Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

"..." là lời nói
//...// là hành động
(...) là lời tác giả thêm vào giữa truyện
*...* là tiếng động
Đọc cho dzui còn không dzui thì bao h dzui thì quay lại đọc ( cái này tui lấy ở trên diu túp đoá )
Sắp thi rồi nên chắc tui sẽ ít ra chap mới hơn đoá

——————————
Luffy : " ức-"//câm như hến:))//
Ace & Sabo : "úa?"
Luffy : "ức... dạ em cảm ơn"
Ace & Sabo : "ủa..."
Ace và Sabo không hẹn mà nhìn nhau ( ánh mắt ta chạm nhau~ chỉ mún ngắm nhau thêm thật low:)) )
Luffy : "các anh...hức....chính các anh đã cứu mạng em..."
Ace : "cái thằng nhóc này!" (Cụk súk dzậy anh zai)
Sabo : "thôi thôi, thằng nhóc chỉ cảm ơn thôi mà" Sabo lên tiếng giảng hoà
Ace : "tsk- ta hỏi mi, tại sao từ đầu nhát gan như vậy mà từ đầu lại không chịu khai?! Mấy tên đó là những kẻ giết người không hề chớp mắt! Bộ mi không sợ bị bọn chúng giết hả?!"
Luffy : "...nếu em mà khai... thì... thì anh sẽ không làm bạn với em"
Ace : "nhưng vậy là sẽ tốt hơn là mất mạng biết chưa! Mi cứ nhất quyết trở thành bạn của bọn ta để làm cái gì?"
Rin ( nghĩ ) : ầy dà sao mà lớn tiếng với thằng nhỏ dzậy anh zai
Luffy : " bởi vì em..."
Ace : "rõ ràng, từ trước tới giờ ta vẫn đối xử tàn nhẫn với mi mà. Mắc mớ gì ngươi bám theo ta dai như đỉa vậy?"
Luffy : "....bởi vì...bởi vì! Em không còn ai để tin tưởng hết!!! Em không thể trở lại làng Foosha được! Em cũng không thích làm sơn tặc! Nên nếu em không được làm bạn với anh thì em cô đơn một mình! Phải sống đơn độc! Còn đau hơn là phải chết nữa!" (Cái này còn dài hơn cái của Ace nữa :_) )
Ace : "vậy ba mẹ của mi đâu?"
Luffy : "em chỉ có ông nội thôi"
Ace : "nên mi thích bám theo ta hả?"
Luffy : //gật đầu//
Ace : "làm bạn với ta sẽ dễ sống hơn hả?"
Luffy : //gật đầu part 2 :vv//
Rin : "hê lô mai phờ ren:). Mọi ngừi đang làm gì dzạ?"
Từ trong bóng tối, Rin bước ra với cơ thể dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi, còn thoang thoảng mùi tanh tưởi.
Sabo : "về rồi đó hả? Làm gì mà người dính máu bê bết vậy???"
Rin : "đoán xem:))"
Sabo : "..." cạn lời
Ace : "vậy để ta hỏi ngươi một chuyện . Mi có muốn ta sống không?"
Lufy : "đương nhiên là em muốn !"
Ace : "vậy sao..."
Ace : "nhưng dù là vậy thì ta vẫn không muốn một đứa vô dụng như ngươi bám theo ta đâu"
Đúng vậy, nói một hồi mà chỉ có mỗi một câu lọt vào tai của Rin, đó là "vô dụng". Lập tức mặt cô đen như đít nồi nhìn Ace với con mắt đầy sát khí, tay thì đang lăm le cây chảo không biết lấy từ đâu ra:)). Hiện tại là cô đang lườm Ace bằng con mắt cá chết như là đang có ý định tặng cho Ace vài cái đánh "nhẹ nhàng iu thươn"
 Sabo : "bình tĩnh em ơi"                                                                                                                                                       Rin : "ĐM THẰNG DONUT KIAAAAAAA!!! AI CHO MÀY NÓI LUFFY LÀ ĐỨA VÔ DỤNG HẢ?! CÂU ĐẤY CHỈ BÀ MỚI ĐƯỢC NÓI THÔI NHÁ! HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ HỘI!!!"                 Ace và Luffy giật mình quay sang chỗ Rin, trên mặt nó bây giờ xuất hiện rất nhiều ngã tư và đang phóng đến chỗ Ace. Ace chưa kịp định hình thì đã được Rin tặng cho vài cú đánh "yêu" của đứa em gái hết sức cute hột me                                                                                                                                                 _____________tua đi vì toi lười wa______________

Ừ thì chuyện vẫn đâu vào đấy, Sabo đến trại sơn tặc của Dadan và được Dadan đồng ý sau vài phút thương lượng                                                                                                                                                                  Luffy : "chị Rin đi săn với tụi em!" Mới sáng sớm mà thằng nhóc lù đã vào gọi cô dậy đòi cô đi chung. Mé thiệt sự, đang ngủ ngon lành mà tự dưng vào hất tung chăn của người ta rồi kéo đi săn Rin : " không đi đâu cái thằng quỷ này! Đừng có phá giấc ngủ của chị mày như thế chứ!"                    Ace : " Sabo, mau giúp tớ lôi con nhóc này ra ngoài"                                                                                              Thế là Sabo và Ace mỗi người một việc , người nắm tay người nắm chân lôi con nhỏ lười chảy thây đang ngái ngủ này vào rừng đi săn. Kêu la giãy giụa thế nào họ cũng không chịu dừng lại nên cô im luôn, đi một hồi thì họ cuối cùng cũng thả cô xuống. Họ ném cô không thương tiếc luôn, đúng là thứ không biết thương hoa tiếc ngọc mà, cô thầm nghĩ. Ngồi dưới gốc cây cổ thụ bự chà bá lửa nghĩ về tương lai của mình sau này không biết đi về đâu, nhớ lại những kỷ niệm cũ hồi còn ở thế giới trước của mình, thật sự cô thấy nhớ mấy thằng bạn của mình ghê. Cô nhớ đống truyện tranh đam mỹ của mình, cô nhớ mấy thằng bạn thân, cô nhớ hương vị đắng đắng của cà phê, cô nhớ mùi khói thuốc, cô nhớ quê hương cô, nghĩ lại giờ mới thấy tiếc làm sao. Bây giờ cô mà gặp lại cái tên Diêm Vương đã lỡ gạch tên cô là cô đá cái đầu hắn quay 180 độ không chỉnh lại được.

___________________________________________________

Hế lu các nàng/chàng iu của tui, sorry vì mấy ngày qua không đăng chap nha, tại sắp thi rồi nên tui bị cô giáo trên lớp đè đầu cưỡi cổ, mãi mới có thời gian rảnh để đăng chap nè. Đây là lần đầu tui viết truyện trên máy tính nên có sai sót gì thì bỏ qua cho tui nha. Xin lỗi vì chap này nhảm quá, tại tui hết ý tưởng rồi, không biết có nên time skip đến lúc nhỏ 17 tuổi luôn không nữa (lố vler). Mà hình như cháp này khúc đầu toàn thoại mà khúc cuối thì ít vler. Bye các nàng/chàng nhoa 

Ngày đăng : 2/12/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top