Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24


Trong một căn phòng tối đen duy chỉ có ánh sáng duy nhất từ cửa sổ, một bóng người mở cửa bước vào bắt đèn lên. Anh ta cười tủm tỉm, ngã xuống giường một tay ôm ngực trái, giờ trái tim cảm thấy hạnh phúc vô cùng, Kaku chưa bao giờ nghĩ việc ở gần ai đó lại vui như vậy, dù chỉ là mấy tiếng ngắn ngủi thôi nó cũng khiến anh thỏa mãn. Từ trong túi quần lấy ra một thứ cứ mãi ngắm nhìn mà không khỏi nhớ lại.

_____________________________

Cô gái có mái tóc trắng bạc dài ngang vai mỉm cười rực rỡ khi mua được mấy quyển sách, vui thích ngâm nga mấy khúc ca. Khiến cho anh cảm thấy vui vẻ theo, dù anh không hiểu cảm giác mua được thứ mình thích là thế nào. Nhưng anh lại biết cảm giác khi thấy người mình thích vui vẻ thế nào, lần đầu tiên suốt mấy chục năm sống anh lại cảm thấy ấm áp. Không cần cái lớp mặt nạ cười vui vẻ vì giờ anh đã thật sự cười.
" Đây cho anh này!" 

Cô từ trong túi đồ lấy ra cho anh một túi giấy nhỏ xinh có thắt nơ làm quà tặng.

" Này là..." anh có chút khó hiểu nhìn nó.

" Là quà cám ơn đã dẫn đường ạ. Tại em không biết anh thích gì nên mua đại theo sở thích của mình luôn." cô gái ấy gượng gạo ngón tay gãi mặt mặt vài cái, mắt có chút lo lắng nhìn anh.

Anh tò mò mở ra xem một cái móc khóa hình Hươu cao cổ.

" Tại em thấy nó rất dễ thương với... Có chút giống anh nên... Anh không thích à." Cô gái nhìn anh như muốn xin lại món quà.

" Không đâu! Anh thích nó lắm, cám ơn em!"
Mỉm cười hạnh phúc, tim anh ngày một đập rộn ràng hơn khi gần bên cô tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy!

" Vậy em yên tâm rồi, tạm biệt anh!" 

Cô gái mỉm cười tươi vui vẻ chài tạm biệt.

Mắt anh cứ ngắm nhìn hình bóng màu trắng tinh khôi cho đến khi nó dần biến mất mới đi về.

_________________________

Anh không nghĩ nó có thể hạnh phúc tới như vậy. Nhưng nó cũng không thể tồn tại lâu được, bởi vì sao? Bởi vì anh là một sát thủ mà sát thủ không được phép tồn tại cái loại cảm xúc này, vậy nên anh sẽ giấu nó đi, chôn bí mật sâu thẳm tim mình.

Vậy là được mà phải không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lucci như mọi đêm ngồi trên ghế uống rượu mà ngắm trăng, hôm nay trong hắn có vẻ hòa hứng hơn thường ngày.

Cửa dẫn ngoài ban công đột nhiên mở ra, gió bay vào cuốn theo tấm rèm cửa. Một cái bóng mờ ảo thấp ẩn thấp hiện sau tấm màn, từ từ hiện ra người đứng sau nó. Hắn nhép mép cười y hệt lần đầu gã gặp cô vậy, ánh trăng chiếu xuống làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Vẫn là bộ đồ trắng tinh ấy, luôn đeo khăn quàng cổ. Cô lịch sự cởi giầy để ngoài ban công mới bước vào.

Theo cử chỉ của hắn mà cô ngồi xuống ghế, lúc mày chú chim bồ câu từ trên vai hắn thình lình bay đến chỗ cô vui vẻ nũng nịu, chỉ là chưa được bao lâu Fuku từ trong túi cố bò ra đuổi nó đi, dụi đầu nhỏ vào má cô trêu tức Hattori.

Hắc tuyến nhìn hai con thú đấu mắt nhau mà có chút buồn cười, nhưng Kokomi vẫn giữ tỉnh cáo cảnh giác với kẻ trước mắt mình. Lucci nhìn từ đầu đến cuối không nói gì đi đến ngồi gần cô. Nhưng Koko nào chịu để yên, khi hắn lại gần cô né xa xa chút, Lucci thấy hành động vậy cũng không gì tiến lại gần đến khi cô hết chỗ duy chuyển được đành để anh ta ngồi sát gần.

" Thế hôm nay anh hẹn tôi đến đây chỉ để chơi thôi à!" Kokomi có chút khó hiểu nhìn anh ta.

" ... Khi nào cô mới trả nợ cho tôi đây!?" Lucci ghé sát mặt cô có thể cảm thấy được hơi nóng và chút men say của rượu từ miệng anh ta, nó khiến anh trở lên mê hoặc.

"... Không phải bữa kia xong rồi sao?" Kokomi mặt lạnh nhìn anh ta.

" Điều gì khiến cô nghĩ một chuyến đi chơi hai tiếng là đủ!" Lucci lén vòng tay qua eo kéo cô sát lại gần mặc kệ tiếng kêu réo đoe dọa của con thú trắng trong túi. Và cây kim trên tay cô đặt lên cổ anh vẻ cảnh báo.

" Vậy bữa khác tôi đãi anh, bây giờ tôi không có rảnh." Kokomi nhận thấy nên cố gắng thoát thân.

Lucci cúi thấp xuống nói nhỏ tai cô.

" Không cần... Ăn cô là đủ!"

" Cái... Ứm!!" Kokomi chưa kịp định hình gì thì đã bị anh ta kéo hai tay lên, dùng môi chặn cô lại không cho cô la.

Cái lưỡi anh điêu luyện càn quét sạch ngóc ngách trong khoang miệng, cộng với hơi men của rượu khiến đầu óc cô mất tỉnh táo. Lucci hưởng thụ nụ hôn, anh không ngờ là nó lại ngọt ngào và mê luyến tới vậy. Chỉ là không để anh hưởng thụ lâu thì Fuku trong túi áo nhảy ra cắn cổ vai, khiến anh đau tính kéo nó ra thì bị dòng điện chạy qua khắp người tê liệt.

Kokomi nhân cơ hội thoát ra, bế Fuku lên trở lại trong túi nhìn anh.
" Đáng lắm tên dê xồm! Trong răng Fuku có chứa dòng điện cùng với chất gây tê anh sẽ bị tê liệt vậy đấy!!"

Nhưng Lucci nghe vậy chỉ cười cười một cách khá thỏa mãn, tuy bị tê nhưng anh vẫn có thể nói được.
" Chỉ với cô nhóc thôi! Ít ra tôi cũng sẽ không nói bí mật hai chúng ta, cô nên cám ơn vì còn nhỏ đấy!"

" Cám ơn một tên biến thái thì thôi đi!! Nếu lần tới anh còn dám giở trò vậy nữa, thì tôi không ngại cho anh thử nghiệm loại thuốc độc mới chế đâu!! Giờ tạm biệt!!" Kokomi nói ra một tràng đi tới ban công đeo giầy rồi đi.

Một lúc sau khi hết tê liệt hắn đứng dậy bất ngờ một cơn đâu ập đến, khiến hắn khó chịu phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết toàn bộ đồ ăn lẫn uống của ngày hôm nay ra hết, kế đầu hắn choáng váng không thể đi vững dạ dày co thắt phải mất mấy tiếng mới hết được!!

Lucci hắn không biết, ngay khi Kokomi vừa lấy Fuku ra khỏi người hắn, cô đã nổi lòng ' tốt ' lấy kim chứa ' chút ít ' thuốc mới chế có tác dụng giải gan ai biểu uống rượu nhưng phải chịu khổ chút. Dám khiến cô chịu thiệt thòi lớn vậy sao có thể cho qua loa được. Đó là nụ hôn đầu trong hai kiêp của cô đấy!!

Ngày hôm sau Fukurou dù bị nằm liệt giường nhưng vẫn có thể loan tin đồn cho mọi người trong sở biết là:
Lucci phải nhập viện với lí do uống quá nhiều rượu nên bị ngộ độc gan, nằm viện vài hôm.
( lí do thật sự khỏi nói cũng biết.)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời đã tối khuya khi Angela đã ngủ, Kokomi lén đi vào nhà tắm tháo tấm băng tay phải lộ ra một  vết sạm giống như rắn cuốn tay.

Nhớ lại sau khi tìm được cuốn sách lạ trong ngôi mộ cổ, cuốn sách bên ngoài ngoài đen hoa văn trắng kì lạ như rồng vậy, nhưng có gì đó rất lạ. Tò mò Kokomi mở cuốn sách ra bất ngờ từ trong trang giấy vàng ố hiện ra một con rắn có lông mao mắt đen tối thăm thẳm như vực sâu. Nhanh nhẹn bò lên tay trái cắn cổ rồi nhập vào cơ thể biến thành sạm thâm. Khi đó tay trái của cô bị liệt, phải nói là hoảng dữ lắm!!

Kokomi nhớ lại đeo kính một mắt lật từng trang xem kĩ. Nhưng chẳng có chữ nào ngoài, Koko đành nhờ Enien kiểm tra.

Cuốn sổ đó là sổ đạo tặc kí sinh, một cuốn sách chuyên dùng ăn cắp mọi thứ vào trang giấy, kể cả sinh vật sống, nhưng cũng đồng thời ăn sức khỏe của người sở hữu. Không tự chủ rùng mình một cuốn sách này...

Đó là lí do vì sao sức khỏe của cô lại giảm!!

Mà thứ khiến Kokomi đau đầu chính là cách ' ăn ' của con rắn đạo tặc đang kí sinh trên người cô này. Sức khỏe giảm chỉ là phí phục hồi sử dụng mà thôi, nếu muốn ăn cắp cái gì đó thì cô cần trả lượng sự sống tương ứng hoặc lấy mạng sống kẻ khác thế vào.

Cạch!!

Chợt có tiếng mở cửa, nhưng nó rất khẽ giống như sợ đánh thức ai. Kokomi cảnh giác tắt đèn nhà tắm hé cửa quan sát tay vén áo lấy kim châm phóng vào mặc áo đen có nón kia.

Trong phút chốc hắn đã bắt hết nhìn về phía cô đưa hai tay lên nói.

" Lâu ngày không gặp mà muốn ám hại tên bạn này sao?"

Nghe giọng nói này Koko thả lỏng mở cửa nhìn người kia.

" Tôi không nhớ là mình đã kết bạn với Kami đâu, với... ai mà không cảnh giác khi có kẻ lạ đột nhập chứ!" Cô khoanh tay nhìn vị thần xưa kia hại cô, giờ hắn lại tới chơi dù muốn bắn chết hắn cũng không được, nếu làm vậy Angela sẽ tỉnh và làm kinh động bệnh viện mất.

Người được gọi là Kami liền xuống mặt chu lên nói.
" Ta có phải kẻ lạ đâu!"

" Ờ không phải kẻ lạ chỉ là kẻ gian lén lút đột nhập thôi!" Kokomi không chút khách khí nói xéo.

" Ta làm vậy là để không làm ảnh hưởng chị của cô mà, không thể khen ta chút sao!" lúc này hắn mới chịu hạ nón xuống tỏ ra vẻ mị hoặc.

Kokomi nhìn chăm chăm vào ông ta.

" Thế nào ta đẹp trai hơn đúng không?" Hắn tỏ vẻ đắc ý với nhan sắc mới này của mình.

" Lâu ngày không gặp... Bệnh hoang tưởng ngày nặng thêm. Bộ ở trên đó không có bác sĩ chữa bệnh à!" Kokomi phun nộc không nương tay, dù rất ghét nhưng Koko ráng nhỏ tiếng lại.

" Ác thế!!" Kami bị nói vậy cũng không tỏ vẻ giận gì chỉ hơi thất vọng.

Cả hai im lặng không nói gì. Kokomi lơ hắn nhìn vào Angela đá mềm khỏi giường ngáy khò, đi tới đắp chăn lại. Kami thấy vậy buồn đi lại tới cửa sổ.

" Nè hôm nay trăng tròn rất đẹp nhỉ! Lúc trước cô nói muốn giết ta lắm sao giờ ta ra ngoài giải quyết nhé!"

Kami dựa người vào tường nở nụ cười khiêu khích muốn con mồi sa chân vào bẫy.

Như một đứa trẻ được tặng đồ chơi mắt cô sáng lên, tay lấy trong túi món đồ vật nhỏ tròn màu đen đặt lên đầu giường bệnh, mắt chứa hào hứng nhìn hắn.

" Đi!!"

Cho tôi cơ hội ngu gì không lấy!!

Lần này quyết đánh ông sấp mặt mới thôi!








Còn tiếp...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top