Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:Mở đầu sự kiện

Tối đó,trên TV đưa tin báo một cô gái đã dũng cảm cứu đứa bé sắp đối diện với cái chết.

Ở ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố,người bên trong sau khi nghe tới tin một cô gái thì vội tắt,không khí lúc này một trầm xuống,im lặng đến đáng sợ.Họ cúi đầu,mím chặt môi,bấu tay ngăn không cho nước mắt rơi nhưng một giọt..hai giọt..ba giọt và theo đó một hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt,họ chỉ biết ôm nhau an ủi đối phương.Một lúc sau,họ thờ thẫn ngồi xuống bàn.Trên bàn có những món ăn nhìn rất ngon miệng, nồi cơm còn nóng hổi,dĩa cá, tô canh,rau muống xào thêm một chút dưa chua.Kì lạ là chỉ có bốn người nhưng lại có tới năm cái chén, năm đôi đũa còn có điện thoại đang hiện hộp nhắn.
Một tin từ rất lâu:Người gửi trùng tên với cô gái trên TV vừa chiếu
"Hôm nay con sẽ về sớm".

Một tin nhắn khác vừa gửi tới:Người gửi Hương(bạn của Thư)
"Xin lỗi mọi người cậu ấy không qua khỏi".

Trong ngôi nhà nọ,bốn con người khóc than cho số phận của cô gái.Trời hôm đó mưa to lại nặng hạt và kéo dài như thay lời xót thương.

-----Ở một nơi nào đó-----

- Hệ thống Abo xin truy cập vào máy chủ Anh Thư..loading. Đếm ngược thời gian hoàn thành truy cập vào máy chủ...3...2...1...0. Xác nhận truy cập thành công vào máy chủ.

Một cô bé à không là một con robot với sức chứa nhiều loại thông tin và dữ liệu sống về mọi thứ tựa như một thư viện quốc gia đang ở ngay trong một con robot nhỏ bé này.Đây là Air người lập ra hệ thống Abo,hệ thống đáp ứng nhu cầu khi họ muốn thay đổi gì đó nhưng không ở hiện thực mà là trong thế giới ảo.Khi có ước muốn thay đổi thế giới ảo,hệ thống Abo sẽ tiếp nhận và giúp họ được phép xuyên không theo yêu cầu.Đồng thời khi xuyên không thì linh hồn sẽ tiếp nhận song song cùng với thế giới họ muốn tới, vậy nên linh hồn cũng theo đó mà rời đi.

- Truy cập thành công về ý thức, cử chỉ, hành động, lời nói, tính cách của máy chủ.

- Truy cập thành công kết nối các bộ phận cơ thể.

-Đã hoàn thành xong máy chủ Anh Thư, yêu cầu đánh thức máy chủ dậy.

Lúc này xuất hiện các thanh ngang hiện màu đỏ phía trước cô gái đang ngủ say trong chiếc lồng kính hình cầu trong suốt bao bọc lấy, xung quanh có nhiều sợi dây gắn vào người. Các thanh ngang bắt đầu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá và hiện lên dòng chữ: Completed.

Chiếc lồng từ từ biến mất, cô gái tỉnh dậy thì nhìn quanh một lượt, còn đang hoang mang tại sao cô lại ở đây rõ ràng cô cứu đứa bé rồi đồ cô đâu..nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu thì giọng một bé gái cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Chào chị. Xin tự giới thiệu em là robot Air là người sẽ giúp chị thay đổi thế giới ảo theo cách chị muốn.

Nếu không nhầm thì cô đã chết,lúc nãy cô có nghe được chữ thế giới ảo vậy có thể là cô đã xuyên không rồi chăng nhưng nếu xuyên không sao giờ cô như ở phòng thí nghiệm,các sợi dây nối cơ thể cô tới các thiết bị gần đó.Không lẽ còn phải làm thủ tục trước khi xuyên không sao hay cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ như mấy truyện xuyên không từng đọc.Cứ nghĩ xuyên không chỉ có trong truyện vậy mà giờ đây cô lại là người được trải nghiệm thực tế.

-Như em nói em sẽ giúp chị thay đổi thế giới ảo theo cách mà chị muốn vì đó là một trong số những ước nguyện trước khi chết của chị mà em có thể thực hiện, nơi đây là hệ thống Abo giúp con người hoàn thành ước nguyện.

- Chị hiểu rồi chị là Thư,hân hạnh biết em Air.

- Chúng ta không còn thời gian đâu vì là linh hồn nên em chỉ có thể gọi chị dậy trong vòng 5 phút thôi chị sẽ xuyên thẳng tới thế giới đó nhé.Hệ thống sẽ tự sắp xếp năng lực và vai trò trong truyện dành cho chị.

- Sao cũng được. À chị được phép thay đổi câu truyện ra sao?

-Vì sự thay đổi này nó không ảnh hưởng tới cốt truyện chính nên chị muốn sao tùy chị.Đăng ký thành công.Chị là người đều tiên thử nghiệm hệ thống nên có thể sẽ có thể có vài sự cố,hi vọng chị sẽ bình an

- Cảm ơn em đã nhắc.

- Bắt đầu dịch chuyển,chị hãy nhắm mắt lại.

Khi cô vừa nhắm mắt lại thì dưới chân của cô bỗng xuất hiện một lỗ đen hút cô xuống. Cô cứ thế trượt theo đường ống liên tục là màu đen rồi trắng cứ như vậy đến khi cô cảm thấy mình đang nằm trên thứ gì đó rất êm thì vội mở mắt ra.Cô tính quay ngang để nhìn quanh căn phòng một lượt nhưng không được.Bây giờ cô chỉ biết là bản thân đang ở trong căn phòng khá giống phòng ngủ của cô trước khi xuyên không,đúng kiểu cô thích và có vẻ cô đang trong hình hài một đứa trẻ.

Đột nhiên cánh cửa bỗng mở cắt đi dòng suy nghĩ của cô,cô thấy có hai người đi tới có lẽ là người thân của đứa bé mà cô nhập vào,họ bế cô lên rồi ôm vào lòng,cảm giác ấm áp gần gũi đến kì lạ này là gì,cô không rõ nhưng khi nhìn thấy họ cô không kiềm được nước mắt,họ thật sự giống với cha mẹ cô từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đó tất thảy đều giống.Thấy cô khóc,họ chỉ biết vỗ về không hiểu tại sao.Trong lúc dỗ,họ lấy những món đồ chơi ra để cô vui trở lại nhưng cô lại chỉ để ý tới cái băng đeo trên trán họ,là băng đeo làng lá.Cô cố gắng đưa bàn tay nhỏ bé của mình để chạm nó.Khi cầm được nó rồi cô lại thiếp đi lúc nào không hay tuy vậy cô vẫn giữ khư khư lấy băng đeo.

- Tương lai Ain có thể sẽ trở thành một kunoichi mạnh mẽ đó, Miki à -Cha cô bé nói rồi phá lên cười, ôm lấy Miki

- Đừng ồn, Amire- Miki đánh Amire- Nếu con bé không làm kunoichi thì sao?Anh sẽ bỏ nó?

-Đương nhiên là không rồi.Con đường có ra sao cũng là con bé chọn,anh và em cũng chỉ có thể tận lực hỗ trợ và chỉ bảo - Họ nhìn nhau nở nụ cười rồi nhìn về hướng cô,nhẹ giọng nói.

- Chào mừng con đến với gia đình chúng ta.

Hai người họ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.Họ rời đi được một thì cô tỉnh dậy mở to đôi mắt mà nhìn lên trần nhà.

*Kiếp này con gặp lại ba mẹ rồi, cảm ơn trời *

-------Thời gian trôi qua------


-Trớ trêu thật.

Cô đặt bông hoa vào chiếc bình kế mộ rồi rời đi.Đi theo con đường cũ đến trường đào tạo Ninja, cô nhớ những ngày còn nhỏ cũng trên con đường này cô được ba mẹ đưa đến trường nhưng bây giờ cô lại phải tự mình đi trên con đường này. Thấy những bạn bè đồng trang lứa tay trong tay với cha mẹ của họ,cô có chút ganh tị và cũng ngưỡng mộ họ. Đây là cảm giác của những người không có gia đình sao, tệ thật cô không thích nó chút nào,cô thở dài một hơi từ từ cảm nhận sự trong lành của ngày hôm nay.

Cuối cùng cũng tới lớp,may là cô được học chung với các nhân vật trong bộ truyện Naruto. Hôm nay cũng như mọi ngày giữa tiết học thì nhân vật chính của chúng ta lại biến đi đâu mất và đi đâu thì mọi người cũng biết rồi, sau đó thì bị thầy Iruka giáo huấn một trận,lâu lâu thầy giận thì lại có bài kiểm tra. Cứ như vậy cho đến hết tiết học, Naruto bị thầy Iruka lôi đi lau những vết mực đã vẽ trên các tượng đá khắc hình của các Hokage đời trước còn cô thì về nhà.

- Agh, sao mà mệt mỏi dễ sợ.

- Có vẻ như ngày mai là ngày kiểm tra và cũng là tập đầu tiên của sự kiện nó không có gì khó khăn cả chắc sẽ ổn thôi.Về nào.

- Nhưng mình cũng nên đi tập luyện một xíu nhỉ dù sao thì phải tận dụng thứ được tặng.Mệt thật nhưng họ vẫn dõi theo mình mà."Một kunoichi tuyệt vời" không nên phụ lòng họ nhỉ.

Cô tới khu rừng phía Tây của làng Lá bắt đầu tập luyện với lượng chakra được cho cùng với huyết kế giới hạn của mình nhưng thứ đó sẽ không xuất hiện theo như trong nguyên tác mà nó sẽ thay đổi.

Với sharingan sẽ thay đổi thành một màu đen tuyền nó vẫn có ba tomoe trên mắt nhưng vì nó màu đen nên hòa vào không khác gì mắt thường của cô, bạch nhãn màu mắt đen có mạch máu phồng, rinnegan không thay đổi chỉ là hiện tại cô không đủ sức để dùng, hai cái kia cô có thể sử dụng chúng nhuần nhuyễn,cô cũng không ngờ mình có đặc quyền tuyệt vời như vậy nhưng lại là một nhân vật quần chúng.

Cô bắt đầu từ việc kiểm soát chakra, phân thân, biến hình, thể thuật và nhẫn thuật trị thương do mẹ cô chỉ.Bà từng làm việc trong bệnh viện nhưng rồi nghỉ để làm nhiệm vụ chung với ba cô,trình độ của họ ở mức Jonin có thể tự lo cho bản thân nhưng trong nhiệm vụ cuối cùng,đồng đội của họ chấn thương ở chân nên họ di chuyển khá chậm vì thế mà họ bị kẻ địch của làng khác sát hại trong lúc làm nhiệm vụ nhưng họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ là đưa bức mật thư về làng.

Trước khi nhiệm vụ đó diễn ra,cô đã được dạy những thuật trị thương cơ bản còn những thuật cao hơn cô chưa đủ khả năng cũng như không có chút kiến thức nào.Cứ mỗi lần trị thương cô lại nhớ họ nhưng tạm gác nó sang một bên.Cô tiếp tục tập luyện đến chiều tối,lúc đi ngang qua quán ramen cô thấy Iruka và Naruto ở trong quán,nhìn họ vui vẻ với nhau cô mừng cho cậu.Cô đi về nhà,mới ngày nào căn nhà này còn sáng bừng mỗi khi cô về vậy mà bây giờ chỉ là một màu tối tăm.

*Không sao mình cũng chỉ là một người dư thừa trong thế giới này*

- Nấu ăn thôi - Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần nấu chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói.

----Sáng hôm sau----

Cô dậy từ rất sớm, đánh răng, thay đồ, ăn sáng và đến trường. Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp học viện Ninja và là ngày đầu tiên của sự kiện.

- Các em tập trung chú ý đợt kiểm tra kì thi cuối kì bắt đầu thầy đọc đến tên ai thì người đó bước sang phòng bên cạnh. Nội dung bài thi hôm nay chính là thuật phân thân. Người đầu tiên Ain Mikera- Iruka nói rồi quay người bước sang phòng kế bên

Cô nhanh chân bước sang phòng kế bên.Lúc này có hai giáo viên là Iruka và Mizuki ở đó trên bàn có các băng đeo huy hiệu làng Lá, nếu đậu sẽ trực tiếp lấy băng đeo và đi về lớp còn rớt thì sẽ đi về lớp tay không. Cô nhanh chóng lấy được băng đeo rồi về lớp và thông báo người thi kế tiếp, cứ như vậy cho đến người cuối cùng. Cô đứng trước cổng nhìn các bậc phụ huynh đang ôm con họ chúc mừng,cô có chút buồn nhưng rồi cô thấy Naruto đang ngồi ngay xích đu gần đó,nghe được vài lời bàn tán về cậu lúc nào cũng là cửu vỹ rồi dùng ánh mắt đó để nhìn cậu.

Cô muốn nán lại nói chuyện với cậu nhưng cô muốn câu truyện tiếp diễn theo nguyên tác.Lúc này Mizuki tới bên Naruto kéo cậu đi một chỗ khác nói chuyện,cả cuộc trò chuyện đã bị Ain nghe thấy. Cô về nhà,trên đường thấy một tiệm bán mặt nạ nên ghé vào mua một cái,sẵn tiện đi chợ. Đến tối xuống,cô mặc đồ đen thêm áo choàng bên ngoài,đeo chiếc mặt nạ tới địa điểm mà Mizuki và Naruto hẹn nhau .Ở đó, cô thấy Naruto đang lay loay tìm cách sử dụng thuật ảnh phân thân, nhìn cậu nhóc lúc này khiến cô cảm thấy rất đáng yêu chỉ muốn xuống véo má một cái nhưng phải kiềm lại.

* Cưng dữ vậy trời nhưng mà cậu ta tính mò tới bao giờ đây. Hay mình xuống giúp nhỉ*

- Nè cậu kia! Đang làm gì ở đó vậy?

- A..ơm tui đang... Ủa mà ngươi là ai tại sao lại ở đây?

- Gặp khó khăn hả?Cần không tôi chỉ cho.

- Tôi không cần. Mấy cái phép này chỉ là trò con nít với tôi.

* Hài hước thật * Cô mỉm cười nhìn cậu rồi bước đến bên cuốn sách nhìn vào thuật cậu đang học. Dù sao cũng 13 năm ở đây,nên những kiến thức này với cô cũng dễ nắm bắt. Chỉ cần nắm chắc cơ bản và vận chakra mạnh lên một chút. Cô đứng xa ra bắt đầu kết ấn. Sau hai lần làm thất bại cô nắm được cách nó vận hành nên đến lần thứ ba cô kết ấn thành công tạo ra bốn ảnh phân thân tuy đã thành công nhưng so với lượng chakra có sẵn mà chỉ tạo được bốn với cô nó khá tệ.

- Nè!Chỉ tôi với tôi cũng muốn làm được vậy.

- Được thôi

Cô chỉ cậu cách vận hành chakra và những thứ cơ bản rồi để cậu tự tập. Cô ngồi xuống,dựa lưng vào chiếc thùng gần đó và nhìn cậu ta làm. Cậu ta tập miệt mài kể cả cô bảo cậu nghỉ ngơi một chút cũng không chịu bảo phải tập để thầy Mizuki và Iruka cho đậu.Thật hết nói nổi đúng là ngốc mà.

*Vậy mà nguyên tác bảo tự tập không lẽ việc mình tới đây đã có sự thay đổi sao*

Lúc Naruto thành công tạo được một phân thân có chakra thì cũng là lúc các ninja bắt đầu tập hợp tại chỗ hokage và lệnh đi tìm cậu. Cô buộc phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức nên khi cậu nhóc tính khoe với cô thì cô đã đi rồi. Cậu cọc cằn khi cô đi không nói tiếng nào nhưng rồi cũng tiếp tục luyện tập. Cô cởi áo choàng ngay trên đường đi rồi bỏ nó vào balo.Lúc này,cô gặp được Iruka và Mizuki đang đi hướng ngược lại. Chính lúc này thầy Iruka thấy cô đang đi trên đường nên bảo Mizuki đi trước,cậu sẽ bám theo sau.

- Ain em làm gì ở đây giờ này vậy?

- Em vừa luyện tập.Cái tên Naruto đang ở khu rừng phía Tây chắc đang tính vẽ lên mấy tượng đá nữa rồi,thầy mau đi giáo huấn cậu ta một trận đi.

- Vậy à cảm ơn em, về nhà cẩn thận nha thầy đi đây.

- À thầy ơi. Em nghe nói thầy đang bị đau lưng đúng không em có cái đồ lót lưng,thầy mang thử đi.

-Thầy cảm ơn nhưng thầy có việc vội nên để bữa khác thầy nhận nha.

- Không được! Thầy phải đeo nó bây giờ đi em xin thầy á dù sao em cũng mua rồi.

- Rồi rồi thầy xin - Sau khi Iruka mang vào thì thầy cũng rời đi không quên cảm ơn món quà.

- Vậy là được rồi nhỉ đi về ngủ thôi.

Về đến nhà cô vui vì được học nhẫn thuật mới cũng như giúp được thầy Iruka một xíu nhưng hôm nay cũng là một ngày dài,cô không còn tâm trạng để ý gì nữa.Mệt mỏi nằm dài lên chiếc giường thân yêu rồi nhắm mắt lại, tất cả rồi cũng theo nguyên tác thôi. Ngủ ngon..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top