Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 29. Tôi là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần được Doflamingo cứu sống . Anh bắt đầu phục vụ cho hắn ta , tên Woflgang của anh bây giờ đã được thay đổi thành Kuro, một biệt danh khi tham gia vào băng hải tặc Donquixote .

Ở đảo này hầu như không ai biết về con người thật của anh , những tờ truy nã cũng được gỡ bỏ đi hết để tránh trong việc anh nhớ lại tất cả .

Nói thẳng ra , mọi thứ liên quan đến anh đều bị Doflamingo nghiêm cấm trên đảo Dressrosa này . Chỉ cần ai dám nhắc đến Charlotte Wolfgang thì kẻ đó sẽ bị hóa thành đồ chơi vĩnh viễn. 

Cứ thế một năm trôi qua . Anh gần như quên đi việc tìm kiếm kí ức của mình , hòa bản thân vào gia đình mới này.

" Kuro ❤ " Baby5

" Hửm?" Kuro

Baby5 chạy tới ôm thì chặt cánh tay anh với vẻ mặt vui vẻ . Đây là người đầu tiên tìm ra cùng với Buffalo đã mang anh về chỗ này .

" Có gì sao Baby5 ?" Kuro

" Hôm nay em đã tìm ra được một nửa của đời mình rồi, anh ta rất là ga lăng và đẹp trai nữa " Baby5

" Thế sao .... vậy thì anh phải chào hỏi một tiếng nhỉ " Kuro

Anh nghiêng đầu và mỉm cười.

" Hình như anh cao thêm rồi thì phải " Baby5

" Ừ, thời gian cũng có thể thay đổi con người ta kia mà " Kuro

Hiện tại thì anh đã cao tới 2m1 . Chiều cao tạm coi là lí tưởng rồi đấy . Lát sau Sugar đi tới kéo tà áo của anh và bảo bế. Kuro cũng đưa tay bồng lên.

" Hình như của anh tới sớm hơn năm trước !!" Sugar

" Ừm,  cũng gây không ít phiền phức cho sức mạnh của anh thật"Kuro

( chú thích : Phelan ở dạng con người, vì anh là con lai giữa người thường  và người sói nên cứ một tháng bất kì trong  năm sẽ hóa thành con người,  sức mạnh cũng bị giảm đi một nửa, hầu như chưa ai thấy anh trong hình dạng này , đó là chuyện trước khi bị mất trí nhớ  )

Khi mất trí nhớ và bị biến thành con người , anh cũng có chút hoang mang, nhưng rồi vài ngày cũng quen . Các thành viên Donquixote ai cũng biết trừ Vergo với Monet.

" mà dù Kuro-san ở dạng nào, em đều thích hết " Sugar dụi mặt vào lòng ngực của anh

" ah Sugar thật gian manh mà, cô toàn dùng hình dạng bé nhỏ của mình để tiếp cận anh Kuro không thôi " Baby5

" Đâu ai muốn sống trong hình dạng này đâu, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì chị đây lại muốn được Kuro-san mỗi ngày ôm mình thôi " Sugar

" Ahhhh cô mau xuống nhanh " Baby5

" ple" Sugar lè lưỡi

Cuộc chiến giữa hai cô gái lại tiếp diễn gay gắt,  tự nhiên anh bị biến thành món đồ để cho họ giành giựt như thế, muốn thoát khỏi họ cũng khó khăn.

Bộp bộp

Bổng có tiếng đập tay . Từ phía sau cánh cửa, Doflamingo đứng tại vị trí đó mà gọi .

" Kuro, mau đi theo ta " Doflamingo

Anh đặt Sugar xuống và bước tới chỗ của hắn cùng khuôn mặt lạnh nhạt của mình , hoàn toàn khác xa lúc nói chuyện với Baby5 và Sugar .

Hắn quay đầu đi trước,  anh bước tiếp theo sau . Nói thật với chiều cao 3m của hắn , anh chẳng thấy gì phía trước ngoài cục lông màu hồng di động . Đang đi nửa chừng thì Doflamingo dừng lại đột ngột khiến anh không kịp phản ứng úp nguyên mặt vào đống lông ấy. 

" Có chuyện gì vậy đức vua ?" Kuro thoát khỏi nó rồi hỏi .

" Không có gì, ta cảm thấy hơi tiếc cho khuôn mặt của ngươi mà lại để sẹo như vậy " Doflamingo

Kuro chạm vào vết sẹo trên má của mình , cái này là lúc anh đang trong dạng con người,  sự sơ suất dẫn đến bị kẻ thù tấn công bất ngờ . Nhớ lại lúc đó tên Doflamingo đã rất tức giận và khiến hắn chết đi sống lại mấy lần , anh nghĩ là vì kẻ động tới gia đình Donquixote đều có kết cục không tốt.

" Ngươi vẫn còn đau sao ?" Doflamingo  vừa mới đưa tay định chạm tới

Anh liền gạc tay của hắn một cái và bảo mình ổn, nhìn vẻ mặt vô cảm đó , Doflamingo chỉ cười và đi tiếp mà thôi .

Không biết tại sao mỗi lần hắn muốn chạm vào là anh đều né tránh một cách vô thức.  Giống như cơ thể tự động phản kháng lại , nhất là lúc chỉ có hai người. 

----------------------------

Ra tới bên ngoài , hắn và anh chỉ đi dạo một vòng quanh giống như thị sát vậy.  Xung quanh cũng có nhiều đồ chơi đi đi lại lại .

Tất cả  đều là con người , họ bị Sugar hóa thành đồ chơi . Một khi bị biến thành đồ chơi rồi thì mọi kí ức của những người thân quen biết đều sẽ bị lãng quên sự tồn tại của họ  .

" Chúng ta đang đi đâu vậy đức vua ?" Kuro

" Chỉ đi dạo thôi, hai chúng ta !" Doflamingo

" ngài cũng có nhã hứng thật đấy " Kuro

"Fuffuffuffu, thế ngươi có muốn mua gì không ?" Doflamingo

" Không thưa đức vua" Kuro

" Ngươi lúc nào cũng khiến ta bực bội quá đấy Kuro, vậy thì ngươi muốn gì đây?" Doflamingo

" Hmmm........ tôi muốn làm nhiệm vụ bên ngoài" Kuro

" Kuro à, ngươi đã quên những gì ta đã nói hay sao ? Ngươi là thuộc hạ bên cạnh ta, không có lệnh thì đừng bao giờ rời khỏi ta nửa bước " Doflamingo

"... Tôi hiểu rồi, thưa đức vua" Kuro

" Fuffuffu, vậy mới ngoan chứ " Doflamingo

Tính rờ đầu thì bị anh chơi chiêu né nữa. Hắn cũng quen với việc bị Kuro ghét bỏ rồi .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top