Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Kokomi thỏa mãn với đống sách mình có được, do quá nhiều nên cô cất nó trong sách đạo tặc kí sinh.

Kế cô đi vào con hẻm nhỏ để đến nhà ăn gần nhất, những con hẻm tối tăm ít người qua thường là những địa điểm thích hợp cho những điều xấu tung hoàng. Hiện tại bây giờ Koko đã bị một nhóm người đều mặc áo sơ mi trắng áo khoác ngoài vàng nhạt, quần tây mặt đeo khẩu trang khá kín chặn đường không cho thoát, chúng nhìn cô nhưng lại không có ý định tấn công một trong số chúng lại gần cúi đầu lịch sự nói chuyện.

" Xin lỗi thưa cô, ông chủ chúng tôi muốn nói chuyện với cô. Liệu cô có thể đi theo chúng tôi không?"

Koko đánh giá chúng miệng nói nhỏ.

「 Enien xác định vị trí, ẩn!」

Lập tức màn hình hiện ra tấm bản đồ nhiều chấm tròn xuất hiện, màu trắng là cô, đen là chúng đi! Khoảng gần 150 người, xem ra chúng chuẩn bị rất kĩ rồi nếu từ chối chúng sẽ dùng  bom thuốc mê trói mình mang đi, còn nếu tránh được thì sẽ dùng lưới bắt đã chuẩn bị ở trên tòa nhà kia. Mà nếu tấm lưới có vẫn đề nữa thì chúng sẽ dùng thuốc.

Phiền thật!!

Koko có chút bực bội gãi đầu nhìn bọn hạ đang căng thẳng với mọi cử chỉ của cô.
" Được, nó ở đâu?"

.

.

.

.

.

Kokomi được chúng dẫn tới một bệnh viện bỏ hoang cách khá xa thành phố, cửa sổ bị gỗ đóng kín không thấy bên trong, nứt mẻ đen như bị cháy bên ngoài thì hoang vắng nhưng khi vào trong thì có rất nhiều người hầu như đều đang bị thương, và được những người mặc áo choàng trắng chữa trị cấp tốc.

Kokomi thầm quan sát bảng thông tin Enien cung cấp chỉ có cô thấy, lưng có chút đổ mồ hôi lạnh khi vừa thấy thông tin của một người.

Toan tính bỏ đi nhưng không thể bọn họ nhận ra hành động đó cản kịp và.
" Đến nơi rồi! Chính là căn phòng này!"

Lòng do dự thấy chấm tím trên bản đồ căn phòng mà họ chỉ, tên lính đó nhanh nhạy không để cô có thời gian chuẩn bị liền mở cửa mời cô vào.

Bên trong căn phòng rất sạch sẽ không chút bụi nào như mấy căn khác, một cái bàn ghế làm việc mấy tử sách kín tường và bộ sô pha đen. Trên ghế sô pha dài đó là cậu trai trẻ mái tóc đen ngắn mặc bộ đồ giống như phong tục dân tộc nào đó, ngồi chiễm lệ trên ghế cầm ly cà phê uống.

Kokomi sao dám quên người này, nếu cô biết thì cô đã bất chấp chạy ngay rồi! Nhưng đó chỉ là ' nếu ' mà ' nếu ' thì không bao giờ thành hiện thực được, giờ có chạy cũng không kịp.

Hắn hạ ly cà phê xuống nhìn cô mỉm cười hiền hòa, nhưng Kokomi dám thề đôi mắt tím của hắn không hề có miếng cười nào.

" Chào tiểu thư, đã lâu không gặp! Cô khỏe chứ?"

Kokomi vẫn đứng chân chân ở cửa ngập ngừng mở miệng.
" Được... Một ngũ hoàng quan tâm quả là vinh hạnh cho tôi!

Ngài muốn gặp tôi liệu có chuyện gì sao?"

Nghe vậy hắn chỉ cười nói.
" Cũng không hẳn là việc gì... Mà sao tiểu thư, cô vẫn đứng đó vậy? Cứ vào đây ngồi lên ghế đi!" giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại giống câu mệnh lệnh.

Ngay khi Kokomi bước vào phòng cánh cửa lập tức bị đóng lại, nhìn cánh cửa bị đóng lại. Cứng nhắc cử động chân tới ghế ngồi. Không phải Kokomi sợ người trước mắt mà là cô khó chịu, cùng là một khuôn mặt nhưng tính cách gần như khác xa nhau khiến cô rất khó chịu.

" Cô ghét tôi lắm à?"

" !!! " Koko giật kình khi hắn nói vậy.

" Tôi để ý lúc lần đầu gặp tôi, cô có vẻ không thích tôi lắm thì phải?" đôi mắt tím mơ hồ nhìn thẳng vào mắt cô, tò mò thích thú.

Koko đổ mấy giọt mồ hôi trên trán, uống ngụm trà được chuẩn bị sẵn trên bàn cô mới nói.
" Vì mặt ngài giống người tôi quen nên... Tôi có chút không thoải mái lắm! Nếu việc tôi làm vậy khiến ngài giận thì tôi thành thật xin lỗi, mong ngài sẽ tha thứ cho tôi!"

Không chìm ngập trong im lặng mấy tiếng đồng hồ, từng giây phút trôi qua khiến dạ dày Koko có chút cồn cào nhìn người trước một mực vẫn giữ nụ cười nhìn mình mà sởn da gà.

" Không hẳn tôi giận cô chỉ là tôi thắc mắc thôi!
Tiểu thư nói mặt tôi giống một người, đó là ai vậy? Cha cô? Người thân? Hay... Bạn cô?"

Không tự chủ cô nuốt nước bọt không hiểu sao hắn lại cố tình nhấn mạnh từ bạn, nhưng cũng thành thật nói.
" Là một người quen thôi!... Giờ tôi có thể về chứ?

" Chưa được! Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với cô lắm, tiểu thư Thermost  Kokomi!" híp mắt cười.

Koko giật mình lông tơ gần như bị dựng đứng cả lên, cảnh lén lút xoay tay ra sau lấy con dao giấu kĩ trong tay áo.
" Sao... Ngài lại biết nó?"

Thermost một họ khá hiếm dễ chú ý, vì.... Nó dính dáng rất nhiều tai tiếng. Thermost một dòng họ bị gọi toàn là kẻ điên, vì để thỏa mãn sở thích, trí tò mò lẫn khám phá họ sẵn sàng làm mọi điều kể cả phạm tội, cụ tổ khát máu tham gia chính phủ chỉ để nhận quyền lợi chém giết, đời sau mê nghiên cứu bắt cóc người trái phép mổ sẻ, thí nghiệm, tiếp nữa là những tội ác không thể tưởng tượng nổi... Nhưng họ lại được bảo hộ bởi thành tựu và lợi ích họ mang lại cho chính phủ, những tội đồ không lo sợ tung hoàng khiến nhiều người sợ hãi.

Mẹ Kokomi chính là họ Thermost! Nhưng may mắn bà không bị duy truyền bởi thứ này, bà đã chạy khỏi nơi đó và gặp được Edward Newgate.

Vì để đảm bảo an toàn cho hai đứa con bà không giấu giếm mà nói ra với lặp đi lặp lại một điều.
Tuyệt đối tránh xa người họ Thermost. Họ không phải là xấu chỉ là họ không phân biệt đâu là đúng! Nhưng các con không được nhận họ là người thân. Hãy nhớ kỹ nó!

Để giấu thì cô và Angela chỉ nói tên của mình, là không họ. Nhưng làm sao hắn lại tìm ra, ngôi làng cô đã bị giết sạch làm gì có thể tìm được với họ Thermost cũng không thèm tìm bà mà!

" Nào nào... Tiểu thư đừng căng thẳng vậy chứ! Tôi chỉ thân với cô hơn thôi!"

Kokomi nghi ngờ nhìn nói.
" Ngài muốn gì?!"

Như đạt được cái mình mình hắn cười tươi nhìn cô nói.
" Tôi ấy à... Chỉ..."

.

.

.

.

.

" Tò mò về cô thôi!"
Hắn híp mắt cười.

Kokomi dần cũng thả lỏng chút khi xác định rõ là hắn không có ý định làm gì cô, ít nhất là hiện tại hắn không phải kẻ thù.

" Tò mò đến nỗi ngài điều tra hết đời tư tôi luôn sao?" cô có chút co giật môi, lòng thầm cả kinh.

" Ai lại không tò mò một cô gái màu trắng xinh đẹp bí ẩn cơ chứ! Nhất là người sẵn sàng đổi cả sinh mạng của mình chỉ để lấy cuốn sách!"

" .... Có à?!" Kokomi mọc chấm hỏi cố nhớ lại.
Hình như đúng là vậy thật!
Đó là lúc vào cái lần cứu Bepo cô đã liều mạng lấy cây thảo dược chỉ để lấy cuốn sách.

" Ha ha ha, cô thật vui tính đấy tiểu thư Thermost!"

" Làm ơn gọi tôi là Kokomi hoặc Koko, tôi không có bất kì liên hệ tới cái họ đó hết!"

" Được vậy... Koko... Cô cũng có thể gọi tôi là Astero." chậm rãi nhẹ nhàng gọi tên cô một cách thân thiết.

Cô đứng dậy.
" Nếu ngài không có việc gì! Tôi xin phép về đây!"
Không để hắn nói gì thêm cô lập tức bỏ chạy nhanh, vì cô... Đói bụng lắm rồi!!

.

.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình hắn, hắn nhìn chỗ cô gái đã ngồi lòng thầm cảm thấy thú vị.

Một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ khác hẳn với các cô gái khác. Thay vì tô phấn trang điểm như người thường thì cô lại lại che nó đi bằng cái khăn quàng, một niềm đam mê với sách một cách khó hiểu và bí ẩn, một sự quyến rũ khó tả.

Đôi mắt như biển xa hiến người ta bỗng tự giác muốn tìm hiểu đắm chìm sâu vào nó.

Cô gái đó nào có biết ngay từ phút giây đầu tiên hắn thấy cô, hắn hứng thú với cô cỡ nào.

" Fu ha ha ha ha ha."

Tiếng cười vang vọng khắp tòa nhà, mọi người khó hiểu xen lẫn sợ hãi tiếng cười của thuyền trưởng.

.

.

.

.

.

Cạch!!

" Hộc hộc... Về rồi!' Koko thở hồng hộc đóng cửa phòng.

" Koko em vừa mới đi đâu về mà trong hớt hải quá vậy!?" Angela vừa thay đồ xong nhìn em gái mình đang nằm bẹp dưới đất.

" Một tên điên! Mọi người xong hết chưa?"

" Chị thay đồ xong rồi!"

" Tớ đã xong!" Rinka bước ra từ nhà tắm nói.

" Được, vậy về thôi!" Kokomi đứng lên ngay tính dọn đồ.

" Khoan đã!!"

Thì hai vai cô bị hai bàn tay của hai người kéo ra mắt long lanh nhìn cô cầm một tờ giấy với dòng chữ.

Lễ hội mùa thu mỗi năm một lần đừng bỏ lỡ.
Chúng tôi có nhiều gian hàng bánh kẹo, và trò chơi cho bạn tận hưởng một kì nghỉ đáng nhớ.

Chú ý: sẽ có tiết mục múa các cặp đôi, còn chần chờ gì bạn hãy đến ngay với chúng tôi để tìm một nửa của đời mình đi nào!!
Để lễ hội thêm đặc sắc chúng tôi yêu cầu bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc mặt nạ che nửa mặt, bạn cũng có thể mua chúng ở đường vào lễ hội!!

Kokomi mắt cá chết nhìn tờ thông báo đi chơi rồi nói.
" Hai người muốn?"

" Đương nhiên! Đời người mà! Nghe nói lễ hội này thiêng lắm luôn, có rất nhiều người đã tìm được người yêu và kết hôn luôn đó!!" Rinka hăng hái nói.

" Đây là chiêu trò kinh doanh chưa chắc đã thật, hình như cũng có mấy cặp đôi đã chia tay nhau mà?!" Kokomi xoa cằm nhớ lại.

Ngay lúc này gân xanh nổi đầy trán hai cô nàng kia, Koko sợ hãi lùi ra sau vài bước.

" Koko à! Đừng phá tan sự  mộng mơ của thiếu nữ chứ!" này là Angela, khoanh tay híp mắt cười.

" Đúng vậy đấy! Cậu không muốn thì phải đề người ta có chứ!!" Rinka lúc này giơ nắm đấm lên.

" Thế có đi hay không?!" cả hai người đồng thanh nhìn cô, dù là câu hỏi nhưng thật ra đoe dọa tỏ hắc khí.
Thử từ chối xem?!!

Kokomi giơ hai tay lên trời, đổ mồ hôi sợ hãi gật đầu lia lịa.
" Đi, đi. Đừng xoắn tay áo! Em đánh không lại hai người đâu!!"

Lập tức hai người thay đổi 180 độ, nở nụ cười tươi có thể thấy được những bông hoa bay xung quanh họ tạo nên bầu không khí tràn ngập nữ tính?

" Cô xem tôi lấy son đỏ hợp không?" Angela cầm son trang điểm hỏi.

" Đừng lấy màu nhạt chút đỏ quá nhìn ghế lắm! Cô thấy tôi nên cột tóc cao không?" Rinka tay cầm buộc tóc đính nơ hồng hỏi.

" Để xõa đi! Vậy mới dịu dàng!"

Kokomi thay bộ đồ xong, vẫn là bộ màu trắng độc nhất sơ mi và quần tây nghe vậy miệng lẩm bẩm.
" Sư tử hà đông chứ dịu dàng nổi gì!?"

Cả hai cùng lúc xoay về phía cô nổi hắc khi mắt mở to nhìn cô.
" Cậu/em vừa nói gì đó!?"

Kokomi lắc đầu đi ra ngoài cửa đợi hai người, Fuku đi theo.

Nửa tiếng trôi qua...

.

Một tiếng ...

.

Hai tiếng ....

Giờ đã 6 h tối, lễ hội bắt đầu 5h 30...

Và Koko đã dựa tường ngủ vì đợi quá lâu, con gái mà sửa soạn thì có lẽ tới tết còn chưa xong! Đây là bài học của Kokomi khi chờ hai người!

Gần 7h tối, cuối cùng hai người cũng sửa soạn xong. Koko mừng cuối cùng cũng ra!!

Angela bận bộ váy dài che luôn chân đơn giản màu xanh của bầu trời đeo mặt nạ hoa tử đằng, còn Rinka là bộ váy tới đầu gối màu hồng nhạt đeo mặt nạ bỉ ngạn xanh.
Họ đã chuẩn bị sẵn mặt nạ hồi nào vậy?
Đó là điều Koko nghĩ khi thấy hai người!

Lễ hội được tổ chức ở trung tâm lễ hội, hòn đảo này khá kì lạ bị dòng sông biển chia cắt, nhưng ở giữa là mảnh đất nối liền hòn đảo.

Đi đến bữa tiệc Kokomi mới mua đại cái mặt lạ có hoa văn một dãy ngôi sao đen theo mặt trăng dưới khóe mắt trái ✬✬✮ ☪.

Koko đi xung quanh các gian hàng lòng thầm kinh hãi. Nãy giờ họ lấy hết phần quà, phá sập không biết nhiêu tiệm bắn súng, bốc thăm,... Giờ hai người đã trở thành hai ngôi sao sáng nhất lễ hội rồi!
Hai cô gái xinh đẹp tay cầm kẹo bông gò tung tăng khắp phố, không biết bao nhiêu chàng trai nhìn ngắm mê mẩn.

Kokomi đứng trong góc khuất kêu Enien kiểm tra nơi có chút ngạc nhiên nhìn ba đốm chấm đen trên bản đồ, hiện lên thông tin quen thuộc.
Charlotte Brulee.
Charlotte Katakuru.
Và cuối cùng Charlotte Perospero. Họ đều đang ở đây tham gia chơi hội, hoặc là đang thực hiện kế hoạch nào đó. Nhưng thứ Kokomi để tâm là tại sao họ vào đây không ai phát hiện, dù gì họ cũng là băng hải tặc Big Mom mà với... Cái người cao năm mét bất thường thì chắc chắn sẽ xào xáo một phen rồi.

Giờ họ đang cách cô 200 m.... 150.... 100...
Giờ cả ba chấm tách nhau ra đi các hướng khác nhau. Một dấu chấm hướng tới chỗ cô đi tới.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đố bạn đó là ai?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kokomi nhìn dấu chấm sau lưng mình bảng hiện thông tin trên màn ảnh.
Lòng thở dài suy nghĩ nên nói gì với người này đây, mình từ chối đên chỗ họ chơi từ lần này đến lần khác với lý do không rảnh. Giờ bị bắt gặp ở đây chơi lễ hội biết nói sao?
Thấy dấu chấm đứng cạnh cô không duy chuyển cô đoán có thể người này đã biết, chỉ là đang chờ thôi.
Dù không thấy mặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn sau lưng mình.

Biết mình không thể cứ vậy cô quyết định xoay người ra sau và...

Ai đây??

Một chàng trai bảnh bao mặc áo vest, mái tóc đỏ, đeo khăn choàng và mặt nạ cáo trắng đang đứng đây? Rõ ràng trên bảng thông tin Enien cung cấp là Katakuri mà!
Enien đâu có bao giờ sai đâu... Hay... Bị virus rồi?!! Đâu thể??!! Nhưng nhìn thế nào cũng ra là người bình thường mà!!

Trong khi cô đang rối não thì người đó đang nhìn cô chậm rãi đưa tay nói.

" Vị tiểu thư... Đây liệu cô có đồng ý làm bạn nhảy tôi tối nay không?"

Giọng nói nam trầm nhẹ nhàng trần đầy sự lúng túng, có lẽ đây lần đầu tiên anh ta mời ai đó.
Kokomi có chút khó xử không biết phải làm gì nữa, muốn từ chối lắm nhưng không được mọi người đang nhìn nếu làm vậy không nể mặt, với...

Hình như cô bị ảo giác nhìn thấy tai cún mọc trên đầu anh ta, lẫn cái đuôi cụp xuống nữa... Nhìn mà thấy có chút tội....

Kokomi đưa tay ra đáp lại, không ngoài dự đoán anh ta hào hứng dù cái mặt nạ và khăn choàng che mặt nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được bầu không khí vui vẻ đang nở hoa quanh anh ta. Rõ ràng người mặt là con trai nhưng cô lại cảm thấy rất đáng yêu...... Ngày mai nhất định phải đi bệnh viện khám mắt!

.

Cả hai người cùng bước chân tới chỗ lễ hội bắt đầu màn chính, lễ hội nhảy múa tạ ơn. Đây là cách người dân cám ơn thần mặt trăng đã cho họ, dù đã hiện đại nhưng họ vẫn lưu giữ truyền thống đến tận giờ.

Rinka và Angela cũng tìm được người múa chung rồi họ nhìn cô với ánh mắt.

Làm tốt lắm bạn tôi!

Chị biết em sẽ làm được mà!

Koko nhìn mà muốn chạy tới hét lên không phải vậy! Nhưng tiếc là không được, người này nắm tay chặt quá không đi được. Luôn nhìn cô như sợ cô sẽ chạy mất, dù cô không phiền khi bị vậy nhưng bị một người không quen nắm tay vậy....

" Xin lỗi anh nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu mình, tên tôi là Kokomi. Xin hỏi quý danh anh là gì?"

Người đó im lặng nhìn cô cúi người thấp xuống mặt gần sát tai, làm cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh ta khiến cô bất giác tai đỏ lên. Cho đến khi anh ta nói nhỏ với cô.

" Katakuri... Charlotte Katakuri..."

Nghe xong cô chết lặng...

1 giây...

2 giây...

Và 3 giây sau...

Ể... Ể...!!

" Xin lỗi anh... Là Katakuri... Big Mom..." cô có chút không tin hỏi lại.

Và đáp lại là cái gật đầu với sự ngượng của anh.

Giờ Kokomi chỉ ước thời gian quay trở lại cự tuyệt không tham gia lễ này...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ở phía xa kia một đạo ánh mắt có chút giận dữ nhìn hai người miệng thầm nói nhỏ tới mức chỉ có hắn nghe thấy.
" Em giỏi lắm... Katakuri...!"
Lần sau anh sẽ không để em trục lợi như vậy nữa đâu!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mình có viết bộ đồng nhân khác tên là.
[ ĐN OP ] Cuộc chạy trốn hôn nhân.

Mọi người đọc ủng hộ nha~.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top