Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Chán quá!

Hôm nay Shakky rất chán, mấy bữa nay khách rất vắng cũng không có ai lui tới, Rayleigh thì đi bán thân già kiếm tiền đánh bạc rồi, chẳng có gì chơi. Nằm trên bàn pha chế Shakky buồn tủi chống tay.

Leng keng!

Có người!!! Hồi phục tinh thần Shackly liền đứng thẳng lưng mỉm cười.

" Xin chào quý khách!"

Xuất hiện là một thanh niên trưởng thành khiến cho cô có chút ngạc nhiên, nhìn mặt khá ngây thơ có phải là ăn theo uống rượu không?

" Quý khách muốn uống gì?"

Cậu thanh niên đó cười lấy trong túi đồ là một con dao giống như dao phẫu thuật được làm bằng bạc tinh xảo, trên lưỡi dao còn có hoa văn bỉ ngạn xanh. Thứ này thật sự khiến Shackky không khỏi kinh ngạc sao cậu thanh niên lại có cái này.

Nếu bạn là người đọc báo kĩ chắc sẽ để ý đến một dòng chữ nhỏ được viết ở bìa cuối trang.

Dù tôi là bác sĩ nhưng lại không thể cứu chữa bệnh nhân của mình, khi con dao phẫu thuật của niềm hy vọng đã mất. Liệu có phép màu sẽ đến?

" Tôi làm theo đơn hàng trên báo yêu cầu. Này có đúng tiêu chí chứ?"
Cậu ta nở nụ cười nhẹ.

Shackly nhìn cậu rồi nhìn kỹ con dao ngắm kĩ rồi hạ xuống.
" Xin cậu chờ tôi một lát!" cô nói xong liền chạy vào bên trong.

Mấy phút sau Shackly mang theo một cái den den mushi đưa cho cậu ta bảo.
" Có người muốn nói chuyện với cậu!"

Cậu thanh niên cầm lấy nó liền nói.
" Tôi nghĩ mặt trăng đẹp nhất là khi nó chuyển mình thành màu xanh tươi đẹp. Còn cậu nghĩ sao?"

Chú ốc sên lộ vẻ kinh ngạc chút. Một giọng nói cao của con gái vang lên.
[ .... Tôi nghĩ mặt trăng màu vàng của lòng dũng cảm mới hợp. Điều gì khiến cậu lại tạo ra con dao này.]

" Chỉ là sở thích!
....Tôi luôn cho rằng dù cho có đau thương cỡ nào, tôi vẫn muốn giữ niềm hy vọng con dao này sẽ cứu sống được nhiều người khác!"

[ Ha... ]

Không hiểu sao den den mushi hay nói là người bên kia nói chuyện nước mắt chảy ra, nở nụ cười.

[ Tên con dao đó tên là gì?]

Nghe câu này cậu ta liền cười mắt chứa sự hoài niệm.
" Lưỡi dao hồi sinh!"

.
.
.
.
.
.
.

" Làm ơn tránh đường!!"

Một bóng dáng nhỏ nhắn luồng lách chạy qua dòng ngược người đi, cô gái có mái tóc đen dài gần như che cả nửa mặt, chạy nhanh vội vàng đến mức đụng không biết bao nhiêu người, chạy như sắp hết hơi nhưng cô ấy vẫn không chịu dừng lại. Cô ấy chạy mãi cho tới một quán rượu đã treo bảng đóng cửa, cô gái trong có vẻ hồi hộp mà mở cửa.

" Chào em, Renka !"

Shackky nhìn cô gái trưởng thành trước mặt mình không khỏi thở dài, cô biết con bé này vội nhưng có cần vội tới nỗi còn bận nguyên bộ đồ ngủ pijama, cái đầu chưa chảy như ổ quạ vậy!!!

" Người kia đâu chị Shackky!?"

Shackky chỉ tay về phía ghế ngồi kia. Renka nhìn theo hướng ghế kia, thì thấy một thanh niên đang ngồi trên yên ổn đọc sách, kế bên là ly asback alexander một sự kết hợp giữa rượu và kem cacao chắc chắn không phải Shackky pha, vì cô ấy không biết mấy cái này với ở đây không có công thức về nó. Trong trí nhớ Renka chỉ có một người cô quen thích uống loại này mà thôi.

Người kia từ lúc cô vào vẫn không có hành động gì khác cứ chăm chú vào cuốn sách, có lẽ nó rất hay nên người kia đọc say mê. Renka quyết định im lặng lại gần cậu ta rồi nhìn con dao phẫu thuật được đặt trên bàn, chạm nhẹ vào hoài niệm quá khứ.

Renka không phải là xuyên hay tái sinh ở thế giới này, cô thật ra là mấy năm trước bị tai nạn chấn thương ở đầu, may mắn nhớ lại hết toàn bộ kiếp trước. Đời trước cô sống hết cả đời người thường thì ai cũng thỏa mãn khi sống đủ kiếp, nhưng riêng cô trong tâm vẫn còn chấp niệm chưa được thực hiện lời hứa với bạn mình. Khi cô trở thành một bác sĩ người bạn nhất định sẽ tặng cô con dao phẫu thuật có hoa văn bỉ ngạn xanh tặng cô. Trong lúc cô hồi tưởng lại thì bất ngờ người kia ngước đầu lên nhìn cô nói.

" Xin lỗi."

Lúc này Renka mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình nhìn người trước mắt, anh ta đã gập cuốn sách để qua một bên nhìn cô với ánh mắt có chút buồn.
" Kiếp trước tôi nợ cậu một lời hứa, kiếp này trả lại liệu... Cậu có tha thứ cho tôi không?"

Renka không nói gì lập tức đi tới ôm cậu ta khóc nức nở. Shackky thấy vậy quyết định không làm phiền họ lặng lẽ đi ra sau quán, để lại không gian cho riêng họ.

" Hu hu hu cậu xấu lắm hu hu... Tự ý đi trước tôi hu .... Hức cậu có biết tôi đã đau thế nào không!?! Hức!!"

Cậu không nói gì chỉ vòng tay ôm lại.
" Xin lỗi... Thật... Xin lỗi..."

Gần như ai đi ngang qua tiệm rượu họ cũng đều nghe thấy tiếng khóc than của ai đó gần hết một buổi chiều mới hết.

" Tôi biết không nên nhưng... Cậu mặc vậy mà đi ra đường à?"

Lúc này Renka mới nhìn lại bộ dạng lúc này của bản thân, mặt đỏ hết đi ra sau quán.
" Shackky làm ơn cho em xin mượn bộ đồ!!"

.
.
.
.
.
.
.

Hai cái bóng một nam một nữ cùng nhau song song nói chuyện vui vẻ về những thứ vừa qua.

" Vậy nên cậu mới hóa thành con trai đó hả?"

" Ừ, chứ nếu tôi không làm vậy chắc chắn sẽ bị bắt cho coi. Chức mừng cậu trở thành đã trở thành bác sĩ."

" Ha ha nhưng mới chỉ thực tập thôi. Năm nay 18 tuổi làm vậy là tốt lắm rồi! Mà năm nay cậu nhiêu?"

" Sắp 15 rồi."

" Vậy đổi xưng hô gọi tôi là chị đi! Em gái~ ơi."

" Chị ơi làm lố quá. Người đi đường nghe vậy chạy xa rồi kìa!!"

Trên đường đang đông đúc nhìn hai người tưởng cặp đôi mà ghen, họ FA lâu năm chưa có mảng tình dắt vai nay thấy đôi bạn trẻ mà ghen, chỉ là đến khi người con gái gọi con trai là em gái, mấy tên đàn ống có ý định lại gần cô liền tránh xa ngay và luôn, họ không muốn dính tầm ngắm thằng gay đó đâu!!

Hắc tuyến nhìn cái đám sợ như mùa bệnh dịch, Kokomi quay sang kẻ gây họa làm mặt thơ ngây kia nói.

" Thôi tôi đi thuê phòng đây, mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm cậu!"

" Okay nhớ đó. Bái bai!"

Kokomi ở trong thân dạng con trai mỉm cười vui vẻ, lúc đầu Koko cũng đã nghi ngờ khi thấy báo ghi dòng chữ nhỏ vậy. Câu chữ quen thuộc khiến Kokomi không thể cưỡng lại mong muốn đi gặp thử, kết quả đúng là Renka. Xem ra hôm nay cũng không tệ lắm!

.
.
.

À không... Xin rút lại lời vừa nãy hôm nay vẫn là ngày tồi tệ!!

Không hiểu vì sao Kizaru lại đi bên cạnh cô dù đang trong dạng nam, nhưng ông ta vẫn đi song song mắt như muốn nhìn thấu cô. Ông ta vẫn không biết đúng không?!

Kizaru nhìn thằng nhóc trước mắt có cảm giác khá quen, ông đã dùng Haki quan sát kiếm gần hết ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Kokomi đâu cả. Thay vào đó ông gặp cậu trai này, phản ứng khá giống Koko mỗi lần bị bắt gặp làm chuyện gì đó.

Trán đổ mồ hôi, ngón tay cái không tự chủ mà cọ sát mấy ngón còn lại. Đúng là rất giống, nếu đứa trước mặt ông không phải con trai thì ông chắc chắn sẽ nghĩ đó là Kokomi cải trang nhưng sự thật phũ đứa đó lại có cục yết hầu nên chắc chắn là nam chính hiệu không phải nó.

" Xin lỗi nhé cậu bé, cậu có thấy một cô nhóc cao cỡ tầm này ( ông lấy tay chỉ độ cao ngang tầm ), tóc màu trắng anh bạc và có đôi mắt xanh rất đẹp không?"

Kokomi trong dạng nam gật đầu trả lời chỉ đại một hương, Kizaru thấy vậy không suy nghĩ nhiều biến thành tia laze bay đi.

Koko thở phào tạ ơn trời rồi nhanh duy chuyển đến khách sạn chỉ là không ngờ...

Thiên long nhân đang ở đây! Là một nhóm à nam, nữ , người con gái có vẻ khá bực bội vì nô lệ của mình đã chạy mất. Mắt cô ta lạnh lẽo lướt qua những kẻ cô ta cho là thấp kém, đột ngột mắt cô ta dừng chân lại ở người thanh niên kia. Cô ta chú ý tên có đôi tay khá đẹp, không biết gương mặt thế nào nhỉ?

" Ngươi... Ngước mặt lên cho ta xem!" giọng nói kiêu ngạo của người phụ nữ bận đồ phi hành gia ra lệnh cho một trong số kẻ đang quỳ dưới chân mình.

Lưỡng lự Kokomi đang cải trang đành ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Cô gái thiên long nhân có chút sửng sờ nhìn cậu trai đó, mắt cô ta chứa sự hài lòng đi tới nói nhẹ nhàng.

" Ta quyết định rồi ngươi là nam sủng của ta!!"
Cao ngạo tuyên bố cô ta khoái chí.

Câu nói này vừa phát ra đối với người thường nó chẳng khác gì án tử hình cả!

Kokomi tức giận nắm chặt bàn tay mình, cố giữ bình tĩnh dù hận không lao giết chúng. Đeo lớp mặt lạ che đi sự kinh tởm mình. Cậu trả lời.
" Vâng!"

Thế là Kokomi lếch thân đi theo cô gái thiên long nhân mà hầu hạ, dù rất ghét nhưng Koko cũng kiềm khi nào có cơ hội cô sẽ chạy!!

Chỉ là... Vệ sĩ đi sát quá!!

Kokomi âm thầm quan sát cố kiếm sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất để lấy cuốn sách ra. Nhưng xem ra có chút vô vọng rồi.

Có nên thả Fuku dùng nọc độc cắn hết chúng không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kokomi lén móc ra từ trong tui một quả cầu nhỏ thả xuống.

Bùm!!

Làn khói đen xuất hiện Kokomi khéo léo chạy trốn không quên thôi miên xóa kí ức cô ta đánh ngất, nhưng cô đâu phải dạng thích đi tay không đâu chứ! Đặc biệt cái tên thiên long nhân đi bên chính là kẻ hại Sabo!! Quả nhiên con người dễ bị lòng thù hận che mờ lý chí, Kokomi không suy nghĩ nhiều nữa lợi dụng làn khói đen che tầm nhìn tiêm cho hắn bằng loại độc nhất khiến người ta đau đớn bên trong, tâm thần không ổn định luôn mơ thấy những thứ đáng sợ dẫn đến điên loạn.

Rồi nhanh chóng cô thay đổi ngoại hình thành một cô bé trà trộn vào dân trốn, hài lòng nhìn cảnh tên thiên long nhân đó bị tra tấn bởi độc, hả hê vô cùng mém là cười lên. Không lâu sao lực lượng hải quân đã đến và họ phải cực lực truy tìm hung thủ đã gây ra trọng tội này.

Lần nữa chui vào hẻm tối thay đổi diện mạo lần nữa, thành một ông già cầm gậy mà đi đến khách sạn đặt phòng khách sạn ở.

Phải nói chưa lần nào thấy mệt như hôm nay đâu, nó còn khó hơn tìm sách quý!! Để đảm bảo an toàn cô quyết định giữ luôn dạng già này!

Kokomi luôn có cái tính cẩn trọng, do cẩn thận quá thành ra nguyên đêm đó Koko không ngủ, vì cùng Enien nói chuyện xóa đi dấu vết còn sót khiến cho hải quân đau đầu không tìm ra được thủ phạm lẫn chế thuốc giải. Làm gì có chuyện Kokomi để yên cho hắn sống chứ, mà nếu có cũng phải sống không bằng chết!!

Trong dạng ông già nằm trên giường Kokomi không ngừng tỏa khí âm trầm lạnh lẽo vô tình phóng haki bá vương ra khiến cho khách sạn ai cũng bất tỉnh, khi hải quân tới nhận ra sự bất cẩn này thầm mắng bản thân, thả Fuku ra ngoài cho nó gửi thư Renka ở nhờ luôn, rồi nhanh chóng tự uống một viên thuốc làm mình bị ngất đi.

Trước khi nhắm mắt mất ý thức Kokomi đã suy nghĩ.

Chắc chắn phải nên vô chùa tịnh tâm tu dưỡng cái đầu này!!!

.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top