Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở chỗ nữ chính Shorai, cô đang bị rơi xuống một sa mạc không rõ phương hướng xung quanh. Từ khi cô tỉnh lại trong tầm mắt chỉ có cát vàng ngoài ra không có một cái gì cả may là phù chú của cô vẫn còn không bị lạc mất , đây có lẽ là điều may mắn nhất ngày hôm nay của cô. Cô lập tức nhìn xung quanh tìm hiểu xác định đây là nơi nào nhưng xung quanh cô chỉ nhìn thấy những đồi cát vàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đang phản chiếu, cuối cùng cô đành chọn theo trực giác một phương hướng để đi. Cô đi trong một hai ngày đường mà không tìm thấy bất cứ một dấu hiệu của sự sống nào khiến cô cũng bắt đầu có chút hoài nghi với trực giác gần như luôn đúng đã cíu cô trong nhiều thời khắc nguy hiểm này. Khi cô chuẩn bị ngã gục vì kiệt sức do linh lực gần như là cạn kiệt sau những việc vừa rồi ngoài ra còn đói khái và mệt mỏi bởi không được nghỉ ngơi.

Đột nhiên cô nghe được tiếng dòng chảy của nước ở một phía xa, cô lập tức tăng tốc độ rồi cô cũng chạy đến nơi trước mặt cô hiện nên khung cảnh xinh đẹp của dòng sông Nin cùng với đó trước mặt cô là hình ảnh của một số người phụ nữ đang làm việc bên cạnh sông Nin. Đáng nói ở đây là trang phục và phục sức của họ

- Đó chính là trang phục của nô lệ nữ của Ai Cập cổ đại 300 năm trước. Cô ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn

Xem ra trốn không thoát được rồi vậy là giờ mình đã bị Asisu kéo theo trở về Ai Cập cổ đại với Carol. Quan trọng là hiện gờ mình không thể liên lạc với cha mẹ cũng như tổng bộ âm dương sư chắc chắn Arima- san và cha mẹ có thể nhận ra mình biến mất mong không có chuyện gì xảy ra phải nhanh chóng tìm được cách về mới được. Nhưng trước tiên cầm biết đây là nơi nào đã, nghĩ rồi cô nhanh chóng cải trang che đi mái tóc của mình đi đến một người phụ nữ trung niên.

- Xin chào cô tôi tên là Yue( dịch theo trung quốc là mặt trăng đây là tên giả Shorai sẽ dùng nha), tôi bị lạc ở sa mạc mấy hôm nay mới tìm được nơi này cho hỏi nơi đây là đâu vậy ạ. Nếu có thể thì có thể cho tôi xin ngụm nước và cái gì đó để ăn không.

Người phụ nữ có vẻ khá sợ hãi khi cô đến gần nhưng sau nghe và nhìn thấy cô thì thoáng thoải mái hơn, bà mỉm cười và nói

- xin chào cô bé tôi tên là Sephora, còn nơi đây là làng Gosen ngoại ô thành phố Tebe cô đã đi trong sa mạc tới tận đây sao chắc giờ cô mệt và đói lắm đi theo tôi về nhà đi tôi có thể cho cô chút đồ ăn và nước uống

- Thật sao vậy xin cảm tạ cô 

- Không có gì đâu mà bộ đồ cô mặc thật kì lạ cô là người nước ngoài sao, tại sao cô lại đến đây. Bà Sephora tò mò hỏi vừa nãy khi thấy cô bà cũng rất ngạc nhiên từ vẻ ngoài thì cũng đủ thấy cô khác hẳn những kẻ nô lệ như bà. Thân hình mảnh mai, khí chất và cử chỉ của cô khiến cô tỏa sáng hoàn toàn không vì sự chật vật hiện tại của cô mà lu mờ

- Đúng vậy do một sự cố mà tôi bị lạc, tỉnh đậy xung quanh toàn đồi cát đi mãi mới ra được đây nay gặp được cô thật quá may mắn. Cô vui vẻ đáp lại 

Hai người vừa đi vừa cười nói sau một hồi cuối cùng họ cũng đến nơi trước mặt là mộ ngôi nhà được làm bằng đất nung phía trên được lợp bởi lá to nhìn sơ khá là sập xệ.

- Tới rồi nhà tôi chả có gì ngoài hai mẹ con và một cô gái cũng mới lạc tới đây mong cô đừng chê. Bà Sephora có chút ngượng ngùng nói.

- Không có đâu có chỗ để nghỉ đã tốt lắm rồi còn phải cảm ơn cô đã thu nhận người lạ như tôi mới đúng, phải rồi cô nói một cô gái cũng lạc tới đây sao. Chả lẽ là Carol không trùng hợp đến vậy chứ cô ấy là sao quả tạ đó, vừa nghĩ đến một phần nguyên nhân mà cô bị dịch chuyển tới đây là cô lại muốn khóc.

- Phải cô bé ấy cũng có vóc dáng nhỏ bé tôi và con trai mình tìm thấy cô ấy trôi dạt ven bờ sông Nin nên mang về đây. Bà Sephora né tránh nói về mái tóc của Carol vì màu sắc đặc biệt của nó mặc dù nhìn cô bé xưng là Yue này có vẻ hiền lành nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

- Nào mời cô vào nhà. Bà vừa đẩy cửa vừa quay lại nói với Shorai, đúng lúc ấy một chàng thanh niên trẻ cũng với ra 

- Mẹ đã về rồi mà cô gái kia là ai thế ạ. Secchi con trai bà Sephora nhìn thấy Shorai không khỏi ngạc nhiên mà hỏi vì nhìn cô quá đẹp thêm nữa làn da trắng non như Carol vậy vừa nhìn là biết cô là tiểu thư luôn được hầu hạ trước sau vậy, cô và Carol đều như thế ở một đẳng cấp hoàn toàn khác mẹ con anh.

- Bác Sephora, bác đã về có chuyện gì sao bác đi lâu quá làm cháu tưởng có chuyện gì đã xảy ra nữa đó. Carol cũng đi ra ngoài với làn da đen nâu do bị bôi bùn đất che đi làn da vốn có và đội chiếc khăn che trùm kín tóc khi nhìn thấy bà Sephora thì mừng rỡ ôm chầm lấy bà

- Mà ai đậy ạ bác Sephora. Sau khi buông ra Carol mới để ý đến cô

- Xin chào tôi tên là Yue tôi bị lạc đường trên sa mạc may mà gặp được cô Sephora đây giúp đỡ. Shorai mỉm cười chào hỏi.

- Vậy cô đã đi qua sa mạc sao thật tuyệt quá cô có thể kể cho tôi không về chuyến đi của cô. Không thể trách sao Carol không nhận ra cô vì giờ cô không đeo mặt nạ, tóc và màu mắt đều đã được ngụy trang cẩn thận muốn nhận ra cô cũng khó.

- Bộ đồ của cô lạ quá cô là người nơi nào đến đây vậy. Carol nhìn cô hỏi tíu tít không ngừng trí trò mò của cô bé đã được kích hoạt sau khi kìm nén lại vì những việc đã trải qua. Secchi cũng chỉ biết nhìn theo Carol mỉm cười trìu mến cậu thích nhìn cô như vậy nó khiến cậu cảm thấy cuộc sống này thật may mắn.

- Thôi nào hãy để cô bé nghỉ ngơi chút đã cô bé đang rất mệt sau chuyến đi của mình rồi. Cuối cùng vẫn phải để bà ra tay, bà Sephora mỉm cười ngắt lời .

- A đúng vậy tôi quên mất xin lỗi cô để tôi lấy cho cô chút nước và đồ ăn chắc cô đói và mệt lắm ăn xong cô hãy nghỉ ngơi chút đi. Cuối cùng nhờ bà Sephora mà Carol cũng nhận ra sự vô ý của mình cô vô cùng hối hận nhìn Shorai nói lời xin lỗi.

- Không sao đâu tôi biết mà cảm giác muốn biết những điều mà mình tò mò trước đây tôi cũng vậy đó khiến cha mẹ và người xung quanh cũng tỏ ra ngán ngẩm luôn đó.

Cô nhing Carol vừa nói vừa mỉm cười bất giác Carol cũng cười theo tất cả tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top