Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41.

" Koko mang cho ta cái văn kiện kia!"

" Koko coi giúp ta này!"

" Koko pha ly cà phê giúp ta!"

" Koko!"

.....

Kokomi khóc không ra nước mắt ngìn trời, khi liên tục bị bắt làm việc sai vặt. Mà người sai không ai khác ngoài Sakazuki hết!!

Mọi chuyện phải kể từ ngày hôm trước.

.

..

Khi Kokomi mở mắt tỉnh dậy là trời đã tối, cô phải trở về.

Cùng ngài Chitero Leosnat.

Ngài ấy rất thân thiện trên đường đi luôn kể về đứa cháu, cô gật đầu lắng nghe.

Khi họ tới nơi chào đón cô chính là gương mặt tức giận đáng sợ cùng với nhiệt độ nóng kinh khủng của Akainu, gần như tất cả hải quân đều không dám lại gần ông và kể cả Chitero cũng vậy, ngay thấy cô ông cũng bắt đầu hạ nhiệt mà bình tĩnh lại và nói một cậu hết sức ' nhẹ nhàng '.

" Ra ngoài chạy 300 vòng cho ta!!"

" Vâng!!" cô chỉ có thể tuân mệnh nhằm khiến cho người kia có thể hạ hỏa lại.

.

.

" Hộc... Hộc..."

Dưới sân khu tập luyện của hải quân một cái bóng trắng đang chạy xung quanh, phía bên kia không xa là một thân cây đỏ chót cao 3 mét quan sát.

Kokomi thật sự muốn khóc ròng, đây rõ ràng là tra tấn mà!!

Ngay khi chạy được hơn 278 vòng thì cô cũng đã sắp không chịu nổi rồi, phải biết sức khỏe cơ thể cô yếu ớt cỡ nào không?!!

" Đủ rồi!!"

Nghe thấy giọng nói đó, Kokomi cảm thấy như được cứu mạng vậy cô dừng lại cố hít thở cẩn thận để nhịp tim có thể đập chậm lại, xong cô chậm chạp đi đến chỗ Akainu đang đứng.

Ông nhìn chất vấn cô.

" Sao lại để quên dendenmushi!? Làm ta không liên lạc được!! Ngươi có biết việc ngươi đột nhiên biến mất ai cũng hoảng loạn không hả?!"

Kokomi im lặng không làm sao chỉ có thể...

" Con xin lỗi... " ngoài việc này ra cô cũng không biết phải làm sao cả.

" ... "

" ... "

Không khí rơi vào im lặng khó xử.

" Ngày mai..."

" !!?? "

" ... Đến văn phòng ta làm việc,mai  ta sẽ đứng trước cửa đón và giám sát nhóc! Từ giờ chuẩn bị đi!!" Ông nói xong nhìn cô rồi bỏ đi.

Để lại cô hàng ngàn !!!!!!!!!!!!

Chết con rồi...

.

.
.

Thế là cô bắt đầu công việc làm chân sai vặt của Sakazuki không được phép rời xa ông nửa bước.

" Ngươi đi đâu?" Sakazuki ngồi trên ghế cầm văn bản đã phe duyệt mắt nhìn không dời nói.

Koko đang lén lút đi ra cửa bị gọi bất ngờ mà giật thót!!

" Thưa ngài, tôi... Cần đi ra ngoài ạ! Chỉ một chút thôi!" cô chấp hai tay mà xin.

" Đi đâu?!"
Giọng trầm nhỏ không lớn nhưng vẫn có thể nghe rõ được người nói gì.

" Dạ... Tôi đi vệ sinh ạ!!" mặt cô có chút ửng đỏ ngượng nghịu.

" Được đi đi!!" ông gật đầu nói.

Cô mừng rỡ mà đi ra ngoài nhưng vui được bao lâu.

.

.

" Ngài Sakazuki, tại sao... Ngài lại đi theo tôi?" cô cứng nhắc đi nhìn người ở đằng sau đi theo mình nãy giờ.

Thân cột đỏ cao 3m nhìn cô bé vừa ngã vẹo sang trái, mặt vô cảm.

" Ta không muốn nguyên trụ sở lại bị loạn lên bởi một con hamster đi lạc, với... Ngươi đi sai đường rồi, bên phải mới là hướng nhà vệ sinh." ông nói lấy tay chỉ về bên phải.

Kokomi đổ giọt mồ hôi trên trán nhìn ông, miệng hơi co giật bởi bị gọi là loài chuột cảnh!!

Tôi cao gần 1m7 rồi sao ai cũng gọi tôi là Hamster hết thế!!!

Sakazuki nhìn cô gái nhỏ hơn mình đang cố cười nhưng miệng lại co giật, xong lại phồng má dỗi. Nhìn có chút đáng yêu ông nhếch mép, bảo sao ai cũng gọi cô nhóc là Hamster chứ!

Cô giận bỏ đi một mạch vô nhà vệ sinh. Hắn đi theo dừng trước cửa mà đợi.

.

.

.

Tình hình rất chi là ba chấm, Kokomi ôm đầu nhìn trước gương.

Sakazuki giám sát cô quá chặt chẽ không cho cô đi lại e là... Chỉ có thể đợi đến tối mới có thể hành động được.

Đành vậy... Nhưng... Sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhận nữa. Nếu mình cứ vậy!
Aaaaa!! Ngán quá!!

Kokomi mặt pokerpace nhưng tâm cô lại cảm thấy rất khó chịu nhìn chính mình trong gương vừa rửa mặt ướt, đôi mắt cô hiện giờ vẫn là màu xanh ngọc tuyệt đẹp nhưng... Nó lại không còn tiêu cự trở nên vô hồn và... Mệt mỏi...

Phảng phất đâu đó không hiểu sao lại cảm thấy nó quá quen thuộc.

Bộp!!

Một bàn tay trắng nhỏ nhắn chạm lên vai cô, Kokomi quay mặt lại đối diện cô là nụ cười tươi của kẻ lạ mặt. Đó là người con gái có chiều cao hơn cô mái tóc đen dài, nụ cười có như không khiến người nhìn vào có chút lạnh gáy. Đặc biệt là... Con mắt xanh biển vô cảm nhìn cô.

" Sao thế mới mấy chục năm mà quên tôi rồi sao?" cô ta nói với giọng ngân nga đùa bỡn.

Kokomi luôn bình tĩnh giờ trở lên sợ hãi. Lấy tay che miệng.

Không!! Không thể nào!!!

" Nè là tôi đây! Là tôi nè!!"
Cô vui vẻ giơ tay lên chỉ mình.

Làm ơn đừng không phải nó!!

" Tôi chính là con người thật của cô nè!" cô ta cười bất ngờ áp sát gương mặt.

Kokomi hốt hoảng vội đẩy và...

Cô ta biến mất... Như thể chưa từng ở đó vậy

Koko nhìn trái rồi nhìn sang phải thầm thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lại nhìn cái gương...

!!! Kokomi mở to mắt nhìn bóng người  người trong gương!!

Cô gái tóc đen bú ẩn cười híp mắt.

" Nè sao cô lại hoảng sợ vậy? Dù gì tôi cũng là..."

Cô ta nở nụ sâu đến đáng sợ.

" Cô của trước kia mà!!" nửa người cô ấy đi ra hai tay ôm lấy má Kokomi ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" AAAAAAA!!"

Xoảng!!

Kokomi bất ngờ tay không đáng vỡ tấm gương trong phòng nhà vệ sinh, cô sợ hãi mà hét lên.

Rầm!!

Sakazuki vừa nghe thấy tiếng hét của cô liền dứt khoát không chậm trễ tay đấm vỡ cửa chạy vô!

" KOKO!!"

Trước mặt ông là Kokomi đang dựa tường tay phải chảy máu, tay còn lại che miệng thở dốc con mắt mở to đầy sợ hãi cùng tấm gương bị vỡ thành từng mảnh.

" Đã xảy ra chuyện gì, Koko?" ông đi đến chỗ cô hỏi.

" Saka... zuki " cô lúc này đã khuỵu người ôm mình ngước đầu nhìn người trước mắt gọi.

" Ừ ta đây... Nhóc bị gì... Mặt nhóc xanh xao qua đấy..." ông cố nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô.

" Tôi... Tôi..." đầu óc cô giờ hơi rối loạn vừa nãy cô vừa thấy...

Con người quá khứ của mình...  Thứ mà cô muốn quên đi...

Cô không chịu nổi dường như có một cái áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người cô, mắt Kokomi nặng nề và... Cô mắt cô muốn nhắm mắt lại đi loáng thoáng cô thấy, Sakazuki mắt mở to miệng cố gọi cô.

" Kokomi!!
Tỉnh táo lại!!
Ta sẽ đưa ngươi gặp bác sĩ đừng.. Nhắm mắt!! Cố lên!!"

Đây là lần đầu tiên Sakazuki nói nhiều như vậy để gọi ai đó phải tỉnh táo, nhưng cô quá mệt rồi...

Xin lỗi Sakazuki... Chỉ một chút thôi... Cho con ngủ một chút...

Thế là Koko chìm sâu vào trong giấc ngủ tiềm thức, cả hai đều không hay biết trong một góc tối có cái bóng đen đang ẩn nấp nó giống như màn sương đen nhưng nó lại có đôi mắt đỏ tươi như mái và hàm răng sắp nhọn cười tươi như được mùa. Nụ cười nó csfngf sâu đậm mắt chăm chú nhìn vào cô gái bị ngất đang nằm trong vòng tay của người khác.

.

.

.

.

.

.

Ở đâu đó trên thiên giới.

" CÁI GÌ??! ÔNG GIỠN VỚI TA ĐÓ HẢ??!!"
Một giọng nói như sư tử rống làm rưng động cả triều đình các vị thần bất ngờ, có người yếu quá nên té .

Hiện tại vị thần Kami đang nói chuyện với ông tơ hồng Nguyệt Lão nổi tiếng.

" Thần đâu dám, tại dù sao cô cũng đã chuyển sinh rồi nên thần quyết định cắt luôn! Chứ đâu có giữ lại!" ông lão bạc phơ bận bộ đồ đỏ nói với giọng điềm tĩnh tay không yên chấp nối tơ hồng vào mấy bảng tên khác.

" Thế sao cô ấy vẫn còn cảm giác đó??!" hắn hỏi.

" Này thì... Thần không biết... Nhưng ngài có hay không hỏi cô ấy có đang giữ mấy đồ như... Bị nguyền rủa hay phong ấn chẳng hạn.

" Nguyền rủa thì không có... Nhưng phong ấn thì..." như nhớ ra gì đó hắn giật mình nói.

" Chết rồi!! Koko!!"

.

.
.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reng... Reng... Reng...

" Ưm... "

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng kiểu trải chiếu tatami màu đen trắng.

Trong chăn là một con sâu ngủ cố cuộn tròn lại để chặn tiếng ồn, không chùi nổi nữa thò tay ra tắt, rồi ngủ tiếp.

" Z...z....z...."

Rầm!!

Cánh cửa mở ra bị đập mạnh vô tường.

" Mau dậy đi con nhỏ lười kia!! Muốn bị muộn học nữa hả?!!"

Giọng nói tràn đầy tức giận của cô gái mái tóc nâu ngắn, trên người cô là bộ váy xếp li. áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ. nhìn con sâu đang cố ngủ kia!!

" Ưm... 5 phút nữa thôi..." giọng nói nhẹ nhàng phát ra ngái ngủ.

" À vâng, rồi năm phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn với thùng nước đứng ngoài lớp nguyên buổi sáng nên... MAU DẬY NGAY CÁI CON KIA!!"

Cô gái tức giận lập chăn lên để lòi ra con sâu lười biếng kia.

" Lớp... Lớp gì?" cô gái mái tóc đen dài mượt khó chịu dụi mắt.

Mình có đi học hồi nào vậy?

" Ngủ nhiều quá mơ tưởng à!! Hôm nay là ngày chúng ta sẽ nhận lớp đấy!! Mau dậy!!" cô gái thô bạo kéo cô gái nằm trên giường vô nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn.

Cô gái kia cảm thấy bất ngờ khi ở trong một cái không gian lạ lẫm, nhưng lại đầy dư vị quen thuộc cảm giác. Đến khi cô gái nhìn mình trong gương.

" Aa!!"

" Chuyện gì thế??" cô gái tóc ngắn hết hồn chạy vô nhìn.

Còn cô gái kia đang sốc tay ôm mặt chỉ vào gương.

" Gương mặt?!? Nó?!? Đây là ai?" cô hoảng loạn .

Binh!!

" Còn mê sảng à?! Mặt cậu chứ ai?? Mau rửa mặt tỉnh giùm tôi đi, Koizumi!"
Cô gái tóc ngắn lấy tay thủ thế chặt đánh vào đầu cô cho tỉnh táo.

Cô gái được gọi là Koizumi, đau đớn xoa đầu giờ cô mới có dịp nhìn kĩ gương mặt cô gái đó...

Cô hơi bất ngờ gọi.

" Rinka?!"

" Ừa, tôi đây giờ cậu mau thay đồ đi!!"
Cô gái đó chống hông tỏ vẻ giận dữ.

" Đồ? Đồ gì mới được?!" cô bối rối.

" Thì đương nhiên là đồng phục rồi!! Kìa cậu treo nó trên nhà vệ sinh mà còn quên sao??" cô gái đó chỉ.

Quả thật có bộ đồng phúc màu trắng trên cửa, giờ cô mới nhìn kĩ cái lịch treo tường hôm nay là ngày lễ khai giảng nhập học...

Sao mình lại quên!?

.

.

" Nhanh lên, Koizumi!!" cô gái tóc ngắn gọi hối thúc cô gái phía sau đang miệng còn đang ngậm bánh mình nướng chạy.

" Chờ đã..." cô cố nhai nuốt nói.

Ngay khi khoảng khắc đội kỷ luật đang chuẩn bị đóng cửa, một người con trai tóc xanh xám đeo kính mắt, mắt nhìn thấy hai bóng từ xa tay trái đeo băng kỉ luật liền nâng lên xem đồng hồ và đếm.

" 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2..."

Két!!!

Hai cô gái tắng tốc chạy quá nhanh thắng gấp lại qua cống an toàn cười.

" Safe rồi!!"

" Thật tình! Hai người làm gì mà sắp muộn thế!!" chàng đeo nâng kính tỏ vẻ tri thức nói.

" Tại Koizumi đấy!! Không biết tối qua làm gì mà dậy muộn, lại còn mơ sảng nữa!!" cô gái tóc nâu ngắn nói.

" Xin lỗi, tại có cuốn sách hay quá nên..." cô gật gù.

" Haiz... Mau vô xếp hàng đi!" chàng trai giọng nghiêm trang nói ra hiệu cho mọi người trong bang kỉ luật đóng cửa trường.

" Cám ơn nhé, Ken!!" Rinka kéo Koizumi chạy đi.

Trong hội trường đôi mắt xanh không tự chủ nhìn xung quanh, hiện tại cô đang xếp hàng cho lớp 1-B phía sau cô là Rinka. Phía trước là cậu bạn có mái tóc đỏ sáng...

Koizumi không tự chủ gọi nhỏ.
"Kaito..."

Bất ngờ dường như cậu ta nghe thấy ai gọi mình liền quay mặt lại xem, và tươi cười.

" Yo, Koizumi lâu không gặp! sao? Lại ngủ quên dậy trễ nữa phải không?!"

Sao cô có thể quên được hình ảnh này cậu trai có đôi mắt vàng rực hổ phách, mái tóc đỏ như anh bình minh cùng... Nụ cười ấm áp ấy. Trái tim cô cứ rạo rực không thôi, nó cứ nhảy sai nhịp.

" Ừ, đúng vậy... Tớ lại thức khuya rồi!"
Không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi lệ.

" Ôi Koizumi, cậu thật sự ổn không? Đau chỗ nào sao?" chàng trai màu đỏ hốt hoảng, quay người lại, lấy khăn tay lau ân cần hỏi thăm.

" Này Kaito, ông làm gì Koizumi đó!!?" Rinka tức giận khi thấy cô khóc.

" Không tôi thật sự không làm gì cả mà!!"

" Ha ha... !" ngìn thấy cảnh trước mắt cô không tự chủ mà cười, cảm giác như đã trôi qua lâu lắm rồi...

.

.

.

.

Trên sân thượng cả bốn người ngồi cùng nhau để ăn bento đã chuẩn bị sẵn. Vẫn như mọi ngày cả bọn ăn cùng nhau chia sẻ nhau những giấc mơ cảm xúc của mình. Kaito muốn trở thành ông trùm Mafia mạnh mẽ nhất như cha mình, Rinka muốn trở thành bác sĩ dù cha mẹ muốn cô kế nghiệp kinh doanh. Ken thì quyết định kế nghiệp xưởng may dệt nhà mình. Còn cô...

" Nè Koizumi, cậu đã tìm được giấc mơ của kình chưa đó?" Rinka chợt nhớ ra liền hỏi.

Tất cả lúc này quay mặt sang nhìn cô trông ngóng câu trả lời.

" Ừ... Thì làm quân sư cho một tên ngốc nào đó thôi!" cô bâng quơ trả lời.

" Gì!? Ý cậu nói tôi ngốc đó hả?!" Kaito giật mình chỉ.

" Tự cậu nói không phải tôi nha." cô cười.

" Được kì kiểm tra tới tôi sẽ được 💯 điểm cho cậu thấy!!" cậu ta giơ nấm đấm lên quyết tâm.

" Nghiêm cấm gian lận đấy!" Ken góp ý.

Kaito nghe xong yểu xìu.

" Ha ha ha Ngốc thì chấp nhận đi!" Rinka cười đùa.

Koizumi cười, nhưng... Cô nhìn chăm chăm vài hộp cơm của mình. Cô làm hộp cơm từ lúc nào?

.

.

Ngày ngày chỉ đi học kiểm tra, đi dạo cùng bạn bè như người bình thường.

Nó rất vui nhưng mà...

Tại sao nó lại quá lạ...?

Koizumi thấy khó chịu cứ như mình đã quên điều gì đó quan trọng vậy...

Cô cố lục lại toàn bộ cái kia ký ức của mình.

Cô là Koizumi, một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột may mắn được con trai ông trùm để mắt tới và mang về làm người hầu và cũng là bạn với mình. Tới 15 tuổi cô được tự do ra ngoài dọn riêng nhưng vẫn ở bên giúp cậu, ví dụ như... Giải quyết mấy con ' chuột ' có ý định dụ dỗ cậu.

.

Hôm nay là ngày nghỉ cô quyết định đi dạo một mình, cô luôn cảm thấy lạ lẫm. Đường xá đi rất dễ dàng, ta thuận lợi đi nhà sách... Hầu hết sách ở đây cô đều đọc hết rồi. Cô lấy hai cuốn sách ra tính tiền tình cờ cô đi ngang qua chỗ quầy tập chí, shounen manga có một cuốn truyện khiến cô chú ý.

( One piece: Gold )

Cô để ý nhân vật chính trong câu truyện này nhất.

.
.

.

Bình thường cô rất ít khi đọc mấy thể loại tranh này, nhưng không biết điều gì thôi thúc cô mua nó. Cô đã đọc hết cô không quá thích, nhưng thứ khiến cô quan tâm lại là nhân vật chính đi. Cậu ta quá ngốc... Khiến người ta không thể không lo lắng được... Mà mấy đồng đội có tâm thật.

Cô mệt mỏi đặt cuốn truyện sang một bên khẽ xoa trán.

Rốt cuộc cô đã quên thứ gì?...

Tại sao tim lại nhói như thế...?

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, để tâm trạng nhẹ nhàng cô quyết định nghỉ học đi ngắm biển. Giờ đã là chiều tà hoàng hôn chiếu xuống biển chảy dài màu cam đỏ, khung cảnh đẹp đẽ khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình. Koizumi ngồi trên mõm đá gần biển thả chân xuống cho sóng chạm vào chân mình thích thú.

Xong cô nhắm mắt thư giãn.

Có lẽ... Nên kết thúc mọi thứ rồi...

Cô mở mắt quay mặt ra sau không ngoài dự đoán Kaito đã ở sau lưng cô từ lúc nào. Mắt cô khẽ co lại lộ ra tia ưu thương...

" Kaito cậu làm gì ở đây?"

" Tớ tới tìm cậu nha, hôm nay cậu không đi học tớ lo lắng nên đi tìm. May mà tớ tìm được cậu ở đây nha!" Cậu ta tinh nghịch nở nụ cười.

Cô cười nhẹ như cho có bởi mắt cô không hề cười, cô đứng lên đối diện với ánh hoàng hôn đi đến bên cậu ta. Bởi cô muốn dứt khoát đối diện với nó.

" Nè Kaito tớ... Có chuyện muốn nói với cậu lâu rồi."

" Ưm, chuyện gì Koizumi? Tớ nghe đây!"
Cậu ta cười nhe răng.

" Kaito... Tớ thích cậu!! Thật sự... Rất thích!!"
Cô nói nhỏ gần như đủ cho hai người nghe, dù cho tiếng sóng biển nhưng nó vẫn rõ ràng. Cô chần chờ nhìn người đối diện.

Cậu ta tở vẻ bất ngờ cười và nói mặt khẽ đỏ.

" Tớ cũng thích cậu!!"

" Ha... Ha ha ..."
Mắt cô lại lần nữa chảy hàng lệ rơi, dù đang cười nhưng không phải cười hạnh phúc mà nó giống như... Tự chế giễu bản thân vậy.

" Vậy là đủ lắm rồi... Ngươi chơi đùa vui lắm đúng không? Chơi đùa cảm xúc người khác ngươi vui lắm à!!" cô nhìn trước mắt nói.

Rắc... Rắc...

Bỗng khung cảnh phía trước cả người thi nhau vỡ nát như tấm gương. Cuối cùng để lộ không gian trắng xóa không biết giới hạn là nhiêu bất quá, cô lại biết nơi này làm gì có cái gọi là giới hạn chứ. Khẽ liếc nhìn cái bóng đen trước mắt đang tỏ vẻ không vui, cô cười.

" Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?
Mộng ảo !!"

Cuối cùng màn sương đêm cũng biến mất để lộ ra một con vật giống như kì lân nhưng không phải giống như hắc mã, nó bao trùm hắc ám giấc mộng. Một con quái thú lợi dụng cảm xúc tiêu cực con người mà điều khiển cuối cùng là cướp xác.
Quả thâm sâu, nhưng tiếc nó lại đối mặt với Kokomi người đã từng sinh trong hắc ám.

Hai lần nó cố giết cô cướp đoạt thân xác này, lần đầu lợi dụng cảm xúc tiếc nuối của cô kiếp trước, này thì lợi dụng tình cảm trái tim. Thật là một con vật đáng sợ mà...

" Sao ngươi biết?"

" Trực giác thôi...

Khi mà tất cả đều diễn ra đúng như ý ta...

Ta luôn cảm thấy lạ sau lần đó ngươi đột nhiên ngoan ngoãn vậy... Thì ra ngươi cố ý..." cô cười nói.

" Ta không hiểu ngươi đang nói gì?" con hắc mã lắc đầu vô tội nói.

" Ngươi đã nghe thấy ta cùng tên Kami đó nói chuyện mà đúng không?
Kể từ lúc đó không hiểu sao ta lại có cảm giác ấy, nhưng giờ ta cũng hiểu đôi phần rồi.

Người thúc đẩy những giấc mơ cảm xúc, lén lúc điều khiển khiến ta nghĩ mình còn cảm giác đó. Mà công nhận ngươi khôn ngoan thật lúc ngay khi thấy cái nhẫn ngươi liền thối lui, xong lại bất ngờ đột kích. Ta nói đúng không ' Mộng ảo'?" cô ngừng cười mặt vô cảm nói.

" ... Ha ha ha ngươi thật sự khác xa cái đám người ngu ngốc đó!! Sao giờ ngươi tính làm gì đây? Trả thù? Giết ta? Ta vốn không thể chết, kể cả ngươi cũng không thể phá hủy nơi giam cầm đó được. Sao ngươi tính làm gì đây? Koizumi À xin lỗi ta quên. Phải là Kokomi chứ? Sao?" hắc mã cười điên cuồng nhìn cô, nó đoán cô sẽ như lũ kia thôi điên cuồng muốn giết nó. Nhưng hành động tiếp theo của cô đã ngoài dữ liệu của nó.

Kokomi không nói gì chỉ nhìn và cười tươi.
" Cám ơn ngươi..."

" Hả?!?" nghe xong nó liền bất ngờ.

Thấy hắn như vậy liền nghĩ do mình nói hơi nhỏ, hắn không nghe thấy cô liềm tăng âm lượng lên.
" Thật sự cảm ơn ngươi!"

Một khoảng im lặng giữa cả hai.

" ... Tại sao? "

" Hử?!" cô nghiêng đầu mọc dấu hỏi.

" ... Tại sao lại cám ơn ta? Ngươi có mục đích gì?" Hắc mã không tin đời nào lại có chuyện người cám ơn nó chứ.

Cô cười khổ nhưng cũng về lại nụ cười cong thập phần ôn hòa nói.
" Cám ơn ngươi đã cho ta mơ thấy giấc mộng đẹp nếu không thì ta không thể dứt thoát nó được.

Ta luôn nghĩ mình trốn tránh là đã có thể thoát khỏi cái quá khứ kia, nhưng ta đã lầm...

Dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi mới chứng minh ta bản thân... Cũng như sự dám vạch trần sự dối trá ký ức  mình tự tạo ra. Chấp nhận sự thật là... Ta đã bị giết bởi người ta kính trọng nhất..." Kokomi khẽ nhắm mắt nhớ lại.

Cô đã nhớ lại toàn bộ, Kaito thích một cô gái. Đó là người hoàn hảo một nữ sinh thông minh, giỏi giang lại xinh đẹp. Cậu ta đã yêu cô gái đó từ cái nhìn đầu tiên và hai người cũng đã hẹn hò nhau nhưng... Cô gái đó chỉ lợi dụng cậu ta để có thông tin gia tộc, Koizumi cô lúc đó được nhận lệnh phải giết cô ta. Mà cũng thật tình cờ làm sao, lúc đó hình như sinh nhật cô ta Kaito mang bánh tới chúc mừng và nhìn thấy... Cảnh cô nhẫn tâm rạch nhát dao vào cổ cô ta. Cậu ta phẫn nộ đi tới bóp cô, miệng không ngừng rủa.

Tại sao lúc đó cô không giải thích? Vậy cô hỏi mấy người lúc đó cổ bị bóp ai nói chuyện được!! Muốn nói lắm chứ!!! Nhưng đâu thể cuối cùng là cô ngạt chết, là cô sơ suất không tính toán tới việc này...

Cô trốn tránh không muốn chấp nhận vô tình chuyển sinh tạo mảnh ký ức giả lừa dối mình, luôn thu nhỏ trốn tránh quá khứ luôn nghĩ mình đã thoát khỏi nó. Nhưng khi đối diện lại mình bản thân cô mới biết mình không thể trốn nữa thẳng thắng đối đầu dứt thoát mọi thứ...

" Vậy nên... Cám ơn ngươi..." cô cười tươi biết ơn.

.

.

.

.

.

" Ủa, mà nè ngươi vẫn chưa trả lời cho ta biết nha?!"

Không biết lồi từ đâu ra một cái bàn và một cái ghế, cùng với bộ trà xanh. Kokomi bình thản uống xong lại nói.

Hắc mã sắp thành hắc tuyến nhìn cô gái trước mắt, đây là không gian tưởng tượng nên bất cứ thứ gì đều có là chuyện bình thường, nhưng cô ta hơi... Bình tĩnh quá không?!! Giờ này còn tâm trí uống trà nữa!!

" Trả lời gì?" nhưng hắn vẫn hỏi.

" Tên của ngươi!?"

Hắc mã khựng người hơi bất ngờ.

" Lần đầu gặp ngươi ta cố hỏi tên nhưng ngươi vẫn không chịu nói. Vậy giờ ngươi có thể trả lời ta? Cứ gọi ngươi là ' Mộng ảo ' không tốt lắm..."
Cô uống hóp trà.

" ... Xì... Con người các ngươi thật lắm chuyện! Gọi gì mà chẳng được..." nó khẽ tặc lưỡi không quá thích ứng.

" Nè... ' Mộng ảo '?"

" Gì?"

" Ngươi sống bao lâu rồi?" cô thật sự rất tò mò.

" ... Chả biết... Kể từ khi bị nhốt trong mày ta đã không còn khái niệm vài thời gian nữa rồi..."_ Hắc mã trả lời giọng có chút buồn bã.

" Nè, ' Mộng ảo '?"

" Gì nữa?" có chút bực nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đáp.

" Ngươi... Không cảm thấy cô đơn sao?"

" ... Vì sao ngươi nghĩ vậy?" lần này hắn không nói chỉ hỏi.

" Có lẽ bởi nếu ta ở trong này lâu ta chắc sẽ thấy mệt điên nên vì... Chỉ có một mình...

Ngươi biết không trước đây ta từng đọc một cuốn sách nó nói rằng.
Không ai trên thế giới này nguyện ý sống mà cô độc cả.

Ngươi thật sự không cảm thấy vậy sao?"

Lời nói của Koko như mũi tên đâm thẳng vào tim , nó khẽ nhìn cô.

Bất chợt không gian chuyển biến.

" A, có lẽ cơ thể ta sắp tỉnh rồi. Ta đi đây." cô nhấc người khỏi ghế đi tới chỗ có lỗ hổng.

Hắc mã đang nằm trên nệm lưu luyến nhìn cô không biết đang nghĩ gì, khi sắp đi cô lại nhìn và nói.

" Nếu ngươi muốn có người tâm sự vào mỗi tối ta rất sẵn lòng nghe, hẹn gặp lại nhé, ' Mộng ảo '."

Cô nhảy xuống.

Cả người cô trôi nổi giữa không gian, bất ngờ một giọng nói vang lên trong đầu.

[ StyRen... Dám quên ta nguyền ác mộng ngươi!!]

Cô giật mình ngước đầu lên thấy Hắc mã lòi đầu ra nhìn mình xong, lại làm điệu bộ tặc lưỡi bỏ đi.

" Ừ, sẽ không..."

Rồi từ từ cô biến mất.

Ngay khi nó tặc lưỡi bỏ đi, đón chào nó là khuôn mặt đen hầm hầm sát khí nhìn nó khiến cho Hắc mã không tự chủ đổ mồ hôi nhẹ.

" Hay quá nhỉ? Thảo nào ta tìm hoài không thấy nguyên nhân, hóa ra là do ngươi!!" Kami bẻ tay chầm chậm bước tới chỗ con Hắc mã.

Còn nó à, run cầy sấy.

Binh!! Bốp!! Binh.....

Hàng loạt tiếng động đánh kêu vang khắp chốn...

                 

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Giờ ta đang viết một bộ đồng nhân.

[ ĐN OP ] Wolf.

Mọi người ghé qua ủng hộ nha~~
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top