Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1- Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1- Chương 3: đánh với Porchemy của băng Bluejam

------------------------------------------------------------

bên dưới chiếc cây chính là căn cứ bí mật nơi cất giữ kho báu của Ace, Sabo và cô vọng lên tiếng gọi của ai đó

"Sabo ơi?? Sabo có ở đó không??"

nghe thấy có người gọi tên mình bằng cái giọng hết sức là thân quen

"à...là Ace à"

"xin lỗi nha! tôi tới trễ"

"không sao, không trễ mà. Tôi cũng mới làm xong việc trong thành phố rồi về đây thôi à"

Sabo và Ace nhìn nhau rồi cười "trùng hợp vậy? tôi cũng mới xong việc nè"

Nghe thấy tiếng của Ace cô từ trên cây nhảy xuống "anh Ace"

mọi người tập trung lên cành cây mà Sabo đang ngồi rồi cùng nói "kiểm kê"

khi Ace mang túi tiền ra cả cô và Sabo đều rất là ngạc nhiên

"woa!!! sao nhiều quá vậy???Còn nhiều hơn phần của tớ nữa cậu làm cách nào hay vậy Ace, mau nói đi Ace"_ Sabo vô cùng ngạc nhiên

Ace hớn hở" canh mấy thằng côn đồ ở cổng chính rồi cướp lại của bọn nó là được thôi mà"

" ố, lần này lại để cậu thắng nữa rồi"_ Sabo vừa nói vừa đếm tiền

"Thắng thua đâu có quan trọng đâu chứ, còn Shi em lại là người kiếm được ít tiền nhất nhỉ??"_ Anh châm chọc cô

"thì tại vì em đâu có biết cướp bóc đâu, em chỉ biết đi làm phụ giúp mọi người trong trấn những công việc lặt vặt rồi được họ cho tiền thôi"_ cô nhìn Ace

Ace cười ha hả khi nghe cô kể chuyện" từ lúc tụi mình để dành tiền vô kho báu hải tặc đến giờ vậy mà cũng đã được 5 năm rồi ha"

Ace nhìn vào kho báu rồi nói "thật sự xứng đáng"

Sabo cười" đương nhiên là xứng đáng, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này và đến những nơi mà những người này chưa từng mơ tới. Đúng không, Shi??"

nghe thấy Sabo gọi tên mình cô liền trả lời "vâng, đúng vậy. Chỉ nghĩ tới thôi mà em đã thấy phấn khích rồi nè"

Ace nhoẻn miệng cười và nhìn về hướng phía bờ biển

"trước tiên cứ cất kĩ đã, không thể để ai thấy được nó"

"không biết chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được con tàu hải tặc ha"_ Sabo hỏi

"ai mà biết, chắc là 10 hay 100 triệu gì đó, còn cả 1 chặng đường dài mà"

bên dưới gốc cây lúc này lại vọng lên tiếng của 1 thằng nhóc

" tàu hải tặc hả???? các anh ơi, các anh muốn trở thành hải tặc hả??? em cũng muốn trở thành 1 hải tặc nè"

nghe thấy giọng nói đó Sabo ngay lập tức đóng kho báu lại, cả 3 giật mình nhìn xuống, bên dưới gốc cây là 1 thằng nhóc đang cười hớn hở, trên đầu đội 1 cái mũ rơm. Mặt ace và Sabo trở nên tối đen, còn cô thì cười tươi rói " anh trai"

Sabo và Ace nhìn nhau rồi nhanh chóng bò xuống với tốc độ thần cmn thánh, nhìn đến mắc cười. 2 người tiến đến đấm vào đầu Luffy và đồng thanh "im lặng mau"

Sau đó Luffy bị trói vào 1 cái gốc cây nhưng miệng vẫn nhoen nhoẻn cười "anh Ace ơi, em không biết hằng ngày anh phải đi xa đến vậy luôn á"

"im đi"_ Ace cáu kỉnh

Sabo nhìn Luffy " thì ra đây là cái đuôi Luffy, anh trai của Shi mà cậu hay nhắc tới đó hả"

Luffy hớn hở khi nghe thấy Sabo nhắc đến việc Ace có kể về cậu ta với Sabo.

Shi từ trên cây nhảy xuống và tiến đến trước mặt Luffy" anh trai!!! cuối cùng anh cũng tìm được đến chỗ bọn em rồi sao?? còn về việc Ace nhắc đến anh thì anh Ace nói là...."

cô chưa kịp nói xong hết câu thì đã bị Ace chen ngang" ta nói về sự phiền phức của mi đấy nhóc con à "

Sabo tiếp lời" cậu ta còn nói nhóc có cái đầu thiếu mất não nữa"

Luffy cười khoái chí khi nghe Ace và Sabo kể chuyện " thiệt vậy á hả??"

" mà nó cũng không nhận thức được tình hình hiện tại ha"_ Sabo đổ mồ hôi nhìn Luffy

"không ngờ nó lại có thể mò đến được tận đây luôn, mặc dù tôi đã chọn con đường nguy hiểm và ngoằn nghèo nhất rồi đó"_ Ace nói

" nè! anh là bạn của anh Ace hả? vậy cũng làm bạn với em luôn nha"

"mau im đi, ta với nhóc có quen biết gì với nhau đâu mà làm bạn với bè chứ"

" à... vậy anh tên là gì"

" Sa...Sao ta phải trả lời chứ. Đó... kêu chuyển hẳn đến đây sống luôn thì không chịu. Bây giờ cậu hãy nhìn đi, hậu quả của công cuộc huấn luyện rừng rú của cậu đó. Giờ tính sao?? "_ Sabo cáu gắt

"nó đã biết bí mật của tụi mình rồi, nếu xổng khỏi đây nó sẽ nói cho người khác biết á"

Luffy cười nhoen nhoẻn, còn ace sau 1 hồi suy nghĩ thì nói "phải thủ tiêu nó"

Sabo đồng ý với ý kiến của Ace" được, cứ làm vậy đi"

nghe vậy mặt Luffy tái xanh, hét thật to, giãy dụa và khóc bù lu bù loa

"đừng có giết em mà, ai đó cứu tôi với, tôi không có muốn chết sớm vậy đâu, em gái cứu anh với"

Sabo lo lắng, lấy tay bịt miệng Lù lại, cậu sợ rằng tiếng hét của Lù sẽ làm cho mọi người biết được nơi này

Nhìn thấy hành động đó cô lăn ra cười ha hả, 2 người kia nhìn cô" em còn không mau lại đây giúp 1 tay đi chứ. Đã không giúp được gì mà lại còn nằm ở đó cười"_ 2 người đồng thanh

cô ngừng cười và nhìn 2 người Ace, Sabo" vậy 2 anh có biết cách thủ tiêu không???"

cả 2 nhìn nhau rồi bảo không biết, cô nhìn luffy rồi lại nhìn qua 2 người " nếu vậy chúng ta phải nhanh chóng thả anh Luffy ra, và dọn kho báu đi chỗ khác sau đó chạy khỏi đây thôi, bọn người kia đang tới"

từ xa xa vọng lại tiếng của bọn người đó "không kịp nữa rồi chúng đã ở rất gần đây, chúng ta mau trốn thôi anh Ace, Sabo, Luffy"

cả lũ nấp vào 1 bụi cây gần đó, lũ người kia đang tiến lại gần

Ace ngạc nhiên" không hay rồi, tôi không biết bọn người đó là người của Bluejam"

Sabo nhìn Ace " nói vậy tức là cậu đã lấy tiền của bọn chúng đó hả??"

Ace toát mồ hôi hột, anh nghĩ " đáng lẽ mình không nên làm như vậy"

" cây đao của tên đó là hàng thiệt, hắn là cấp dưới của Bluejam, Porchemy. Tên đó thực sự là 1 tên điên, cậu không biết hả?? Nếu cậu đánh thua hắn nhất định sẽ lột da đầu của cậu cho coi"_ Sabo thực sự rất lo lắng

"vậy thì trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã"_ Ace nói

cô liếc qua bên cạnh và giật mình, thì thầm vào tai của Sabo"anh Sabo ơi! anh Luffy biến mất rồi"

"Ace nè thằng nhóc đâu rồi"_ Sabo nói với Ace

Cả 3 đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy Luffy đang trên tay của tên Porchemy, Luffy gọi tên của Ace trước mặt bọn chúng, rồi tên Porchemy bắt cậu phải khai ra chỗ của Ace và Sabo, cậu không khai nên đã bị chúng bắt đi.

Ace và Sabo nhìn nhau " giờ chúng ta phải làm gì đây??"_ Sabo hỏi

" cậu biết là chúng ta phải làm gì mà"_ nói rồi 2 người chạy lên đến chỗ giấu kho báu và bắt đầu di chuyển chúng đến chỗ khác, cô cũng giúp 2 người chuyển chúng đi nữa

mọi người ai cũng đều rất lo lắng cho Luffy, Sabo chạy đi thám thính tin tức, khi quay lại anh nói rằng bọn chúng sẽ không bao giờ đến đây, bởi vì Luffy chẳng chịu nói gì. Chỉ cần nghe từng này thông tin thôi cô cũng đủ biết đã có chuyện gì đang xảy ra với người anh trai của mình rồi.

" anh Ace, Sabo em đi trước đây, em phải mau chóng đến đó nếu không anh Luffy sẽ chết mất"

nghe vậy 2 người kia cũng ngay lập tức đuổi theo cô, cả 3 đứa nhóc chạy thục mạng đến nơi Sabo đã nhìn thấy Luffy bị đánh đập

Ngay lúc Luffy chuẩn bị chầu trời do tên Porchemy chém thì cô lao đến dùng nắm đấm của mình đấm thẳng vào mặt của tên Porchemy khiến hắn ngão nhào ra sau và quay mấy vòng, đâm sầm vào người đàn em của mình. Rồi cô nhanh chóng chạy đến gỡ dây thừng và đỡ lấy Luffy. Dường như nắm đấm vội vàng của cô lúc nãy chẳng hề hấn chút nào đối với tên Porchemy, hắn ngồi dậy và tiến đến chỗ cô với hi vọng là sẽ chém chết cô ngay và luôn. Nhưng có lẽ điều đó là không thể. Ngay khi hắn bước đến gần cô, Ace từ đâu lao ra, cậu cầm cây gậy của mình và đánh cho tên Porchemy 1 cú vào giữa đầu, hắn ôm lấy đầu và la hét "bọn nhãi khốn nạn, bọn mày dám...."

chưa nói hết câu Sabo từ đâu bay thẳng đến và lại cho hắn 1 cú, lần này hắn thực sự không ngóc đầu lên nổi rồi.

________________________________________

*ban đêm tại khu rừng

Luffy từ khi trở về từ chỗ bọn người kia thì cứ la hét, khóc lóc om sòm, mọi người ai cũng bị thương nhưng nặng nhất vẫn là Luffy. Cô băng bó và sơ cứu cho từng người, dường như công việc này đã quá quen thuộc với cô, chắc cũng tại vì cô thường phải chăm sóc cho các vết thương của những người trong băng Dadan, hay những lần Luffy bị thương do đuổi theo Ace.

không biết vì Luffy khóc quá ầm ĩ hay là do 1 nguyên nhân nào khác mà Ace lại nổi đóa với Luffy

" nè ồn ào quá đấy, ngậm miệng lại coi làm gì mà khóc lóc hoài vậy??? Ta không thích những đứa nhát gan, mít ướt nghe chưa??? mau câm miệng lại cho ta"

Nghe Ace nói xong là Luffy nín khóc liền, khiến cả bọn bất ngờ. Cậu mếu máo nói

" dạ, em xin cảm ơn anh, chính các anh đã cứu mạng em"

Sabo và Ace nhìn nhau, họ cảm thấy ngạc nhiên về câu nói của Luffy

" thằng nhóc này"_ Ace nổi khùng, cậu dơ nắm đấm định đấm Luffy thì bị Sabo ngăn lại

" thôi thôi, thằng nhóc chỉ cảm ơn thôi mà"

Ace lại càng bực mình hơn khi nghe Sabo nói " nó nói cảm ơn vậy còn Shi thì sao, con bé mới chính là người cứu nó mà nó nói vậy được à"

"thôi, không sao đâu anh Ace. Lúc đó chính em đã chủ quan và nghĩ rằng đã hạ được tên đó chỉ với 1 đòn đánh yếu sìu. 2 anh đã đến và cứu em lúc hắn chuẩn bị giết em cùng anh Luffy mà, không phải sao"

Ace im lặng nhưng rồi lại nhìn Luffy " cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà tại sao mi không chịu khai, mấy tên đó là những kẻ giết người không chớp mắt bộ mi không sợ bị bọn chúng giết hả???"

Luffy cúi gầm mặt " nếu em mà khai thì anh sẽ không chịu làm bạn với em"

Ace chỉ vào Luffy " nhưng mà như vậy vẫn sẽ tốt hơn là bị mất mạng biết chưa?? mi cứ nhất quyết trở thành bạn của bọn ta để làm cái gì??"

" bởi vì em...."

" rõ ràng từ trước tới giờ ta vẫn đối xử tàn nhẫn với mi mà, mắc mớ gì mi lại bám theo ta dai như đỉa vậy?"

Luffy im lặng, tay nắm chặt hình quả đấm, thân thể run run. Rồi cậu ngước mặt lên " bởi vì.... bởi vì em không còn ai để tin tưởng hết, em cũng không thể trở về làng cối xay gió được, em cũng không thích làm sơn tặc, nếu em không được làm bạn với anh em sẽ phải sống chơ chọi 1 mình, sống đơn độc còn đau hơn phải chết nữa"

Ace nhìn Luffy, anh hỏi" ba mẹ của mi họ đâu rồi?"

" em chỉ có ông nội thôi"_ Luffy sướt mướt

cô nhìn Luffy, từng giọt nước mắt lăn trên 2 gò má " anh sai rồi.......anh không đơn độc, anh còn có em mà. Chúng ta không chỉ có ông nội, chúng ta vẫn còn có cha, còn có nhau nữa mà. Tại sao anh lại nói như vậy????"

Ace cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Luffy, anh biết nếu anh không làm vậy thì cuối cùng cô sẽ... " nên mi thích bám theo ta à"

" ừm"

" làm bạn với ta sẽ dễ sống hơn sao??"

" ừm"

" vậy ta hỏi mi 1 chuyện, mi có muốn ta sống không?"

" đương nhiên là em muốn"

9-2-2020

Cảm ơn vì các bạn đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top