Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Tại sảnh gần mọi thành viên CP 9 đều đã có mặt để ăn sáng, khi tất cả có mặt đầy đủ thì mới ăn như vậy để có thể tăng tình đoàn kết mọi người lại với nhau.

Angela đã lấy lại bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, quan sát lại tất cả mọi người đang ở trong phòng một lượt. Chỉ còn lại Lotteria và Lucci nữa là có đủ mặt.

Nghĩ cái tên đó là Angela không khỏi suy nghĩ, Rob Lucci năm nay hình như đã 22 tuổi, gia nhập CP 9 khi 13 tuổi. Hắn là kẻ lạnh lùng vô cảm không phải cô muốn nói xấu hay gì mà là sự thật, hắn khoái chém giết chính điều đó làm cô ghê tởm. Nhưng không hiểu sao vẫn có người mê mới hay. Nếu Kokomi ở đây thế nào cũng nói mắt đứa kia đui rồi!!

Bỗng nhiên Angela trầm xuống khi nhớ tới Kokomi, cô có thói quen suy nghĩ về đứa em sẽ làm gì khi ở đây để có thể vơi chút cái nỗi nhớ mong. Nhưng hình như phản tác dụng rồi.

Cạch!!

Cánh cửa mở ra khiến mọi ánh mắt tập trưng về phía đó. Lucci cùng với chú bồ câu Hattori của mình vào, theo sau là Lotteria mặt đỏ theo sau hắn, và ngồi gần cố tình dựa thân người vào hắn, bị đẩy ra , cả chú bồ câu tỏ vẻ ghét cô ta ra mặt. Angela im lặng dùng bữa mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của ai đó về phía mình. Không biết lí do gì dạo gần đây Lucci có những biểu hiện lạ, dạo này anh ta cứ hay đi ngắm trăng khuya, mua mấy bộ đồ màu trắng nếu là cho anh thì không nói gì nhưng... Đó là đồ nữ!! Lại nhỏ nữa anh ta mặc được sao!! Hay là những lúc anh ta cứ nhìn vào mắt cô, giống như... Là đang nhớ tới ai đó vậy.

Nhìn thấy cảnh mà Lotteria tức điên lên nhưng rồi cô ta nở nụ cười hiền hòa, nhưng trong mắt người khác nó không phải loại nụ cười tốt gì. Angela vừa thấy liền cảnh giác.

" Lạ à nha. Lúc nào cũng thấy Angela luôn nói về em gái mình. Sao tự nhiên mấy ngày nay im bật thế?!"

Angela có chút tức giận nghẹn không thể làm gì, những vẫn nở nụ cười nhìn cô ta. Nhưng Lucci lại có chút phản ứng nhíu mày nhìn Angela hỏi.

" Cô có em gái?"

" Coo... Coo..." chú bồ câu kêu theo.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lucci, phải nói là họ quá bất ngờ mới đúng.

" Không phải chứ Lucci! Giờ này ngươi mới biết!" Jyabura bất ngờ nhìn Lucci như sinh vật lạ.

" Cũng phải thôi lần nào cô ấy kể đứa em gái mình, anh đều đi ra ngoài mà. Nên không biết là phải!" Kalifa đẩy gọng kính mình lên nhìn anh ta nói.

" Cha pa pa, thậm chí lúc Angela kể thì Lucci nói có nghe giờ lại hỏi. Cha pa pa." Fukurou cũng góp vui.

Lucci không quan tâm họ nói gì cứ nhìn vào Angela, như thể cô đang nợ anh mà đúng là đang nợ thiệt, nãy giờ cô chưa trả lời câu hỏi anh ta đặt ra. Chuyện cô có em gái ai trong trụ sở đều biết chỉ có mình anh không biết thôi. Angela cũng không keo kiệt liền gật đầu nói " Phải!"

" Cô bé... Năm nay 14 tuổi có mái tóc màu trắng đúng chứ?!"

" Phải!" tuy thắc mắc tại sao nhưng cô vẫn trả lời không hỏi.

" Uy, ngươi hỏi thế là để làm gì... Không lẽ..." Jyabura ấp úp mở mở vài phần trêu chọc.

" Tôi ăn xong rồi! Xin phép tôi về phòng trước!" Angela dường như sắp chịu không nổi nửa. Ăn nhanh thức ăn của mình nhanh chân chạy về phòng.

Tất cả có chút vô ngữ...  Nhưng rồi vẫn bình thường việc ai nấy làm. Riêng Lucci thì suy nghĩ việc gì mà bữa sáng còn chưa động liền bỏ đi, còn Lotteria thì đi theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Angela nhanh chóng vào phòng đóng lại gài chốt, đột nhiên có cơn gió lạnh thổi vào, cửa dẫn ngoài ban công đã bị mở rõ ràng trước khi đi nó đã đóng. Chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai cô.

Theo phản xạ có điều kiện Angela tung cước ra sau nhưng trật, kẻ đó đã né kịp hắn mang cho mình áo choàng màu trắng, mang mặt nạ tự làm bằng gỗ có hai lỗ ở mắt, tay trái được bó lại không cử động được. Hắn thủ thế phòng ngự, Angela lao vào tấn công mọi đòn đánh đều bị hắn hóa giải nhanh chóng.

Xoẹt!!
Rầm!!

Không biết từ đâu ra Angela đã lấy thanh kiếm chém đứt luôn ghế soopha và tường, người kia né kịp. Cô tính chém thêm nhát nữa thì.

" Là em!! Là em nè!! Kokomi đây đừng đánh nữa!!" kẻ khả nghĩ kia giơ hai tay đầu hàng, sau đó lột bỏ cái mặt nạ ra.

Angela sững sờ, nhìn cô bé trước mắt có mái tóc trắng bạc dài, mắt xanh như biển rộng, xúc động cô không nói gì lao vào ôm khóc.
" Em là đồ đáng ghét!! Không liên lạc nửa năm, em có biêt...

Hức!! Chị nhớ em nhiều hức!! Lắm không hả?!"

" !!! " nửa năm!!

Thật ra Kokomi tới thăm Angela trực tiếp cũng là vì chuyện này, không hiểu sao Koko nhờ bồ nông đưa thư gửi đều đặn, nhưng lại không nhận được thư hồi âm. Lại nói Angela đột ngột lặng thinh nửa năm khiến cho cô lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?!

Koko thấy Angela khóc than vậy có chút mềm lòng, đành để yên cho cô khóc than thở đủ điều, liền vỗ vai an ủi.

Cộc cộc...

" Angela có chuyện gì mà ồn trong đó vậy?!" giọng nói chưa đầy sự tức giận.

Angela giật mình đó là giọng của Spandam. Kokomi cũng giật mình ở đây cấm người không liên quan đến, mà cô lại lén vào không bị bắt mới lạ!!

" Trốn!! Đúng rồi em mau đi trốn đi!!" Angela hoảng loạn mới nhớ ra luật lệ nơi này.

" Nhưng trốn đâu?" Kokomi vô tình bị rối theo.

" Gầm giường đi!!"

Nghe lời Kokomi định chạy xuống gầm giường liền nhìn Angela.
" Chị để vũ khí kín mít rồi sao vô?"

Giở tấm ga giường lên cho coi kĩ và bó đúng thật nào là dao, là kiếm, súng và lựu đạn kín mít không còn chỗ trống.

" Ta nói cô có nghe gì không?!!" Spandam tức giận hét lên.

" Đợi chút đã Spandam!! Đừng vô trong phòng có gián để tôi giết nó đã!!" Angela chặn cửa lại không cho vào. " Mau trốn trong tủ áo đi!!"

Koko nhanh mở tủ áo ra và.
Ào... Hàng loạt quần áo, và đồ vật đổ ra như suối. Nhìn là đủ để hiểu chủ nhân cái tủ này không gọn gàng đến cỡ nào rồi!

" Cây quạt trần thì sao!!"

" Nee-chan giỡn à!! Nó chịu 30 kg là cùng rồi!!"

Cộc cộc...

" Angela cô mau mở cửa ra, nếu không ta sẽ phá cửa đấy!!"

" Giờ trốn đâu?!" Angela hốt hoảng nhìn căn phòng đơn sơ của mình. Chỉ có mỗi ghế, bàn, giường và tủ áo.

" Sao chị hỏi em? Cái nhà tắm kia được không!?"

" Trốn đi!!" hối húc.

Kokomi nhanh chạy vào nhà tắm.

.
.
Rầm!!

Cảnh cửa bị đổ xuống ngay sau đó là Lucci, Spandam và Lotteria. Cô ta nhanh chóng chạy vào coi như tìm kiếm thứ gì đó. Lucci chỉ đứng im lặng nhìn căn phòng đang bừa bộn này.

" Này... Angela!" Spandam nhìn căn phòng trước mắt có chút khó tin, nhìn Angela.

" Vâng!!" cô giật mình trả lời.

" Cô thật sự là con gái? Căn phòng này bừa bãi không khác gì của một đứa con trai cả!!"

" Ngài vừa vừa phải phải thôi!! Thứ nhất đấy là tại con gián, nếu không thì căn phòng tôi không như hiện tại đâu, và thứ hai là ngài tự ý xông vào phòng tôi đấy!!" Angela đứng nghiêm phủ nhận trong lòng thần lo lắng.

" Thật vậy sao? Chỉ vì con gián mà cô lại chém đứt luôn cái bàn và ghế sôpha, quần áo thì bị bừa hả?!" Spandam xoa cằm nhìn vào Angela như muốn moi được thứ gì khác ra.

" Thật!! Ngài biết đấy... Tôi... Sợ gián mà!!" Angela tỏ vẻ ngượng ngùng nói ra thứ mình sợ.

" Nhưng ta lại được Lotteria báo ngươi đang giấu người khác trong này đấy!"
Spandam nhìn Lotteria đang ở ban công cặm cụi tìm kiếm. Được điểm danh cô ta liền nói.

" Đúng vậy!! Chính tai tôi nghe thấy một giọng nói lạ phát ra từ phòng cô rõ ràng."

Nghe vậy Angela có chút tức giận nhìn Lotteria, ai chẳng biết cô ta luôn tìm cách bêu xấu cô chứ! Cả sếp nửa cứ bảo hộ cô ta suốt!!

Angela không biết không phải khi không Spandam làm theo lời Lotteria đâu! Lotteria từ nhỏ sống khắc nghiệt  khu đen nên hiểu rõ nếu muốn sống, thì phải lấy lòng mấy tay tầng lớp cao hơn mình bằng cách dụ ngọt tâng bốc. Và Spandam bị cô ta khen ngợi lấy lòng mình không ít đâu!

Spandam vô tình nhìn xuống dưới chân mình, nhặt lên. " Cái mặt nạ này..."

" Là của tôi!! Ngài đưa nó cho tôi đi!"
Angela nhìn thấy mặt nạ trên tay Spandam lại gần lấy. Rồi mặt nạ bị giành mất.

" Từ khi nào cô có mặt nạ mà tôi không hay vậy Angela? Hay... Nó là từ người con trai mà cô đang giấu!" nghịch ngợm Lotteria xoay chiếc mặt nạ bằng gỗ lên xuống khiêu khích.

" Tôi mua thứ gì đâu cần thông báo cho ai biết! Mau trả lại cho tôi đi!" Angela bực mình nói, đưa tay muốn người kia trả lại đồ cho kình.

Cộp!!

" Coo... Coo..." Hattori sải cánh bay tới chỗ phát ra tiếng.

Một thứ tiếng động nhỏ vô tình phát ra từ trong nhà tắm, Lotteria nở rộng nụ cười đặc trưng của mình, ném cái mặt nạ đi lại gần cửa. Nhưng Lucci đã nhanh tay chạy vọt thẳng vào nhà tắm, mặc kệ tiếng kêu đừng vào của Angela.

Cả ba chờ ở ngoài.

Thình thịch.

Thình thịch.

Mỗi phút trôi qua như mấy tiếng khiến cho lòng Angela càng căng thẳng thêm.

Mấy phút sau Lucci cùng Hattori đi ra. Lotteria chạy tới dựa vào ngực hắn nhưng hắn đã né nên cô ta mất đà ngã.

" Không có ai trong đó cả!"

Nghe câu này khiến Angela thở phào nhẹ nhõm, Lotteria tức chạy vô nhà tắm kiếm nhưng ngoài bàn trang điểm, tủ đồ và cái bồn tắm chứa nước ra thì cô ta không thấy có ai cả!

" Nhìn đủ chưa!? Trong phòng tôi làm gì có ai khác nữa!" Angela nhìn Lotteria bị hố liền chút vui.

" Hứ!!" Cô ta giận đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Kế tiếp là Spandam, còn Lucci hắn nhòm ngó nhà tắm chút rồi mới đi.

Sau khi dựng cửa lại xong Angela chạy vô nói.
" Họ đi rồi em ra đi."

Từ trên bức tưởng một tấm vải hạ xuống sau là một cô gái, cô gái chạy lại gần.
" Họ sẽ không quay lại chứ?!"

" Chắc... Không đâu! Cô ta làm gì rảnh tới độ đó!"

" Cô ta?! Là cô gái vô sau, tên tóc dài đuôi ngựa kia à?"

" Đúng là cổ! Phải nói cô ta ngu hết thuốc chữa, và mê trai nhất là anh chàng tóc dài em nói!"

" Cô ta mù rồi hả!? Vừa nhìn là biết là kẻ máu lạnh rồi mà còn lao vào!"

" Vậy mới nói!!"

" A." cả hai đồng thanh!

Đồng chốc im lặng.

" Phì!! Ha ha ha ha."

" Suỵt.. Ha ha  Nhỏ tiếng ... Chút ha ha..." Angela cố nhịn cười kêu em gái mình im chút.

" Ha ha... Xin lỗi nee... Ha ha... Em không nhịn được.... Ha ha... Nhưng chị cười còn to hơn... Ha ha em đấy."

Tình cờ Fukurou đi ngang qua với cái miệng móc khóa và tính bà tám của mình, hắn đã đi rao chuyện rằng.

  Angela bị động kinh một mình trong phòng cười mấy tiếng còn chưa dứt!

Và ngày hôm sau Fukurou đã bin nghiệp quật, hắn bị đột kích đánh thành mặt lợn sưng tấy, bị treo lên cột kèm thêm biển báo.

Phát ngôn bừa bãi!! Cấm cho ăn!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top