Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4: Claude.

Esmeralda từ lâu phát hiện Athanasia tồn tiền, chị ấy tích góp tiền để tương lai mang Esmeralda cao chạy xa bay.

Từ ba tuổi đến bây giờ, thật là giàu nghị lực.

Vì sao Esmeralda lại biết?

Bởi vì Athanasia vẫn luôn nhắc mãi.

Trong suy nghĩ của chị ấy thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tạo thành, bởi vì sợ quên cho nên chị ấy vẫn luôn nhớ đi nhớ lại tên nhân vật cùng một số tình tiết.

Esmeralda không nghĩ vậy, cô chỉ nghĩ chị ấy lờ mờ nhìn thấy tương lai khi còn nhỏ.

Nhưng mà tương lai có thể thay đổi, không phải sao?

Thời gian là một thứ cực kỳ phức tạp.

Esmeralda biết được công cụ sinh ra mình gọi là Claude,theo như tiếng lòng của Athanasia thì đó là một người lạnh nhạt cùng tàn bạo, đối với cả người nhà của mình.

Nhưng trong tương lai sẽ vì "nữ chính" mà mềm lòng.

Esmeralda cảm thấy cái này quá nhiều lỗ hổng.

Một con người như vậy sao có thể lần đầu gặp mặt liền coi người ta là con gái, trong khi đó con gái thật sự của chính mình sống cùng mình bao nhiêu năm liền bị cút sang chỗ khác.

Chỉ có thể bị bỏ bùa gây phép.

Esmeralda khinh thường, thì ra Claude cũng chỉ như thế mà thôi.

Esmeralda đã thói quen trèo cửa sổ ra ngoài.

Esmeralda đã qua sinh nhật 5 tuổi không lâu, kiếm thuật cô đã học được một chút. Gần đây trong kí ức của cô đã dần xuất hiện mảnh nhỏ.

{"Ta ái ngài, vì vậy có thể hay không vì con dừng lại ở thế gian này nhiều hơn một chút".

Giọng nói khản đặc chứa đầy van xin cùng thống khổ.

Màu vàng lọn tóc chui qua ta ngón tay.

"Ta ái hắn, chính vì vậy thực xin lỗi Esme..."}

Những mảnh nhỏ kí ức đó đối với một đứa trẻ như Esmeralda càng thêm trầm trọng.

Nồng ngực nặng trĩu, trong lòng cảm xúc cùng thống khổ toát ra khiến Esmeralda dường như không thở nổi.

Cứ như vậy trên khuôn mặt liền giàn giụa nước mắt, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Cho nên ngày hôm nay, Esmeralda thử xem ra ngoài giải tỏa tâm tình của mình.
Vườn hoa của Ruby được người hầu chăm bón cẩn thận, Esmeralda chọn lựa nơi ít người sau đó mới ngồi xuống.
Ánh nắng quá trói mắt nhưng Esmeralda vẫn bị giấc ngủ ập tới, mềm mại cùng hương hoa, nhẹ nhàng tiếng chim, xanh rì bầu trời.

Muốn cứ mãi như thế này, cái gì cũng không cần biết đến. Esmeralda bỗng nhiên nhớ một câu:

"Thế giới như vậy tốt đẹp.
Đáng giá vì nó mà phấn đấu.

Nhưng ta chỉ đồng ý nửa câu sau".

Tuổi quá nhỏ để Esmeralda có thể hiểu được câu nói ấy. Nhưng là, Esmeralda cảm thấy, trong mắt cô thế giới so với chính mình còn tràn ngập màu sắc.

Bịch bịch bịch.

"Atti công chúa!"

"Atti công chúa!".

[Công chúa, ngài ấy ở đâu].

Tiếng ồn ào của bước chân cùng réo gọi khiến Esmeralda tỉnh giấc.

"Atti công chúa thì... A... Esme công chúa?".

"Lilian!?" Esmeralda hơi híp mắt.

Lilian sửng sốt, vội vàng ôm lấy Esmeralda lên.

[Esmeralda công chúa tại sao lại ở đây !? Cô ấy vốn không thích ra ngoài...]. Lilian lại nghĩ tới vừa rồi Esmeralda nằm trên đất, một suy đoán trong đầu.

[Chẳng nhẽ Atti công chúa bị bắt cóc!!?].

..........

[Làm...làm sao bây giờ... Hắn sẽ giết mình sao!?]

Trong khi đám người hầu cung Ruby đang cuống cuồng lo lắng thì Athanasia hiện tại phải đối mặt với tương lai kẻ sẽ giết mình.

Màu vàng cam màu tóc, đôi mắt bảo ngọc.

Khuôn mặt lạnh băng lười biếng.

"A, ta nhớ ra rồi, ngươi là Athanasia?".

Tiếp theo đó hắn còn nói mấy câu nhưng giờ phút này bởi vì quá sợ hãi Athanasia hoàn toàn không nghe vào.

Đứng đằng sau Claude, Felix cũng cực kỳ thấp thỏm cùng lo sợ, nhưng sau đó hắn thoáng bình tĩnh bởi vì hắn nhận ra thái độ của Claude lúc này.

Không có phiền chán hay sát ý.

Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên Felix sẽ đoán được một chút cảm xúc của Claude.

Ít ra thì lúc này cô công chúa nhỏ này sẽ an toàn, còn có thể hay không như thế nào còn chờ Claude hành động tiếp theo để hắn phán đoán. Claude cũng không phải kẻ bừa bãi lạm sát sinh mệnh giống như trong lời đồn.

"Đúng rồi, chỉ có một mình ngươi sao?" Claude lục trong kí ức của mình: "Ta nhớ không nhầm là có hai đứa bé đi? Đứa bé còn lại ở đâu?".

Đứa bé còn lại ở đâu?

Esmeralda!?

Hắn nhắc đến Esmeralda!?

Athanasia lần này hoàn toàn khóc ra tới.

Hắn...hắn muốn xử lí mình cùng Esme!?

Không...không thể như vậy được!!!

Ngay cả đằng sau Felix cũng giật mình, sắc mặt trở lên tái nhợt...

"Felix, ngươi..." Hoàng đế bỗng nhiên hơi liếc mắt nhìn Felix.

Hắn hơi tạm dừng, ngọc bảo con ngươi lạnh lẽo toát lên tia hồ nghi, ngữ khí chắc chắn nói: "Ngươi hoảng sợ?". Tại sao lại hoảng sợ?

Đối diện với ánh mắt áp bách của hoàng đế, Felix hơi hé miếng hắn muốn nói cái gì nhưng cổ họng lúc này lại khô khốc...

Bịch!

Âm thanh rơi vãi đã thành công dẫn đi sự chú ý của hoàng đế, hắn nhìn về phía Athanasia.

Athanasia:........

Athanasia: Aaaaaa chết chắc rồi!!!

Đá quý Athanasia cột vào đùi, tài sản cô mót mót đến nay hiện tại ở ngay trước mặt hoàng đế rơi bịch xuống đất.

Athanasia: bảo bối số 7 và số 8!!!

Bảo bối số 7 và số 8: chị lo cho mệnh chi trước đi ạ....

Hoàng đế nhìn viên ruby lăn đến chân mình, hắn xùng mũi chân dẫm một cái...

Nó vỡ!?

Felix: hàng...là hàng giả đi!?

Hoàng đế vươn tay sau đó nhấc lên Athanasia, ước lượng trọng lượng sau đó ngữ khí khí khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ: "Thật nặng...".

............

Athanasia được tìm thấy vào buổi chiều, được kỵ sĩ của hoàng đế ôm trở về.

"Athanasia!" Esmeralda vội vàng chạy lên tới ôm lấy Athanasia.

Khi biết Athanasia biến mất, thật sự cô đã vô cùng lo lắng cùng sợ hãi.

Không có Athanasia, cảm giác thật trống rỗng. Tuy rằng chị ấy hay ồn ào, sức sống bắn ra bốn phía, còn rất thích tìm Esmeralda phiền toái nhưng lại không thay đổi được trong lòng Esmeralda đối với nàng trọng lượng.

Chỉ khi biết rằng thứ gì đó muốn rời đi mình mới có thể nhận ra sự ảnh hưởng của nó đối với mình như thế nào.

Mà Athanasia đối với hiện tại Esmeralda mà nói: nàng chính là ta người nhà, là nơi lòng ta quy túc hướng tới.

Thật sự rất sợ hãi khi ở trên thế giới này mất đi duy nhất liên hệ: Athanasia.

Esmeralda cảm thấy chính mình giống như một con diều, mà sợi dây giữ lại chính mình là Athanasia, nếu như sợi dây đó mất đi, con diều sẽ loạng choạng rồi vụt lao xuống, không có thứ gì có thể giữ lại nó.

Esmeralda không có gì cả, ta chỉ có Athanasia, ta sợ hãi cô độc... Làm ơn, đừng rời đi ta.

Ta có thể vì ngươi, thử đi ái thế giới này... Chính vì như thế, đừng để ta lại một mình...

Esmeralda thân hình khẽ run nhưng cũng không có khóc ra tới.

{"Nhìn xem thế giới này, nó thực xinh đẹp Esma" Ôn nhu bàn tay đối với ta xoa đầu.

"Ánh mặt trời hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Hạt giống ở rơi xuống đất khi liền biết muốn hướng tới quang liều mạng sinh trưởng".

"Ta tưởng đem trong sinh hoạt chân thật đồ vật, những thứ tốt đẹp, người mỹ, nói cho con".

“Ta tưởng nói cho con chính là, thế giới này thực đáng yêu"}

"Esmeralda"

[Chị đã rất sợ hãi...]

"Chị ở đây mà, Esma bé nhỏ".

[Hắn thực đáng sợ, chị tưởng chị sẽ mất đi em].

"Không ngờ tới Esme nhỏ bé sẽ như vậy phản ứng".

[Không có việc gì...].

Song sinh tâm linh quả là kì diệu, đôi khi ý tưởng đều rất giống nhau...

Esmeralda bên tai quanh quẩn quen thuộc tiếng lòng của Athanasia, Athanasia trong lúc cảm xúc lên liền sẽ suy nghĩ rất nhiều. Esmeralda lắng nghe hết mọi chuyện, tiếng lòng của Athanasia rất ồn ào, nó đã che đậy đi những tiếng lòng của người khác.

Rời ra khỏi cảm xúc, hai người bình tĩnh trở lại, Lilian ôm lấy hai người giống như một cái an ủi vỗ về.

Athanasia lúc này mới để ý đến tình hình lúc này hơi căng thẳng. Đám người hầu ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng phẫn lộ nhìn Felix.

[Sao...sao vậy? Bọn họ nhìn kỵ sĩ hộ tống mình về giống như nhìn kẻ bắt cóc].

Chị đoán đúng rồi đấy.

[Mình không giải thích giúp anh ấy, bởi vì anh ấy đã để mình một mình với Claude].

Esmeralda liếc mắt nhìn về phía Felix. Tuy rằng trong việc này giáo phụ là người không có lỗi... Nhưng mà, Esmeralda không tự chủ được có chút giận chó đánh mèo, cho nên Esmeralda cũng im lặng không nói.

Thực xin lỗi, kính yêu giáo phụ.

"Bệ hạ sẽ tìm công chúa sớm thôi".

[Hả!?]

Đây là ý nghĩ của chung mọi người.

Athanasia không thể hiểu được, cô nhìn xung quanh mọi người, tất cả thái độ đều xoay chuyển.

[Bây giờ thì sao? A? Tại sao mọi người lại như vậy ngạc nhiên?]

[Vừa lo sợ vừa vui mừng, bọn họ cho rằng mình được sự quan tâm của hoàng đế sao?].

[Tại sao tên khốn Claude lại tìm mình!? Không muốn aaaa].

Cũng nghe được mọi người xung quanh như thế nào tiếng lòng, Esmeralda không khỏi cười lạnh.

Claude?

Tất cả mọi người đều xoay quanh hắn chuyển, hắn cao hứng mọi người liền như được lợi, bị hắn quan tâm đến là một kiện sự tình hạnh phúc ?

Chỉ mới một lời nói ra rằng sẽ tìm đến Athanasia lại có thể khiến mọi người như vậy vui vẻ?

Thật buồn cười... Rõ ràng hắn xem Athanasia giống như món đồ chơi, hứng thú thì tìm đến, chán ghét liền buông bỏ...

Mọi người mong đợi gì từ hắn? Trong khi đó ai biết hắn nghĩ như thế nào?

"Ân..." Felix bất an cùng chột dạ ánh mắt nhìn về Esmeralda: "Còn có cả công chúa Esmeralda".

[Cái gì!?]

Athanasia vẻ mặt đùng đùng sét đánh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Esmeralda, khẽ siết chặt.

[Hắn muốn nhìn thấy Esmeralda...không, không thể được a].

Cho dù Athanasia có như thế nào phản đối cùng lo sợ nhưng cô cũng chẳng thay đổi được lời nói của hoàng đế.

..........

Đêm buông xuống, nhàn nhạt ánh trăng sái đầy phòng, Athanasia ngồi trên giường loay hoay viết gì đó.

Athanasia nằm bên cạnh cũng đã đoán được là Esmeralda đang sắp xếp kế hoạch tương lai chạy trốn, có thể là bởi vì ngày hôm nay gặp hoàng đế đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng Athanasia.

Những lỗi bất an lo sợ vẫn luôn xuất hiện mỗi đêm. Athanasia không như bề ngoài mạnh mẽ, mọi ngày Athanasia giống như vô tư vô nghĩ tỏa sức sống bắn ra bốn phía, nhưng là người vẫn luôn nghe được Athanasia tiếng lòng, Esmeralda lại biết Athanasia rất sợ hãi.

Cô đối với xa lạ thế giới sợ hãi.

Đối với tương lai mờ mịt sợ hãi.

Đối với Claude sợ hãi.

Đối với vận mệnh sợ hãi.

Nàng giống như một con chim chạng vạng trong đêm tối, không biết phải bay đi hướng nào.

Chính mình thật nhỏ bé, vận mệnh như vậy đã chú định, Athanasia không biết mình phải làm thế nào.

Hiện tại gặp hoàng đế, mỗi ngày sau đó Athanasia nhất định sẽ sống trong nơm nớp lo sợ, đề phòng một ngày nào đó Claude không chút do dự bóp chết chính mình.

[Vậy niềm hy vong lớn nhất của mình là kế hoạch c: mình sẽ làm nũng nhõng nhẽo với ông ta và chiếm lấy trái tim của Claude].

Cái quỷ gì c kế hoạch!?

Tỉnh đi chị gái! Cái này hoàn toàn không có khả năng!!

[Đúng vậy, kế hoạch này không phải không có khả năng xảy ra].

Chị gái! Chị có phải hay không suy nghĩ nhiều.

Cái này vớ vẩn kế hoạch hoàn toàn không có khả năng !

Khoan đã!

Gì thế này!? Mình dần cảm thấy bị Athanasia đồng hóa, dần biến thành một người trong lòng phun tào?

Không thể được! Như vậy kì quái người, Esmeralda sao có thể biến thành như vậy.

"Esme bé nhỏ".

Đột ngột Athanasia tiếng gọi làm Esmeralda tạm dừng trong lòng suy nghĩ.

"Em ngủ rồi sao?".

Athanasia nhìn Esmeralda mở ra đôi mắt.

"Nếu như bỏ chốn khỏi nơi này, em sẽ cùng chị đi chứ!?" Athanasia khẩn trương dò hỏi.

Esmeralda im lặng không nói, cô nhàn nhạt nhìn về phía Athanasia.

Không khí im lặng đến Athanasia dường như có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, cô bỗng nhiên sợ hãi cái này đáp án... Lại muốn nhất định phải nghe được.

Esmeralda  không chút để ý mà nâng lên đôi mắt nhìn qua, kim sắc đáy mắt như là lưu động tinh quang ngân hà.

Athanasia nghe được Esmeralda nói: " "Ánh mặt trời hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Hạt giống ở rơi xuống đất khi liền biết muốn hướng tới quang liều mạng sinh trưởng". Đó là mẫu thân nói với ta".

"Hướng ngươi ở, chính là quang, ta sao có thể không hướng đến ngươi đâu? Athanasia".

Athanasia ngơ ngác nhìn Esmeralda, cô không chú ý tới Esmeralda nhắc đến hai từ "mẫu thân", mà chỉ chú ý tới ý nghĩa trong câu nói của Esmeralda.

"Esme nhỏ bé!"

[Esme nhỏ bé!].

Athanasia đột ngột phác tới ôm chầm lấy Esmeralda. Khuôn mặt ấm áp vùi vào Esmeralda hõm cổ. Esmeralda nghe thấy Athanasia âm thanh run rẩy: "Cảm ơn, chị thực sự rất vui. Tuy rằng nói ra cảm thấy có chút sến sẩm nhưng là chị cũng muốn nói..."

Athanasia ngồi dậy cùng Esmeralda ánh mắt đối diện, đôi bảo ngọc lung linh cất dấu ánh trăng, những chất lỏng trong suốt giống như lấp lánh thủy tinh, ấm áp tràn ra từ hốc mắt, Athanasia khóe môi giơ lên một cái rạng rỡ tươi cười: "Esme nhỏ bé cũng là Athanasia trân bảo, độc nhất vô nhị Esmeralda. Esme nhỏ bé chính là Athanasia thái dương".

[Thật tốt, chính mình không phải chỉ một người].

Hôm nay ánh trắng gõ cửa ngươi phòng, ngày mai nắng sớm rải lên mí mắt ngươi. Đừng sợ hãi, đừng mờ mịt, bởi vì mặt trời lại lần nữa lên cao.
                _Esmeralda Lucifer Obilia_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top