Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Có lẽ là bình yên trước cơn bão đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Ưm...~

Sáng hôm nay không biết thế nào mà Shiroii đã dậy rất sớm. Từ tờ mờ sáng các hải quân đã thấy sự xuất hiện của cô tại phòng ăn rồi. Thật sự là rất bất ngờ luôn nha.

...

- Nè nè~ hôm nay trời sẽ có bão chăng?

Kizaru từ ngoài bước vào phòng hợp, ông ta nhìn Shiroii đang ngồi trên sopha đọc báo mà mở miệng ra trêu chọc. Shiroii lười biếng cả tổng bộ này ai chẳng không biết chứ a?

- Ông đây là ý gì hả đô đốc Kizaru???

Cô buông tờ báo nhíu mày khó chịu nhìn Kizaru, từ sáng đến giờ ai cũng nhìn cô với đôi mắt kì quái, thật bực mình mà.

- Nè nè~ ta có ý gì đâu a. Ta chỉ bất ngờ khi thấy nhóc dậy sớm thôi nha~.

Kizaru trào phúng nói, Shiroii lại càng tức hơn, trên đầu cô chấm hỏi "nhóc???". Cô đâu nhỏ đến thế đâu?

- Này ông già kia, ta đã gần 30 rồi đó, bớt gọi nhóc đi.

- Nhóc không tự xem lại mình đi, ha hả 30???

Cáu lên, Shiroii thật muốn cho tên này ăn đấm, nhưng vì sự nghiệp, cô nhịn! Cơ mà trong cô cũng khá hợp với từ nhóc nha.

Thân hình nhỏ nhắn, trẻ con, làn da trắng mềm mại không tì vết, mái tóc vàng dài, mượt xoắn ngang lưng cùng với chiều cao 3m bẻ đôi vừa tới.

"Cơ mà từ từ, Shiroii mày không thể bị tha hóa được, hãy tỉnh táo lên đi!!! Đừng để mấy lời dụ hoặc của lão làm tin tưởng. Mày không phải là nhóc a Shiroii!!!"

Trong lòng cô không ngừng gào thét để trấn tỉnh bản thân, gào thét một lúc thì lại rơi vào trầm tư, hay nói đúng hơn là trầm cảm vì thân hình nhỏ nhắn này của mình. Thật là tổn thương tâm hồn "thiếu nữ" của Shiroii quá a.

Cô cứ vậy mà bị lời của bản thân tự suy nghĩ mà trầm cảm, ai bước vào phòng hợp đều khó chịu nhìn cái không khí mà cô tạo ra. Đây là cô muốn họ áp lực chết hay gì? Mà áp lực cũng chẳng biết ly do mới đáng sợ.

*Rầm...

- Yo~

Garp bước vào, tay còn cầm theo rỗ to bánh quy, ông nhìn cái không khí này thì liền đặt bánh xuống và... binh... đầu Shiroii sưng một cục to.

- Au!!! Ông làm gì vậy hả ông già kia???

- Ngươi bớt ôm cái mặt chẳng có sức sống đó cho ta, nhìn mà ngứa mắt.

- Ngứa mắt thì đừng có nhìn!!!

Ờm... thế là lại cãi nhau, hai ông cháu này công nhận tình cảm ghê. Ai trong tổng bộ đều quen thuộc cái cảnh này mà trở nên ngán ngẩm. Thật sự là quá ồn ào!

Hai ông cháy cãi nhau được một lúc thì Sengoku trở về, nhìn cái văn phòng lộn xộn và ầm ĩ. Đúng là không thể không cáu nha~.

- Shiroii, Garp. Hai người bị trừ mỗi người nữa tháng lương sắp tới.

Lời nói rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, vậy mà nó để lại cho hai ông cháu cú sốc cực lớn cùng tràn cười ha hả trong lòng của những người đang chứng kiến.

Hai ông cháu từ ngơ ngác chuyển sang cãi lớn hơn, đùn đẩy trách nhiệm với nhau rằng tại đối phương mà mình bị trừ lương. Và nó nằm ngoài dự tính của Sengoku khi ông nghĩ hai người này sẽ im và ngồi ngay ngắn trên ghế. Một tràn bất lực kéo dài, Sengoku thật là mệt tâm mà.

- Còn cãi nữa ta sẽ trừ gấp đôi.

Ông cọc lắm rồi, đừng để ông cọc thêm nữa nha, ý Sengoku là vậy đó. Nhưng với hai con người không não thì làm gì mà hiểu được nha?

Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà hai ông cháu đã chịu ngồi xuống, nhưng mà mắt thì cứ liếc xéo nhau chẳng thể rời. Nó khiến Sengoku càng lúc càng bất lực.

Hai ánh mắt của Shiroii và Garp như có thể phát ra âm thanh, ai ngu lắm mới không nhận ra tiếng xẹt xẹt của tia điện và mùi thuốc súng.

Nhưng lại vi diệu thêm, khi đô đốc Akainu vừa bước vào liếc xéo họ một cái thì liền im phăng phắc. Chắc vì không ai muốn chọc vào tên phiền phức như hắn nha.

Garp cầm lấy rỗ bánh quy tiếp tục ăn, Shiroii cầm lấy tờ báo tiếp tục đọc. Một lúc sau khi đông đủ cả thì cuộc hợp công bố kế hoạch bắt đầu. Và sau buổi hợp này, nhiệm vụ của tất cả bọn họ sẽ chính thức bắt đầu... cuộc vui hôm nay chắc có lẽ là bình yên trước cơn bão đi?

TO BE CONTINUE
Truyện chỉ đăng tại Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top