Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29


2 năm sau...

Kokomi hoàn toàn thảnh thơi tận hưởng những tháng ngày yên bình qua việc làm thủ thư trong coi sách, và nhận tài liệu thông tin cất chúng khi nào cần thì lấy nó đưa cho hải quân xử lý.

Hôm nay như mọi ngày thời tiết trong xanh mát mẻ thích hợp cho việc đọc sách ngoài trời nếu không có...

.
.
.
.
.
.
.
.

" XIN EM HÃY LẤY ANH!!"

Một chàng lính hải quân trẻ đang quỳ xuống đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay dâng bó hoa tặng cho cô gái.

Thiếu nữ ấy có mái tóc trắng ánh bạc dài ngang lưng, đôi mắt xanh như viên ngọc của biển tuyệt đẹp. Cô mặc áo sơ mi và quần tây màu trắng cộng thêm áo khoác ngoài dài qua đầu gối che phủ người, tạo cho người ta cảm giác cô thật nhỏ bé. Nhiêu đây cũng hiểu đó là ai...

Kokomi có chút thờ ơ nhìn người đang quỳ gối cầu hôn mình. Đây không phải lần đầu tiên có người cầu hôn cô ở đây chỉ là....
Giờ đang trong thời gian làm việc với có rất nhiều người đang nhìn anh ta với vẻ mặt cảm thông vì họ chắc chắn mình đã biết kết cục của anh ta rồi.

" Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi thấy em trên bục nói bài thuyết trình, tận tay trao huân chương chúc mừng anh lên hạng và nở nụ cười anh nhận ra mình đã yêu cô gái đó rồi. Tuy giờ anh chỉ mới là một thiếu úy nhưng anh sẵn sàng làm tất cả nguyện hiến dâng mình cho em. Vậy nên...

XIN EM HÃY KẾT HÔN VỚI ANH!!"

Kokomi nhìn anh ta có chút khó xử.

Những chàng trai hải quân thì đang chuẩn bị một bữa dành riêng cho anh ta rồi.

Sau khoảng im lặng cuối cùng Koko cũng mở miệng nói.

" Được, tôi sẽ... đồng ý..."

Chàng hải quân nghe vậy hớn hở.
" Thật sao?!"

Ngay khi đó gần như những người trong toàn bộ hải quân như bị gì đó làm cho kích thích nổi sùng, tất cả những người chứng kiếm lập tức cầm súng, kiếm, gậy, bom,... Nói chúng những thứ có thể gây thương tích họ đều cầm lên hết, và mục tiêu chính là chàng trai xấu số đang quỳ rạp kia.

" Nhưng chỉ sau khi ang làm xong điều kiện này tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu anh hoàn thành điều kiện...."

" Gì cũng được em cứ nói!! Đừng nói là một trăm điều anh cũng làm!!"

Ngay lập tức toàn bộ hải quân đều có chúng ý nghĩ ' Anh em xử nó!!"

Đáng tiếc là anh ta không nghe thấy, anh chỉ muốn biết điều kiện cô trao anh làm.

" Vậy anh đi đánh bại ông tôi đi. Rồi tôi sẽ đồng ý!"

Nghe vậy chàng trai vui vẻ chấp nhận hỏi.
" Được, ông em đang ở đâu? Anh sẽ tới gặp và đánh ông ấy!"

Lúc này Kokomi mỉm cười hiền lành trả lời.
" Phó đô đốc Monkey D. Garp!"

ĐOÀNG!!

Sét đánh ngang tai, anh lính hải quân bị sốc!!
Đóa hoa rớt trên nền đất lạnh và anh ngã quỵ.

Kokomi hảo tâm lại gần nói.
" Xin lỗi làm khó anh rồi!" rồi tiêu soái bước đi.
.
.
.
.
Anh chàng hải quân bị rơi vào tuyệt vọng...
Đùa đó kà Garp anh hùng hải quân, kẻ bất bại đấy!!! Ai đánh gục nổi!!!
Trớ trêu cuộc đời tai anh lảng vảng tiếng kèn đám ma đâu đây.

" Này cậu!! Mau đứng lên đi!"

Anh ngước lên nhìn là những đồng nghiệp của anh, họ đang cười rất sáng lạng nhìn anh. Kéo anh tới căn tin pháo chúc mừng vang lên tất cả cùng nhau nói.

" Chúc mừng người anh em gia nhập hội ' những kẻ thất bại ' !"

Anh ngơ ngác nhìn.

" Hội chúng ta hội tựu những người như cậu, tỏ tình chung một người và thất bại nên người anh em đừng buồn nữa. Ở đây ai cũng hiểu thấu cảm giác của cậu nên... Vui nên đi!!"

Anh ta vẫn ngơ ngác.

" Hoạt động chúng ta chủ yếu mấy kẻ thất bại đến bên nhau an ủi, và thầm lặng quan sát mọi hành động của cô gái ấy. Này cậu trai nếu so với theo đuổi mà vẫn không kết quả, hay là thầm lặng quan sát hoạt động thường ngày cô ấy. Cậu chọn nào?"

Cậu ta suy nghĩ ngẫm đúng là vậy dù cậu theo đuổi tiếp chắc chắn cô sẽ từ chối và... Ghét anh nhưng....

Bỗng dưng một lực đạo mạnh mẽ đập lên vai anh, người hải quân khác nói với cái mặt đen có chút sát khí.
" Quên không nói với cậu, chúng tôi không chỉ đơn thuần quan sát những hoạt động thường ngày không đâu, mà chúng tôi còn xử lí mấy kẻ xen vào cuộc sống của cô gái ấy. Nên cậu hiểu chứ?!"

Xung quanh đột nhiên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nếu anh trả lời sai.

Anh run sợ nói.
" Vâng!! Tôi hiểu rồi!! Tôi sẽ gia nhập ạ!!"

Tên đó thay đổi 180 độ nói.

" Lựa chọn sáng suốt đấy!! Chào mừng cậu trai tỏ tình thất bại với Kokomi một cách tự hào đi mọi người!!"

" Ô.....!"
Tất cả hân hoan chúc mừng thành viên mới gia nhập.

.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng ý tế.

" Ắt xì..."

" Kíu kíu?"

Fuku ló đầu ra khỏi túi áo kêu lên.

Kokomi đang nằm trên giường xoa cái mũi mình, cảm thấy kì lạ hôm nay trời không lạnh sao cô lại hắt hơi?

Sau khi nghe lời tỏ tình xong Kokomi đi đến phòng y tế cho an toàn, bởi vì...

" Koko nếu cảm thì để cuốn sách ra nằm nghỉ chút!"

" Không cần Rinka, tôi vẫn ổn mà bác sĩ ngồi chơi cờ shogi một mình vậy cũng được à?"

Rinka không quan tâm cố phá vòng vây thế cờ, mấy ngày trước Rinka chơi cờ với Sengoku và thua liên tục, nên giờ cô ấy đang tu luyện để đánh bại ông ta.

" Nè Koko nếu cái băng tay kia nóng quá thì cởi ra đi, dù gì ở đây cũng chỉ có tôi và cậu thôi mà!"
Cạch!
Tiếng cờ vang lên.

" Không được! Đề phòng vẫn nên!"

Kokomi nhìn cánh tay trái quấn băng mà thở dài, do hình râm đen giống con rắn quá nổi bật nên Koko chỉ còn cách là quấn băng che nó đi, cổ thì mặc áo kín chút là được!

Kokomi lật người chống cằm nhìn thế cờ xong lại nhìn mặt Rinka đang nghiêm trọng, thật ra Rinka lúc hớt tóc mái xong lộ ra dung mạo thật của mình, lúc mới vào cũng nhiều người theo đuổi lắm chỉ là...

" THÔI DẸP MẸ ĐI!! CỜ GÌ MÀ KHÓ QUÁ VẬY, GIÀ RỒI THÌ NHƯỜNG NHỊN THUA ĐI! CHƠI KHÓ VỪA THÔI CHỨ!!"

Rinka nổi quạo hất bàn cờ sang bên kia cửa sổ...

Kokomi biểu thị (•_•) tôi quen quá rồi! Hy vọng nó sẽ không trúng đầu ai đó ngang qua thêm nữa.

Cốp!!

" Mau mang anh ta tới phòng y tế ngay!!"
.
.

Giờ bạn hiểu rồi chứ?!

Rinka rất nóng tính hơi dễ tức giận giống như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Dù có thể ngồi thuyền mấy tiếng nhưng tính cách hơi thất thường.

Nên lúc nói chuyện nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nếu bạn vô tình chọc giận cô ấy thì... Xin chúc mừng bạn toàn thể mọi người sẽ giúp bạn mua quan tài sẵn và cầu nguyện bạn bình an trước cô ấy, sẽ không ai có thể giúp bạn đâu mà hãy tự cứu mình đấy.

" Bác sĩ ơi, mau khám cho anh ta đi!! Lần này lại là bàn cờ trúng đầu rồi!!"

Rinka có thói quen khi quá giận thì sẽ ném đồ ra ngoài cửa sổ, nên mỗi ngày đều có ít nhất một bệnh nhân vào là chuyện thường ngày ở hải quân, dù cho họ đã cảnh báo cột dây khu vực không nên vào nhưng vẫn có người gặp nạn với lý do bị một đồ vật từ trên rớt trúng đầu.

Rinka: đâu phải lỗi của tôi do họ không chú ý tự chịu.

Kokomi: nhưng cậu là người gây ra, với là bác sĩ thì phải cứu bệnh nhân là chuyện nên làm. Mau chữa đi!!

Rinka: hai~.

.
.
.

" Không có gì nghiêm trọng chỉ là u đầu thôi, Koko à tôi ra ngoài chút canh chừng anh ta dùm tôi!" Rinka sắp xếp cho chàng trai xấu số nằm giường bệnh nghỉ, dặn dò Kokomi giúp mình canh chừng rồi mới đi.

" Đã rõ a..." Kokomi nằm dài lười biếng đáp lại.

Khi chắc chắn Rinka đi xa, Kokomi liếc nhìn người đang nằm giường bệnh cạnh mình nhẽ thở nói.
" Ngài tới chỗ này làm gì vậy Kami?"

Lúc này người con trai mới mở mắt ra ngồi dậy, nhìn Kokomi mỉm cười.
" Tới thăm cô xem sao? Xem ra cô rất vui vẻ nhỉ!"

" Vào chuyện chính đi!" Koko không chút kiên nhẫn nói. Mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách.

Bị nói vậy hắn cười hì hì nói.

" Được rồi! Hiện tại ở thế giới này bỗng xuất hiện vài con quỷ ta muốn cô thu nhập chúng. Lát ta sẽ gửi địa chỉ qua Enien."

" Lần này tôi được gì?"

" Bí mật ღ~"

" Keo kiệt!"

"Yên tâm chúng ngoài việc mạnh hơn con người gấp 6 lần ra thì chúng rất ngu không có gì nguy hiểm cả! Đây là cuốn sổ bắt giữ khi nào gặp cứ giở cuốn sách về phía nó tự động sẽ bắt thay cô. Đây kim chỉ nam sẽ cho cô biết nó ở đâu khi về đêm!"
Nam nhân khẽ liếc nhìn cái cổ cô gái đang nằm lưng dựa vào đầu giường, trên cổ có sợi dây chuyền màu bạc gắn viên ngọc xanh giống hình trăng khuyết, nụ cười anh rộng ra khi Koko vẫn cúi đầu nhìn sách anh ta đã đi tới, nói nhỏ tai cô.

" Ta mừng cô thích nó!" rồi cắn nhẹ vào tai.

Kokomi giật mình che tai lại đỏ mặt, Kami thấy vậy bật cười khúc khích rồi nhảy lên cửa sổ.
" Ta đi đây, hẹn gặp lại!"

Nhìn kẻ đáng ghét nhảy ra ngoài cửa sổ Kokomi tức giận, miệng có phần lấp bấp la lên.

" Đồ... Biến thái!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi đêm đến.
Kokomi cập nhập hệ thống kiểm tra đúng là ông ấy có gửi địa chỉ.

Biển Đông đảo Nagano.

Trùng hợp thật gần nơi Kokomi muốn tới.

" Koko giờ này chưa ngủ sao?"

Rinka vừa tắm xong liền hỏi, vì vài lí do nên cả hai ở chung một phòng với nhau. Kokomi sửa soạn đồ nói.

" Tớ đi chút việc khoảng 2-3 tuần thăm người quen. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe!" Kokomi bước ra cửa.

" Khoan!! Cậu đi mà không báo nghỉ sao được!!? Ít nhất cũng phải viết thư đã." Rinka nghe vậy giật mình nhắc nhở.

" Không cần nhờ lập nhiều chiến công thu nhập thông tin chính xác nên Sengoku đã cho tớ nghỉ dài hạn làm phần thưởng bắt đầu từ chiều nay, với điều kiện nếu có tin gì thì báo. Tớ đi đây, à... Nhớ đừng cố ném thứ gì ra cửa sổ nữa!" nói xong Kokomi đi mất hút.

" Đã rõ! Nhớ mua quà lưu niệm nghe... Đi mất rồi!" Rinka ngớ người nhìn cửa không còn bóng ai.
" Lẹ vậy?!"

.
.

Kokomi cẩn thận đi ra ngoài kiếm thuyền nhỏ mình chuẩn bị, Koko không thích chờ hay làm phiền ai nên quyết định mua riêng một con thuyền cho mình, giờ mới có dịp dùng.

" Fuku ngậm kẹo đi lát ta đi thuyền đó!" Koko lấy trong túi viên kẹo bạc hà cho nó ăn.

" Kíu!" ló đầu khỏi túi áo ăn rồi chùi vào.

" Xuất phát!!"

.
.
.
.
.
.
.

Mấy tuần sau một buổi tối trên núi Luffy mặt hờn dỗi ra ngoài ngắm trăng đêm, Ace tò mò không phải nói muốn khai tiệc nguyên đêm sao lại ra đây?!

" Ôi, Luffy em không nhập tiệc cùng mọi người sao?"

Luffy không quay mặt vẫn nhìn mặt trăng nói.
" Koko-nee thật xấu! Rõ ràng đã nói khi nào anh sắp làm hải tặc sẽ về ăn tiệc chúc mừng mà!!
Em giận chị ấy!!"

Ace có chút bất ngờ nhìn đứa em rồi cũng ngồi xuống nhìn mặt trăng.
" Anh nghĩ Koko do bận việc nên không thể tới nên em hãy thông cảm đi!

Em còn nhớ không lúc chúng ta quậy phá đến nỗi tự làm mình bị thương, ai đã chữa cho chúng ta. Hay lúc bị Garp rượt hết núi ai đã tới cứu chúng ta?"

Luffy trầm mặt nói.
" Là Koko...nee."

" Cậu ấy đã luôn bận rộn giúp đỡ chúng ta nhiều vậy em không nên đòi hỏi quá..."
Ace đặt tay lên xoa đầu Luffy.

" Nhưng... Em muốn gặp lại chị ấy. Đã hơn mấy năm chỉ được nói chuyện qua den den mushi... Oa..." Luffy bật khóc.

Ace hết cách.
" Thôi nào Luffy đừng khóc, nếu Koko mà ở đây thế nào cũng nói..."

" Luffy em lớn rồi vẫn cứ khóc nhè mãi vậy? Sao lớn lên làm Vua hải tặc được chứ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng như chuông ngân vang chen vào câu của anh.

Ace hồn nhiên cười nói.
" Đúng đó chắc chắn..."
Anh bất ngờ nhìn cô từ trong bóng tối hiện ra, nhờ ánh trăng chiếu sáng rọi vào người cô khiến cô trở lên tuyệt mĩ hình ảnh.

Trái tim Ace bất giác đập liên hồi, vốn dĩ từ lâu anh đã luôn tưởng tượng khi lớn lên cô sẽ như thế nào? Anh luôn nghĩ khi lớn chắc chắn cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp chỉ là không ngờ cô lại trở thành hoàn mỹ vậy.

Luffy phản ứng nhanh khi vừa thấy Kokomi là lao vào ôm ngay không suy nghĩ.

" Oa oa em nhớ chị quá! Koko-nee!"

Kokomi ôm đáp lại.
" Chị cũng nhớ em."

Ace đứng đó nhìn thì Tora chạy ra.
" Mọi người ơi, Koko về rồi!!"

" Thật hả?!!" Dadan nghe vậy liền chạy ra luôn.

" Chào Dadan, con về rồi nè!"

" Con đứng đó mau vô!!" Dadan chạy tới kéo Koko vào nhà ngay.

" Mau khui tiệc đê!!" cả sơn tặc vui mừng.

" Nói trước con về dự tiệc nhưng sẽ không uống rượu đâu!" Koko nói làm cả đám mất hứng.

" Ể..........!!!" cả đám tụt hứng luôn!

Cốp!!!

" Mày không uống cũng phải để người ta uống chứ!!" Dandan giận cốc đầu cô.

" Đúng là con không uống nhưng... ( lấy từ trong túi ra)... Con có mang rượu ủ 5 năm cho mọi người."

" YEARR....." cả đám hào hứng trở lại.

" Đây mời dì Dadan uống trước!" rót rượu ra ly.

" Hử!!?? Cái con bé này!" ngượng.

" Ể!! Bọn tôi cũng muốn!!!"

" NÀY THÌ UỐNG!" Dadan nổi quạu tấn công.

" Đây là tiệc tùng không phải chiến trường đâu dì Dadan!!"

Rầm!!

.
.
.
.
.

Tất cả đều ngủ say duy chỉ có một người.

Kokomi không ngủ mà đi đến ngôi mộ của Sabo, rót rượu lên mộ. Rồi ngồi lên cái cây gần đó.

" Sau đêm nay Ace sẽ ra khơi rồi...

   Đầu tiên là cậu, sau là Ace, kế là Luffy...

    Tất cả đều sẽ trưởng thành cả...

     Liệu chúng ta... Còn như trước..." sẽ không ai mất chứ?

Làn gió xe thổi qua bất giác có chút lạnh, nhưng Koko lại không thấy lạnh chút nào vì... Sự bất an khiến cô lo lắng nhiều hơn cái cơn lạnh này.

" Ủa, Koko cậu cũng tới à!"

Ace bất ngờ nhìn Kokomi.

Kokomi giật mình xoay người vô tình để Ace thấy giọt nước mắt rơi trên má.

" Cậu... Làm sao vậy!!?" anh bị dọa sợ.

" Không có!! Bị bụi vô mắt thôi, cậu tới làm gì?" Kokomi vội lau nước mắt.

Ace giơ chai rượu lên.
" Nhưng cậu đến trước rồi!

... Tớ ngồi cùng được chứ?"

Kokomi nhích ra nhường chỗ. Ace ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau.
    
Ace tưởng chừng gần tới mức Kokomi có thể nghe thấy tim mình đập nữa. Anh rất hạnh phúc khi gặp lại cô.

" Nè... Koko à, tớ..."

Đột nhiên Kokomi dựa vào vai Ace. Cậu bất ngờ nhìn Kokomi ngủ gật.

Do ăn uống sinh hoạt quá điều đặn thành thói quen, đồng hồ sinh học không cho phép thức khuya hơn 00 giờ.

Ace ngượng ngùng không biết nói gì nữa, cậu ngắm nhìn kĩ mặt cô. Cúi đầu thấp xuống và khi môi sắp chạm môi thì...

Ace đột ngột chuyển sang hun má, ngại quá không dám hôn môi.

Phiền muộn Ace sờ tóc Kokomi.
" Đợi tớ..."

Khi nào tớ trở thành một cường giả mạnh mẽ, tớ nhất định sẽ tìm cậu và nói điều thầm kính trong lòng tớ.

Anh thích em!

Vậy nên xin cậu hãy chờ đợi tớ đến khi tớ trở lại...

Đứng dậy Ace bế Kokomi về chỗ sơn tặc ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ace xuống núi tạm biệt từng người, đứng ven biển anh nhìn Kokomi muốn nói một lời hẹn ước đó ở cô, nhưng có lẽ không được rồi.

" Ace này!"

" Koko có gì sao?" Ace

"... Thượng lộ bình an." Kokomi suy nghĩ nửa ngày mới ra.

" Chỉ nhiêu thôi à!"

Ace có chút thất vọng nhưng biết sao được đó mới là Koko mà, lười biếng ít nói nhưng lại ấm áp.

" Còn... Tớ... Luôn ghét mấy kẻ nóng tính... Bởi vì họ luôn dễ bị khiêu khích, không tỉnh táo suy nghĩ kĩ khi hành động dễ rơi vào bẫy..."

Đột nhiên Ace thấy nhột dữ luôn.

" Nhưng... Cậu khác... Dù hơi nóng... À nhầm rất nóng tính mới đúng! Tớ vẫn hy vọng cậu sẽ không như vậy, trở thành hải tặc sẽ rèn luyện lại khiến cậu trưởng thành.

Đến lúc đó tôi mới có thể yên tâm sống được!"

Chứ nếu cậu cứ sống không suy nghĩ vậy có khi chết mất xác luôn chứ đùa!

" Cậu... Ghét lắm hả!?" Ace gãi đầu.

" Không phải ghét... Mà là cực kì ghét! Vậy nên tôi hy vọng cậu sẽ không như họ!" Kokomi gật đầu khẳng định chắc nịt.

Ace!! Muốn khóc không ra nước mắt luôn rồi!!!

" Còn nữa... Mỗi tháng nhất định phải viết thư cho tớ, để tớ biết tình trạng cậu. Móc nghéo!" Kokomi không yên tâm đưa ngón tay út ra.

" Tụi mày lớn rồi mà còn làm vậy hả?!" Dadan nhìn Kokomi nói.

" Được..." Ace tính móc lại thì.

" KHÔNG XONG RỒI GARP SẮP TỚI RỒI!!" Tora hốt hoảng chạy tới báo cáo.

Toàn thể những người có mặt ở ven biển đều cùng nhau xanh mặt.

" Mau xuống thuyền!!" Kokomi tỉnh táo trước ra lệnh Ace lên thuyền chạy.

Ace không nghĩ nhiều nhảy lên tàu chạy luôn.

" ANH ACE NHỚ BẢO TRỌNG ĐÓ!!" Luffy hét.

Đến khi đi xa được một chút Kokomi hét lên.

" ACE NHỚ ĐÓ!! NHẤT ĐỊNH PHẢI GỬI THƯ, NẾU KHÔNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM CẬU BẮT CẬU NUỐT HƠN NGÀN CÂY KIM VÀI BỤNG!!"

" GIỜ LÚC NÀY MÀY CÒN BẮT NÓ HỨA À!!!?"

Dadan cùng đám sơn tặc tính chạy trốn nhìn Kokomi nói, trốn không lo lại lo này!!

Lần đầu tiên Koko phải hét to tới vậy nên sau khi hét xong cô đã bị đau họng.

Khong biết Ace có nghe thấy hay không, khi sắp không còn thấy hòn đảo nữa cậu mới quay mặt lại nhìn nói nhỏ.
" Nhất định..."

.
.
.
.
.
.

Vì biết sức mình có hạn nên Kokomi quyết định đi đầu thú với Garp để nhận được khoan hồng, và đúng như vậy Garp chỉ đánh có 5 cái, còn những người lại 10 cái trở nên...

" Được rồi!! Dadan nhớ kĩ phải dạy Luffy thành hải quân, nếu không..."

Rắc!!

Tiếng bẻ tay.

" Bà chết chắc!!"

" RÕ!!"

" Còn Koko!!"

" Vâng, có mặt!!" Koko giật mình phản xạ lại.

" Theo ta về!!"

" A.. Vâng. Tạm biệt nhé Luffy nhớ cứng rắn lên đó!"

" Em biết rồi!! Em nhất định sẽ trở thành Vua hải tặc!!"

" KHÔNG NHÉ!! MÀY SẼ TRỞ THÀNH HẢI QUÂN!!" Garp như quỷ nhập thần chạy vào đánh Luffy thêm mấy cái nữa.

" Ha ha ha..." Kokomi nhìn cảnh trước mắt không nhịn được mà cười đau bụng.













.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...
.
.
.
.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top