh như gió bật dậy, chạy về phía gương mà săm soi. Lát sau, cô ôm ngực, khóc không ra nước mắt - cái thân thể này...cái thân thể trước kia có đồi núi ( dù chỉ một chút) của cô đâu? Cái thân thể trông như đứa trẻ 5 tuổi này là của ai?! Của ai!? Còn nữa...cái khuôn mặt dễ thương đáng yêu trước kia đâu? Cái khuôn mặt diện vô biểu cảm này là của con nào?? Đôi đồng tử đen láy thuần khiết biến mất, thế vào đó là đôi dị sắc một đỏ một tím này cái quần gì a? Mái tóc suôn mượt màu vàng quyến rũ (chắc chắn?) của cô đâu? Mái tóc ngắn tủn đến lưng màu trắng này là cái què gì a???! AAAAAAAAAAAA cô muốn chết a!!!

Mặc kệ cô làm những động tác vô cùng cổ quái bên cạnh, Itachi lại chăm chú đọc một quyển sách. Liếc nhìn cô một cái, Itachi đại thần nhỏ giọng lầm bầm - nữ nhân thật khó hiểu!

Phải mất một lúc lâu sau, cô mới bình ổn lại tâm trạng - 5 tuổi thì 5 tuổi. Chụy mài mà sợ a?!

Cô ngồi lại giường, hướng Itachi nói:

- Ừm....cảm tạ!!

- Nhóc nói hai lần rồi! - Itachi dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu cô

- Itachi đại thần, anh không nhất thiết phải như vậy!! - cô nghiêm chỉnh ngồi nhìn anh

- Sao nhóc biết tên tôi? - Itachi gập quyển sách lại

- Cái này quan tâm làm gì a?! - cô nghiêng đầu

- Nhóc thật kỳ quái!! - Itachi hơi cười

- Ta về rồi!

Âm giọng này chắc chắn là của Fugaku. Itachi đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy. Thấy đại thần đi ra ngoài rồi, cô mới ngẩn người, nhanh chóng chạy ra theo. Fugaku đang định vào phòng, nhìn thấy cô thì hơi nhíu mày, Itachi giải thích;

- Là con cứu nhóc ấy khi ở cổng làng!

- Ừm!

Fugaku nhìn cô một cái, sau đó bước vào phòng. Itachi cũng nhìn cô một cái, sau đó môi hơi cong lên, bước theo Fugaku. Mikoto từ trong nhà bếp bước ra, nhìn cô một cái. Sau đó liền mỉm cười:

- Đồ của Itachi đối với con vẫn còn khá rộng nhỉ?

- Itachi đại thần?

Cô cúi xuống, vừa nãy đứng trước gương, cô hoàn toàn không để ý tới cái bộ quần áo mình đang mặc. Bây giờ nhìn lại, cô mới không khỏi đứng hình - đồ của Itachi đại thần....mình đang mặc... đang mặc...mặc...

Ngay tức khắc, cô chìm trong sự sung sướng. Mặc kệ cái áo hình quạt tròn nhỏ bị cô biến thành cái váy không hơn không kém. Lúc này, Mikoto vỗ vai cô một cái. Cô giật mình choàng tỉnh lần n. Mikoto hỏi:

- Nhà con ở đâu? Để dì bảo Itachi đưa con về?

Nhà? Ừ...nhà của cô.....ở đâu? Ông lão kia không có nói với cô....nhà cô ở đâu. Không lẽ...đến kiếp này...cô không có tới một căn nhà bình thường sao?

Mikoto nhìn vẻ mặt đượm buồn của cô, cùng với hành động hai tay bấu chặt áo, lòng hơi động. Cô ngước lên nhìn Mikoto, nở nụ cười gượng gạo:

- Đã làm phiền dì rồi. Con xin phép. Bộ quần áo này......

- À...bộ kia của con đã bẩn. Con cứ mặc bộ này...xong trả lại cho ta cũng được. - Mikoto cười hiền

- Vâng! Vậy con xin phép!

Cô cúi người một cái, trong lòng thầm ao ước - nếu có một người mẫu thân như vậy...có lẽ....cô sẽ không trở nên con người kia.....

Bước ra khỏi cửa, lần nữa cúi người, sau đó đóng cửa lại. Đôi chân nhỏ bé cất bước trên con đường vô định. Mikoto nhìn bóng lưng đơn độc nhỏ bé, nhịn không được. Xông thẳng vào phòng hai cha con Uchiha đang nói chuyện làm hai nam nhân kia giật mình.

Cô nhìn quang cảnh xung quanh, khi nhìn tới những đứa trẻ cầm tay cha mẹ vui vui vẻ vẻ cười đùa. Tim cô đau nhói, lồng ngực thắt lại. Mớ kí ức kiếp trước ùa về.

" Ê, bọn mày, nhìn kìa.."

"Là con nhỏ đó sao?"

" Thật bẩn thỉu"

" Ba mẹ nó đi đánh cờ bạc thua sau đó bán nó đi đấy!! Thật kinh tởm đúng không?"

" Ba mẹ? Nó chỉ là con rơi thôi! Ba mẹ nó nhặt được nó trong đống rác mà"

" Oa...thật kinh tởm nha!!"

" Loại như nó....nên chết đi thì hơn!!!"

Ừ...nên chết đi...là được rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top