Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Tích tắc tích tắc.

Tiếng đồng hồ quả lắc kêu phá tan sự yên tĩnh của màn đêm tối của căn phòng, người nằm trên giường ngủ khá say nên không để ý lắm. Nhưng vào đúng thời điểm 00 h 00 p.

Keng!!

" Gra!!"

Cơn đau lần nữa bất ngờ ập đến khiến cho cô gái bé nhỏ cuộn chặt chăn, ôm người hy vọng sẽ được dịu. Nhưng dường như càng khiến cho cơ thể bị nặng thêm, đau đớn lăn xuống giường nhờ cái chăn quấn quanh người đã giảm lượng ồn khi rơi khỏi giường.

Lần đau này còn đau đớn hơn những lần khác, cơ bị co giật dữ dội nóng lạnh luân phiên, rồi đến là cảm giác da thịt bị xé rách bên trong nội tạng cũng không thấm khá hơn. Lấy tay bụm miệng chặn tiếng ho lớn sợ làm kinh động đến người khác, cứ một cái ho là một ngụm máu trào ra có vẻ lần này phổi đã bị thương tổn, máu đào thải thay thế cấu tạo. Thời gian trôi qua có nửa giây nhưng cơn hành xác này khiến Koko tưởng đã thành mấy tiếng. Hơn nửa giờ sau, cơn đau chấm dứt để lại bãi máu trên sàn, vết thương ngoài da được băng bó vốn sắp lành giờ lại bị hở ra trầm trọng thêm, do sự cố chấp nhịn không cho phép bản thân yếu đuối khiến cho nó nặng hơn.

Vài phút trôi qua, tâm cũng bình thường lại Koko cố gượng bản thân đứng dậy lấy khăn dọn dẹp đống máu hòng che đậy lại. Chân run rẩy không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào tường mà đi, quần áo và băng trên người vốn màu trắng nhưng vết thương lại bị hở ra khiến cho huyết sắc bao phủ cơ thể trở nên kinh dị hình thái. Ý thức được cần thay đồ, Kokomi cố bước chậm chạp tiến về phía cửa.

Đột ngột cánh cửa bị mở ra, đó là Katakuri. Làm sao giờ này hắn chưa ngủ!!

Katakuri mặt bắt đầu ngày càng đen khi nhìn thấy cô toàn thân toàn đỏ, nồng nặc mùi máu. Đêm nay là đêm anh ra canh gác kiểm tra, haki quan sát của anh cho phép anh thấy trước tương lai cho anh biết cô sẽ bị ngất bên ngoài này, nên anh nhanh chóng chạy ra đây.

Không nói một lời Katakuri mau lẹ bế cô lên không suy nghĩ đi thẳng tới phòng y tế! Ai mà biết Brulee sẽ làm gì khi thấy cảnh này chứ!!

Tên bác sĩ biến đâu mất nên anh quyết định tự mình làm luôn.

" Nhanh cởi áo ra." tay cầm băng sẵn sàng.

Nghe vậy Koko đỏ mặt theo phản xạ ôm chặt áo tỏ ý phản đối lấp bấp.

" Ý... Ngài... Không được!"

Giờ Katakuri mới suy nghĩ kĩ lại nhìn lại người cô, thân hình nhỏ nhắn mềm mại của một thiếu nữ. Hiện tại anh mới nhớ ra cô là con gái!!

Mặt thì bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ bừng tố cáo sự xấu hổ của anh. Nếu không nhờ khăn choàng thì có lẽ mặt anh biến thành quả cà chua rồi.

" Thôi cô qua bên màn kia tự băng đi! Tôi ra ngoài lấy đồ cho cô!"

Đỏ mặt xấu hổ không kém mà tiếp nhận.
" Cám ơn ngài."

Không nghe người ta nói xong Katakuri đã chạy ra ngoài. Koko cũng không quá quan tâm, liền ngồi lên giường bệnh cởi áo vốn màu trắng nay bị ướt máu của bản thân để quấn băng. Đột ngột không gian yên ắng lại, Kokomi cảnh giác nhìn quanh đúng là trong phòng rất im lặng nhưng ít còn nghe thấy được tiếng sóng biển con tàu lắc lư, chứ không phải im re như vậy thậm chí có cảm giác tàu ' đứng ' im.

" Fufufu..."

Cái nụ cười giọng như hỗn tạp nam nữ rất khó nghe này, theo trí nhớ của Kokomi chỉ có một người mà thôi.

" Chặc... Cơ thể không tệ tiếc nó hơi nhỏ thì phải."

" !!! "

Theo phản xạ Kokomi nhìn đầu giường, con gấu bông đang ở đó, nó sẽ rất dễ thương nếu không có mắt hai màu... VỚI CÁI NỤ CƯỜI DÊ KIA!!!

" BIẾN THÁI!!"

Kokomi nhanh chộp lấy cái gối gần đó ném vào con gấu bông, nhanh chạy ra sau tấm màn. Hơn cô chưa có cởi đồ trong!

" Biến thái!! dâm dê lão già!! Kami mà lại đi nhìn trộm người khác  thay đồ!!"

Thẹn quá hóa giận Koko mắng xối xả, vị thần cũng đâu chịu thua nhảy lại lên đầu giường.

" Nè oan ta quá!! Ta mới hơn 100 ngàn năm à!! Mà ta đương chính coi đàng hoàng!!"

" Vậy chưa già!! Đường chính chỗ nào, ông có xin phép không? Đồ... Biến thái!"

" Nè ta khen mà! Làm như ta khoái xem ngươi lắm ây. Nhỏ vậy ta không thèm!"

" Ông..." tức giận Koko đỏ hết mặt lấy tay chỉ vào con gấu bông kia, hận không thể trực tiếp đánh ông thần kia!!

" Thôi không cãi với cô!! Ta tới có tin cho cô!"

.....

" Tin gì?"

Nụ cười con gấu bống có chút rộ ra.

" Hiện tại trên đảo Totto Land có một linh hồn nhập cư trái phép. Mà với người như cô chắc đã hiểu nhỉ?"

" Ông muốn tôi bắt kẻ đó?"

" Đúng một phần!

Ta muốn cô bắt luôn người đã đưa linh hồn đó vào đây!"

Koko lộ vẻ không hiểu.

" Bình thường linh hồn sẽ đi thẳng chỗ kiểm duyệt xem nên làm gì. Đáng lẽ mỗi linh hồn sẽ có kẻ giám hộ.

Nhưng linh hồn này lại được một kẻ nào đó mang tới đây có thể xuyên vào đây phá hoại khiến ta không vui lắm, phải nói linh hồn này tràn ngập phấn hồng!! Cô ta muốn..."

" Stop, được rồi tôi hiểu rồi!! Làm ơn đi tôi không muốn nghe ba cái ước mơ tầm phào của mấy cô thiếu nữ!!" chợt nhận ra điều gì cô liền hỏi.

" Vậy... Việc tôi xuyên vào đây có ảnh hưởng gì không?"

" À cái đó,... Cô có hiểu thế nào là năng lượng sống không?"

" Có chút?!"

" Vậy để ta giải thích!" từ đâu con gấu bông lấy ra hình vẽ vong tròn.

" Giả sử đây là màn ngăn giữa năng lượng sống của hành tinh với không gian khác.

Nếu màn ngăn mà bị rách, các vị thần sẽ phải kiếm một linh hồn có tinh thần mạnh mẽ để hút lấy lượng đi trở lại chỗ màn ngăn bị hỏng chui vào đó. Sau đó bọn ta nhanh chóng vá lại!

Nhưng việc một linh hồn yếu đuối chui vào đã làm vỡ nó, khiến bọn ta lại phải tìm cách vá lại, chưa hết nó còn gây loạn không nhỏ khiến cho sự cân bằng bị lộn xộn cả lên!

Mà thần bọn ta không được trực tiếp đi vào nên chỉ có thể nhờ cậy bắt giùm."

" ... Vậy tôi sẽ được gì?"

Chú gấu nở nụ cười.

" Tôi sẽ cấp cho cô sức mạnh kia trước.

Khi nào xong việc...













Ta sẽ cho cô biết hình dáng ở đây cậu ta thế nào?!"

Kokomi bất ngờ trước thông tin mình nhận được, có chút khó khăn mở miệng.

" Kai... Kaito!"

Nụ cười chú gấu bông rộng ra như khi thấy con cá mắc câu, hưng phấn nhìn con người trước mắt đang xúc động. Một âm mưu hiện hữu trong tâm trí khiến cho hắn muốn thao túng con người trước mắt mình.

















Còn tiếp!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top