Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc trò chuyện - Cuốn sách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo ngước mặt lên trời, đôi bàn tay cơ hồ đã siết chặt thành một nắm đấm rồi lại nhẹ nhàng buông thõng xuống, dịu dàng chạm nhẹ lên những cánh hoa hướng dương mỏng manh tuyệt đẹp. Anh chăm lo cho Sumire tận tình chu đáo từng ấy năm mà bây giờ lại để em ấy rơi vào tay kẻ khác, thật đáng hổ thẹn!

Anh khẽ thở dài, đôi môi nhếch lên đầy nham hiểm

Monkey D. Sumire từ trước tới giờ đều là của anh, không ai có thể cướp em ấy khỏi anh cả. Có chăng cũng chỉ là đám ruồi muỗi vo ve mà thôi, anh đập phát là chúng chết!

Em gái của anh, đâu phải ai muốn lấy là lấy?

*

- Thật sao!? Đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng Hỏa Quyền Ace là chồng chưa cưới của cô á!? Không đùa chứ!?

Một lũ há hốc

- Tôi đã bao giờ lừa các anh đâu

Cô cười

- Đù, thuyền Law × Sumire chìm rồi, tôi đi chết đây

Một người giả bộ chấm chấm nước mắt đau lòng

- Vậy là fanclub tan nát rồi huhu

Bepo khóc ròng

- Các anh đang nói về việc gì vậy?

Sumire ngây người ra, tại sao bọn họ lại buồn khi cô đã có chủ chứ !?

- Tất cả đi ra ngoài, đến giờ tôi kiểm tra cho cô ấy rồi

Law nói, lập tức tất cả mọi người đang quây quanh giường bệnh liền chạy hết ra ngoài

- Không sao đâu, thuyền trưởng nhà chúng ta vẫn có thể đập chậu cướp hoa mà!

Shachi hào hứng to nhỏ với cả đám

***

Law hỏi Sumire một vài câu hỏi về vết thương rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc phòng, thở dài

- Tôi chưa từng gặp kẻ nào liều lĩnh như cô cả! Phải lo cho bản thân mình trước đã chứ? Nếu cô chết thì...

- Thì sao?

Sumire đưa mắt nhìn Law một cách khó hiểu

- Thì thương vụ giữa cô và tôi sẽ thất bại, chúng tôi sẽ chẳng có được chút lợi ích nào cả

- Ồ, về thương vụ đó hả? Tại sao anh lại muốn có Violet đến như vậy? Tôi nghĩ cho dù tôi có bắt được cô ta thì cô ta cũng sẽ chẳng phản bội quân cách mạng đâu

- Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi, vì nếu thuyết phục được cô ấy, tôi sẽ có thể đạt được mục đích của mình

- Mục đích của anh?

Sumire nhíu mày nhìn Law, tên hải tặc này rốt cuộc là kẻ nham hiểm đến cỡ nào?

- Tôi sẽ nói cho cô nghe khi cô bắt được cô ta

Law nói

- Nếu cô ta chết rồi thì sao? Hoặc tôi không bắt được cô ta? Lúc ấy anh sẽ làm thế nào?

Sumire nhàn nhạt nói

- Tôi tin cô là một kẻ có uy tín

Law chợt nở nụ cười

- Nhưng nếu cô thất bại, cô phải đền bù

- Bao nhiêu?

- Không phải vấn đề tiền bạc

- Là?

- Gia nhập băng của tôi? Thấy thế nào?

Sumire bất ngờ, tròn mắt nhìn về phía anh đang ngồi trong góc phòng

- Không, tôi nhất định sẽ giúp anh bắt được cô ta

- Violet là người như thế nào?

- Tôi không biết. Mối quan hệ của tôi với cô ta đơn giản chỉ là thợ săn và con mồi

- Ồ. Nhưng sao tôi lại có cảm giác cô biết rất rõ ý nhỉ?

- Anh nhầm rồi, là bác sĩ thì nên tự chữa bệnh hoang tưởng trước đi

Pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè

Bỗng nhiên tiếng den den mushi vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của Law và Sumire. Cô quay ngang quay dọc tìm kiếm con ốc sên truyền tin của mình, bỗng nhiên có một vật thể lạ phang thẳng vào đầu Sumire còn cái tên hung thủ đã trốn mất tăm

- Tên khốn khiếp Trafalgar Law! Chờ đó, tôi nhất định sẽ bẻ xương anh!

Cô hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nghe máy

- Tên chết dẫm nào gọi ta giờ này?

- Là ta Sumire...

Giọng nói nghiêm nghị phát ra từ đầu dây bên kia

- Papa...

Khóe miệng cô giật giật

Tình hình này...Không ổn rồi...

***

Law bước về phòng, thả mình xuống chiếc giường trắng tinh, đôi đồng tử vàng kim khép lại, khóe miệng khẽ mỉm cười khi nhớ về con người với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng óng, đôi mắt mèo đỏ thẫm luôn trưng diện nhiều bộ mặt khác nhau

- Rất giống, cô giống anh ấy lắm

- Monkey D. Sumire

***

Sumire chậm rãi bước xuống giường và đi về phòng, papa cần cô chuyển một số thông tin về quân địch, cô nhất định không thể vì một vết thương cỏn con này mà để papa chờ lâu được!

Về đến phòng, Sumire đã lao ngay vào bàn làm việc, bật chiếc đèn bàn lên, lấy tập tài liệu trong túi rồi đưa vào máy fax, mong là nó sẽ chuyển đi thuận lợi!

Cô ngả lưng xuống giường, di chuyển khi có vết thương to chà bá lửa thế này khó chịu thực sự!

Đột nhiên Sumire quay mặt phía chiếc tủ ở đầu giường, nơi đó có một quyển sách bìa da vô cùng cũ kĩ, cô ngồi dậy, với tay đón lấy quyển sách.

Vừa chạm vào nó, đầu Sumire liền nhói lên, từng hình ảnh mơ hồ liền hiện lên trong tâm trí

"Sumire..."

''Sumire...ta yêu con"

''Sumire...nhớ ta chứ?''

''Sumire...giết hắn đi''

''Cầm dao lên Sumire''

''Đâm nát trái tim hắn đi con yêu''

''Hắn là một trong số những kẻ đã hại chết ta''

''Ta đã phải nằm ở trên thảm tuyết lạnh giá ấy rất lâu đó Sumire''

''Giết hắn đi...''

Cô mở mắt ra, trước mắt cô là người đàn bà đó, bà ta ngồi trên chiếc xích đu đã mục nát. Hốc mắt dòi bám, nước da xám xịt, thân hình hốc hác, nụ cười lạnh lẽo...

''Giết hắn ta đi Sumire''

Sumire bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi đồng tử sắc đỏ trầm nay đã trở nên vô hồn, đôi chân bước trên sàn tàu lạnh lẽo hướng về phía phòng ngủ của Trafalgar Law...

Giết hắn

Nhất định phải giết hắn...

______________________________________
Chúc các bạn trung thu zui zẽ
( dù sắp hết mịa ngày ròi )
Cho mình xin lôĩ vì up chap trễ một tuần nhé !
Hôm qua mình định up nhưng ngủ quên mất, các bạn thông cảm nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top