Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15. Đám cưới (04-01-2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua, Hạ Ai Cập đã phát triển hơn, mọi người dân cũng sung túc, cơm no áo ấm, những mặt hàng trong và ngoài nước được giao thương với nhau rộng mở, luôn có người túc trực bảo vệ an ninh khi ai đó có ý đồ xấu. Dù vậy vẫn còn thiếu sót một ít ở những  đứa trẻ mồ côi, các gia đình chưa có công ăn việc làm, Asisư cùng các quan thần vẫn đang tìm cách giúp đỡ.

Mọi thứ yên bình, cơ mà đang yên đang lành bỗng có tiếng nổ phát ra từ một căn phòng. Khói mịt mù ngay khu vực căn phòng đó. Bước ra ngoài căn phòng đó là Asisư.

" tỷ tỷ chuyện gì thế?" Ari chạy tới một cách hốt hoảng.


Asisư từ trong khói đen bước ra " khụ khụ ...Ari, lấy cho ta...nước để dập lửa nhanh"

Ari hối hả kêu thêm người giúp sức, lúc dập xong rồi mới hỏi rõ. Hóa ra nữ hoàng của họ đang chế biến món gọi là bỏng ngô, nhưng vì không để ý nên nó nổ văng khắp nơi rồi khói từ cái củi lửa bốc lên khét lẹt.

" Bỏng ngô là gì mà chị lại xông vào nguy hiểm làm nó chứ?" Ari

" Là món ăn mà các giới trẻ yêu thích" Asisư

" ???" Ari

" Thôi, khi nào chị làm xong thì sẽ cho em thử sau" Asisư

" toàn thân chị bị bẩn hết rồi kìa" Ari phủi hết bụi trên người của Asisư.

" Một lát nữa ta tắm là được " Asisư cười tươi.

"thiệt là....em sẽ xuống bếp kêu người làm đồ ăn cho tỷ." Ari.

Cô gật đầu, đúng lúc đang đói bụng, đợi vài phút khi đồ ăn được dọn ra, Asisư chỉ ăn một ít rồi bỏ. Không phải vì nó quá dở mà vì ăn mãi ngán thôi.

" Ai Cập cổ đại không có món nào khác nữa sao ?" Asisư thở dài

Trong đầu chợt nghĩ ra chính cô sẽ xuống bếp làm món hiện đại. Không nói tiếng nào mà một mạch tới, làm người hầu trong đó một phen kinh ngạc lẫn lo lắng.

" Cho ta mượn nhà bếp một chút, lấy giúp ta những nguyên liệu ta nói được chứ ?" Asisư vứt khăn choàng đưa cho Ari

" Nữ hoàng, đừng như vậy, sẽ làm bẩn tay chân người mất" người hầu

"...." Asisư mỉm cười

Ari thở dài, những người trong đó vội vàng chuẩn bị.

Bắt đầu nhóm lửa, Asisư đưa tay vào việc làm món ăn của mình. Những người khác nhìn vào không tin rằng nữ hoàng biết cầm dao và cắt rau củ điêu luyện đến thế.

Hoàn tất mọi thứ, Asisư đưa ra món gọi là mì.

" Món này...ăn được sao thưa nữ hoàng ??" Ari đen mặt, trong một cái tô có đồ ăn và thứ sợi dài vàng ngập nước, màu nâu nhạt.

" Em ăn thử đi, không khiến em thất vọng đâu " Asisư

" Em....biết rồi " Ari không dám trái ý nữ hoàng, mắt nhắm mắt mở ăn thử.

" À, nó nóng lắm nên em dùng cái này gắp ăn nè" Asisư cầm ra đôi đũa, cái muỗng gỗ tự bản thân gọt thành.

Càng lúc càng khó hiểu, Ari cầm đâm xuống, Asisư đổ cả mồ hôi hột. Đành giúp em ấy cho sẵn vào cái muỗng.

Nóng nhưng khi ăn và húp thử nước súp lại rất ngon, vị đậm đà. Ari khen nữ hoàng mình có tài nấu ăn vô cùng.

Chuẩn bị ăn thì có người vào thông báo thư từ Thượng Ai Cập gửi đến. Lúc mở ra xem, cô khá thích thú.

" tới bây giờ mới chịu làm đám cưới, tưởng hai đứa này quên mình rồi" Asisư mỉm cười

Rồi Asisư dẫn thân cận của mình xuất phát về Thượng Ai Cập. Để việc trông coi Hạ Ai Cập cho quan thần.


Ở Thượng Ai Cập thì cô bé Carol cũng trở nên xinh đẹp lên lạ thường đang trong ngóng ra ngoài biển.

" Không biết chị Asisư có đồng ý tới đây dự hôn lễ không nhỉ ? Mình mong chị ấy quá" Carol

Nô tỳ Teti lên tiếng " hoàng phi, chúng ta nên chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai thôi ạ. "

Carol gật đầu " Ta biết rồi "

Menfuisư đi lại gần " Carol ! ta đã sai người đưa thư mời cho chị ấy rồi, chắc chị ấy sẽ tới nên nàng yên tâm."

Carol buồn rầu " em mong là vậy."

____NGĂN CÁCH THỜI GIAN____

Sau một thời gian lênh đênh trên biển thì thuyền của chị nhà ta cũng đến nơi, khi ấy cũng gần chiều tà. Hai năm không gặp mặt, ai cũng ngơ ngác nhìn nữ hoàng Asisư xinh đẹp càng xinh hơn, toát lên quyền quý không kém phần mạnh mẽ.

Carol khi biết cô tới liền chạy đến vui mừng, tà váy bay cả lên " chị Asisư !"

Asisư mỉm cười chưa kịp chào hỏi là đã bị Carol ôm đến nghẹt thở, dù biết vui mừng nhưng không cần đến mức giết chị chồng sớm đến như thế.

" Chúc mừng em....Carol, mà em làm ơn thả chị ra để...thở" Asisư xanh mặt

Ngay lập tức Carol vội vã buông tay khỏi người Asisư. Cô thở thật mạnh như chưa từng thở vậy, mẹ thiên nhiên là số một.

" em xin lỗi, chị không sao chứ? " Carol lo lắng

" Không sao, mà sức em kiểu này thì chắc đêm động phòng Menfuisư sẽ mệt đây" Asisư trêu chọc

" Chị này!!" Carol xấu hổ

Asisư cầm quạt che miệng cười " hahaha đùa thôi, hai đứa sao rồi ? vẫn hòa thuận chứ?"

Menfuisư đi lại ôm eo Carol " em với Carol vẫn ổn, chị thì sao ?"


" Vẫn khỏe, vui là hai đứa còn nhớ đến người chị già này" Asisư cười

" Chị vẫn trẻ lắm, không già lắm đâu" Menfuisư mỉm cười

" Nghe em trai nói thế, chị cũng vui, mà đi thuyền tới đây có hơi mệt..." Asisư

" Em có cho người dọn sạch sẽ phòng chị rồi nên cứ vào nghỉ ngơi thoải mái" Menfuisư

" Được " Asisư không thích đứng lâu nên đã được cận vệ của mình mở đường và đi một mạch vào phòng nghỉ ngơi.

Hily cầm ly nước tới " nữ hoàng! mời người uống nước."

Asisư cầm lấy rồi uống một ngụm cho đỡ khát.


Asisư " cảm ơn em Hily. À em hát cho ta nghe một bài đi, lâu rồi ta chưa nghe em hát."

Weed, Ari " đúng rồi đó, Hily hát đi.

_SkyO : Áu áu à hú~~~

Hily mỉm cười " vâng ! vậy em sẽ hát. Mọi người nghe một bài do em sáng tác "

Hily đứng một bên, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó cất lên tiếng hát của mình . Tiếng hát du dương và lời hát mới lạ bởi em ấy tự sáng tác.


Bài hát kết thúc, mọi thứ im lặng một lúc. Đúng là không ai hát hay bằng Hily, nếu ở hiện đại em ấy đã thành ca sĩ từ lâu rồi. Trong khi đang cảm nhận dư âm bài hát, thình lình một tên lính Hạ Ai Cập thông báo ở bên ngoài .

" Thưa nữ hoàng, thần vừa bắt được kẻ khả nghi và cùng một cô gái "

Asisư ngạc nhiên, vừa mới đến chưa bao lâu mà đã có kẻ sập bẫy của cô rồi. Nhưng nhớ lại trong truyện thì cô biết đó là ai rồi, còn cô gái thì có lẽ nào....

Asisư rời khỏi phòng và cùng hầu cận đi xuống hầm ngục dưới lòng đất.

Bước xuống bậc thang, cô biết chả ai khác ngoài Mitamun và Izumin.

Mitamun ngước nhìn và cười hớn hở " A!! chị Asisư."

Asisư đổ cả mồ hôi hột " cởi trói cho họ đi"

Binh lính nghe lệnh và đi lại cởi trói cho hai người đó lập tức, Sau khi cởi trói, Mitamun liền nhào vào Asisư mà ôm hôn.

Mitamun " nhớ chị quá đi, chị dạo này xinh đẹp ra vậy chị Asisư?!!"

Asusư mỉm cười " Muốn biết thì lát chị sẽ nói bí quyết "

Izumin nhìn thẳng " cô là... nữ hoàng Asisư?"

Asisư " Đúng vậy, chắc hẳn anh là hoàng tử Izumin của Hitaito. Quả nhiên di truyền mà, anh em đều đẹp như nhau "

" Em mới là người dễ thương hơn anh ấy nhiều " Mitamun phồng má .

" rồi rồi, em rất dễ thương nên giờ xuống khỏi người chị đi " Asisư cười khổ.

Izumin lúc đầu không biết Asisư là người ra sao chỉ nghe từ cô em gái là một nữ hoàng xinh đẹp và tài năng. Anh nghĩ em mình bị mê hoặc nên mới nói thế, nhưng giờ nhìn tận mắt anh mới biết cô còn hơn cả suy nghĩ .

Asisư ngắm nhìn Izumin, quả là mỹ nam hiếm có, chỉ là trong hơi giống con gái một chút.

Mitamun để ý cô và anh trai mình cứ nhìn nhau nên cười nham nhở " hai người nhìn nhau hơi bị lâu đó nha, không lẽ chị và anh trai thích nhau"

Izumin đỏ mặt " Không có !"

" Em đùa hơi quá rồi" Asisư có hơi ngại qua câu nói đó

Mitamun cười và đi trước " thôi không cản trở hai người nữa, em lên trước đây "

Asisư và Izumin không nhìn nhau nữa và đi lên luôn, phía sau là hầu cận đang đưa mắt nhìn hai người họ đầy vẻ nghi ngờ .

Lát sau cả hai người ngồi trên chiếc nệm mềm mại, riêng Asisư thì nằm trên SkyO vì quen rồi.

Asisư " Mitamun, sao em lại tới đây vậy?"

Mitamun phồng má " em nghe nói Carol kết hôn nên em xin cha mẹ cho đi nhưng họ không đồng ý chỉ cho anh Izumin đi nên em mới lén đi theo "

Asisư nhướng mày " thế nếu như đi dự hôn lễ thì chỉ cần đi đường chính là được, tại sao lại đi con đường do ta cài bẫy chứ ? nó dùng dành cho kẻ đột nhập mà?"

Izumin " thật ra ta không tới để tham dự "

Asisư nhìn sang Izumin mỉm cười " Nếu không phải đi tham dự thì anh đến để cướp dâu đúng không ! "

Izumin ngạc nhiên " Cô làm sao biết?"

Asisư nhún vai " Carol rất nổi tiếng với các nước khác, đâu riêng gì hoàng tử đây. Dù gì em ấy cũng khá thông minh và mái tóc vàng xinh đẹp mê người mà "

Izumin im lặng, không nói gì. Anh ta vô cùng ấn tượng với cô gái trước mắt thấu hiểu được mình muốn làm gì.

Asisư " Tình yêu không thể nào bắt ép là được, nó còn phải thể hiện bằng tấm lòng nữa. Mà ngày mai tôi muốn anh giúp tôi một việc nhỏ nếu như không định tham gia"

Izumin nghi hoặc " Cô định bảo tôi làm gì ?"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#menfuisu