Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Ở một bãi đất của khu công nghiệp bị bỏ hoang, có hàng tá tên hải tặc đang cặm cụi vận chuyển hàng.

Bên kia khu đồi khá xa là một nhóm người mặc áo đen đang rình mò quan sát.

" Được rồi mọi người để tôi phổ biến lại kế hoạch Kaku và Jyabura sẽ thâm nhập đến khi có tín hiệu tấn công trong khi đó tôi và Kalifa sẽ tìm chỗ cất chứa chúng giấu. Còn Angela, Lotteria sẽ chịu trách nhiệm giết và moi mọi thông tin từ kẻ chủ mưu... Tôi biết cô vội nhưng nhiệm vụ ta phải thành công, đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Hiểu chứ?!" Blueno nhìn Angela cảnh báo.

" Tôi hiểu!" Angela gật đầu nhìn đồng hồ.

Giờ là 4h chiều, cô có hẹn với Kokomi sẽ gặp em ấy ở trung tâm có hồ nước. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Nhưng cái nhiệm vụ này ít nhất là gần 3 tiếng, nhưng để đến đó cũng gần 1 tiếng.

Nhất định phải hoành hành sớm!!

.
.
.
.
.
.
.

Tại một nơi khác trong tiệm cà phê, Kokomi vừa uống ly cacao của mình vừa nhìn người đối diện. Rob Lucci nếu cô nhớ không nhầm thì hắn chính là người đã thấy cô giết người và cố tình báo cáo sai đi, theo thông tin mà cô có thì như vậy.

Thậm chí lúc cô trốn trong nhà tắm bị hắn phát hiện, thay vì báo thấy cô thì hắn lại gần và nói.
" Trưa ngày xx tháng xx, tiệm Rake."
Rồi bỏ đi.

Kokomi chỉ còn cách là đi tới đó thôi!

Từ lúc cô bước vào đây đến giờ đã uống hết ba ly rồi! Còn anh ta nãy giờ gọi một ly cà phê mà không đụng hay uống một miếng, chỉ chăm chú nhìn cô. Koko đột nhiên cảm thấy lạng sóng lưng liền nhìn một lượt quanh quán, và ôi thật bất ngờ lúc cô vào đây quán còn vắng tanh, giờ thì kín không còn chỗ trống và hầu hết đều là nữ nhìn một người đắm đuối không dứt. Hiện tại Kokomi mới thực sự nhìn kĩ nhung nhan người đang ngồi đối diện mình.

Tóc xoăn đen dài được buộc gọn, để râu tướng mảnh khảnh (?), mặt có thể nói là ngầu kiểu lạnh lùng là mót bạn trai bây giờ thì phải. Tiếc hắn không phải mẫu của cô, Kokomi thích những chàng trai thân hiện dễ gần, và hay cười một cách ngốc nghếch hơn là mấy kẻ xảo quyệt mưu mẹo.

" Cô là em gái Angela!"

" Khụ!!"

Bất ngờ hắn lên tiếng khiến Kokomi đang uống ly cacao suýt sặc, vài giọt nước dư còn vươn trên khóe miệng, đột nhiên hắn lấy khăn tay lau cho cô.

" Cám ơn, tôi tự làm được!" Kokomi lạnh lùng né ra, tự lấy khăn lau miệng. Không phải Koko muốn từ chối ý tốt của anh, mà là tại mấy ánh nhìn viên đạn của mấy cô gái kia kìa!! Như thể muốn giết cô, khoan mấy lỗ luôn ấy!!

" Đúng như ngài nói, tôi là em gái của Angela! Chẳng lẽ ngài hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi vậy?" Koko có chút nghi ngờ hỏi.

" Chỉ tò mò thôi. Tay trái cô sao thế?" Lucci nhìn tay phải được cột trụ ngang vai.

" Tai nạn nhỏ!" nhàn nhạt trả lời

"..."

Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng.

" Nếu ngài không còn gì nữa, tôi xin phép!" thấy mình không chịu nổi cái bầu không khí này nữa, Koko quyết định ly khai vừa tính đi tới quầy tiếp tân tính tiền, thì hắn nắm tay kéo cô khiến cô phải trên đùi, hắn nở nụ cười ranh mãnh. Nhìn kĩ hắn cũng không tệ lắm, Kokomi rất sẵn lòng được ngắm trai đẹp bổ mắt chút nếu không có hàng vạn ánh nhìn dao găm kia.

Hắn cúi người nói nhỏ vào tai cô.

" Angela sẽ không tới chỗ hẹn đâu đừng đi làm gì!"
Anh hít trộm mùi hương trên người cô, nó có mùi hương ngọt ngào như kẹo vậy, dù anh không thích đồ ngọt nhưng mùi này đủ khiến cho anh cảm thấy mê luyến.

" Khè!!"

Nghe thấy tiếng động lạ tần mắt anh chuyển hướng sang túi áo của cô, một con vật màu trắng khá giống con thằn lằn nhưng không phải. Nó trong có vẻ hơi quạu khi thấy Lucci mặt gần Koko khi cách xa nó mới chui lại vào túi.

Kokomi có chút oán giận đẩy hắn ra khỏi hành động mờ ám ra, mắt đối diện nhìn.
" Sao anh biết nee-chan sẽ không tới? Mà không đúng! Sao anh biết hôm nay chúng tôi hẹn nhau?!"

Hắn lần nữa cười một nụ cười, nhìn mà muốn đánh!!

" Hôm nay cô ấy có một nhiệm vụ quan trọng e là sẽ không đến điểm hẹn được. Ít nhất chắc tới 8 hoặc 9 giờ cô ấy mới tới. Vậy nên..." Lucci nhìn thẳng vào mắt Koko nói cố tình ngâm dài khúc sau.

" Đi chới với tôi chút!"

Koko nhíu mày nhìn anh ta.
" Nếu tôi nói không?"

" Sẽ không vì cô... Còn nợ tôi hai lần."

Thẹn quá hóa giận đúng là không thể từ chối được, đành gật đầu đồng ý.
" Nhưng với điều kiện 6h tôi vẫn sẽ tới chỗ đó!"

" Ngay cả khi cô biết cô ta sẽ không tới sao?!" Lucci nhíu mày nhìn.

" Sẽ không nee-chan chắc chắn sẽ tới! Không tới sớm thì muộn, chị ấy chắn chắn sẽ tới!!" Kokomi kiên quyết khẳng định nhìn Anh ta.

Hắn đành đầu hàng đồng ý, rồi Koko cùng cái tên Lucci đi ra khỏi quán. Chú chim bồ câu ngộ nghĩnh đeo cà vạt không từ đâu bay tới đậu lên vai cô.

Kokomi lẫn con chim đó hai đôi mắt chớp chớp nhìn nhau rồi cùng nhìn người kia.

" Con chim này là của anh?!"

" Ừ, nó tên Hattori"

" Hattori ( công lý ) à!
Nhìn nó đáng yêu hơn anh nhiều!"
Kokomi sờ đầu chú chim bồ câu, nó hưởng thụ.

Mềm mại xúc cảm không tệ!

Lucci không nói gì nắm tay kéo Kokomi đi vòng quanh khắp nơi, còn chỉ có thể phó mặc để cho hắn tùy ý kéo mình. Dù gì thì cô đang nợ hắn mà!

.
.
.
.
.
.
.

Rầm!!!

" Chết tiệt!!" Jyabura tức giận trong trạng thái hóa thú mà rống. Kaku cũng không khá hơn gì tấn công đám hải tặc.

" Có chuyện gì vậy?!" Blueno gọi điện bằng ốc truyền tin mini.

" Thông tin hình như bị rò rỉ, bọn chúng đã phát hiện rồi." Kaku thông báo qua sên truyền tin giết vài tên.

" Sao có... À mà khoan!" Blueno có chút khó tìn, nhưng rồi nhớ ra hôm trước, khi nhiệm vụ Fukurou đang ở đó!

Không hiểu sao tất cả mọi người đồng lòng nghĩ tới một người.

Jyabura nổi dấu thập hét lên.
" Angela khi nào về cô đập tên đó mạnh tay cho tôi!!"

" Tôi từ chối!!" dứt khoát.

" Tại sao!?" tất cả đồng thanh.

" Hôm qua tôi lỡ đánh anh ta gãy xương và liệt giường rồi. Giờ đánh nữa tôi áy náy lắm!" Angela giả vờ ôm tim mà nói qua ốc sên truyền tin.

" CÔ MÀ CŨNG BIẾT ÁY NÁY À!!" Tất cả mọi người đồng nói qua den den mushi.

Rầm!!

" Tiếng gì vậy?!" Kaku nghe thấy có tiếng gì đó khi liên lạc.

" Là tiếng bom nổ ở chỗ tôi!" Lotteria báo cáo.

" Được rồi mọi người chúng tôi đã lấy được thông tin và vật chứng rồi. Mau rút lui!" Blueno lục đồ trong tủ bàn lấy ra mang đi, báo lại cho mọi người biết!

Rầm!!

Tiếng nổ vang lên điệp khúc của tử thần. Một sinh mạng vô tình rơi vào ranh giới sống còn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

08: 34 PM.

" Vẫn chờ sao?" Lucci đứng đối diện nhìn cô bé trước mắt mình.

Kokomi không nói gì cứ im lặng ngồi trên ghê chờ đợi, hắn có chút không hiểu điều gì khiến cô nhóc này tin rằng người đó sẽ đến chứ?! Không nói gì hắn ngồi xuống bên cạnh.

" Coo... Coo..." chú chim bồ câu khẽ dụi đầu vào má cô.

Kokomi lấy tay xoa đầu nó rồi lại buông lỏng chờ tiếp.

Purupurupuru...

Tiếng den den mushi reo lên, Lucci nhấc chân rời một khoảng cách mới bắt máy.

" LUCCI ANH MAU TỚI BỆNH VIỆN ĐI ANGELA, CÔ NHÓC ĐANG NGUY KỊCH LẮM. ANH NHÓM MÁU LÀ GÌ? CÔ NHÓC ĐANG THIẾU MÁU TRẦM TRỌNG ĐẤY!!"

Tiếng Jyabura hoảng loạn gọi qua ốc sên truyền tin hét toán cả lên, Kokomi nghe thấy ro. Từng chữ nhất là Angela và thiếu máu.

Khi nghe tin này Lucci chẳng thể hiện cảm xúc gì cả, định trả lời thì áo của anh đã bị kéo. Lucci nhìn xuống là Koko kéo áo anh môi có chút run nói.
" Làm ơn mang tôi tới đó!"

.
.
.
.
.
.
.
.

Típ típ típ...

Trong căn phòng trắng tinh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, tiếng máy đo nhịp tim vang lên khắp phòng. Trên giường bệnh là cô thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng, mắt khẽ mở ra chậm rãi cô gái nhìn đồng hồ mà không khỏi hốt hoảng. Giật hết mọi thứ cản trở mà nhảy cửa sổ đi.

.
.
.
.
.
.
.

Ở căn phòng khác đang diễn ra một cuộc giằng co nhỏ giữa một cô bé và người trưởng thành, khi cô bé đi xuống giường thì người kia lại ép cô nằm thêm.

" Tôi ổn mà Lucci-san, một chút máu không là gì với tôi cả!"
Kokomi cố đi ra khỏi giường để thăm Angela.

" Không, mau nằm tiếp!!"
Lucci không quan tâm ép cô nằm giường tiếp.

Bỗng tình cờ trên hành lang y tá chạy qua nói.
" Bác sĩ bệnh nhân phòng 1607 biến mất rồi!"

" !!! " cô ấy vừa nói cái gì!?
(」゜ロ゜)」

" !!! " Sao đúng lúc quá vậy?!

" Lucci cho tôi ra đi. Tôi nghĩ tôi biết chị gái tôi ở đâu rồi!"

.
.
.
.
.
.
.

Một thân ảnh mặc đồ xuất hiện ở trung tâm thành phố dù giờ đã khuya nhưng vẫn còn ít người xuất hiện, và khi thấy cô thì họ vội bỏ chạy ngay vì trên người chằn chịt vết thương, cùng với gương mặt trắng bệch đã khiến cho họ nhầm lẫn cô với ma nên giờ khu ấy trở nên vắng tanh. Một mình cô đứng bơ vơ giữa phố không bóng người lòng nghẹn ngào thắt lại.

Tại sao?

Những giọt nước mắt không kìm nén được mà chảy xuống.

Sao em không ở đây? Chúng ta đã hứa với nhau không gặp không về mà!

Sức chịu đựng cơ thể có giới hạn, người cô ấy khuỵu nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, bỗng một thân ảnh màu trắng tới trước mặt cô. Ánh trăng chiếu sáng cả màn đêm cho cô nhìn rõ được người trước mắt mình, vẫn là màu trắng thanh thoát, sạch sẽ không bị nhiễm bẩn mắt xanh tựa như biển xa. Angela vui mừng nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

" Chị... Tới rồi... Xin lỗi... Khiến em đợi."

" ... Đồ ngốc!"

Cô bé trước mắt lạnh lùng nói một câu mà phá vỡ khung cảnh cảm động không thương tiếc. Do chỉ còn một tay Kokomi không thể bế Angela được nên chỉ còn cách là cõng.

" Em biết nee-chan làm nhiệm vụ nguy hiểm... Nên không sao! Dù gì chị cũng giữ lời mà tới, nhưng nee-chan không nghỉ ngơi trong bệnh viện vài ngày hẳn ra chứ!

Như vậy sẽ tốt hơn đỡ phí công bác sĩ cứu chữa chứ! Và... Em sẽ không bỏ chị đâu đừng có khóc nữa!"

( trong lúc Kokomi hiến máu cho Angela vô tình nghe thấy cô nói mớ ra những nỗi sợ của mình, nên Koko biết hết và cũng đã đi xử lý rồi.)

Dù mắt đã nhắm nhưng Angela vẫn nghe rõ được từng câu nói dịu nhẹ của Kokomi, vậy là em ấy biết hết rồi. Cô lúc này đây cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là đêm nay em ấy sẽ rời đi rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những tia sáng chiếu quá khung cửa sổ của bệnh viện đánh thức cô gái ngủ say trên giường. Khi cô ấy thức dậy nhìn vào chô ngồi bên cạnh vẫn còn hơi ấm, trong lòng có chút tiếc nuối, hôm qua Kokomi đã ở chỗ đó đọc sách đến khi cô ngủ. Giờ có lẽ em ấy đã đi ra khơi đi tìm những quyển sách hiếm khác rồi.

Cạch.

Khẽ trầm ngâm nhìn cửa sổ mà cô không hay có người bước vào, đến khi người đó đưa ly nước lên cô mới sực tỉnh mà uống.

" Bác sĩ nói với em là nee-chan phải uống thuốc trước khi ăn. Đây chị mau uống đi!" Kokomi xé lấy viên thuốc đưa cho Angela đang uống nước trên giường.

" Cám... Ơn..." Angela vừa cám ơn xong liền giật mình, nhìn Kokomi mắt mở to hết cỡ và...

" HỂ!!!!"

Tiếng hét thánh thót vang lên làm rung cả bệnh viện!

" Khoan không phải em đi rồi sao? Sao em lại ở đây? Mà..."

" Bình tĩnh lại nee. Hít thở sâu đi!"

Nghe lời Angela bình tĩnh mà hít thở mà hỏi.
" Sao em ở đây? Chị nhớ em rời đi rồi mà."

" Đúng là vậy! Nhưng vì vài sự cố nên em sẽ ở lại đến khi chị khỏi bệnh."

" Sự cố?!"

Kokomi lấy cái hộp nhỏ đựng cùng tô cháo ra, mở hộp ra là một chiếc bánh nhỏ xinh ghi dòng chữ ' Happy Birthday '.

" Em còn chưa chúc mừng và ăn bánh kem sinh nhật của chị sao có thể đi chứ!"

Một khung ảnh hài hòa hai chị em cùng nhau ăn cái bánh kem.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Angela: nỡ ăn bánh không uống thuốc rồi liệu có sao không?

Kokomi: Ặc!! (;;;・v・) chắc không đâu!

Bác sĩ: có đấy!! Cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày!!

Angela: (ᗒᗩᗕ) không chịu đâu! Bắt đền em đó!

Kokomi lại gần hôn trán: Vậy đủ chưa!

Angela: tạm được!

Bác sĩ: hai chị em nhà này... Haiz!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top