Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5


Tổng bộ gặp chuyện lạ!!!

Aokiji không biết lí do gì, cứ một mực đòi mang đứa trẻ đi làm nhiệm vụ. Hơn phân nửa số đông phản đối việc này. Cuối cùng do sự Kiên trì Aokiji mọi người chịu thua, Thủy đô đốc đành chấp nhận cho đi.

Kokomi giờ không khác gì búp bê sống hết bỏ ăn liên tục tới bụng réo mới ăn, bị Akainu huấn luyện cũng im lìm, cứ mặc người khác lôi kéo thành ra trên đường đi làm nhiệm vụ cùng ba đô đốc, Kizaru liên tục chọc Koko suốt nhưng không phản ứng. Không riêng ba đô đốc ai cũng nhìn thấy sự kì lạ nay, nhưng không ai biết làm gì.

Nơi hải quân phải làm nhiệm vụ là một hòn đảo khá tiên tiến, nơi đây đang gặp hiện tượng lạ hải tặc liên tục tấn công, vì nghe đồn hòn đảo có báu vật ban điều ước được nhiều quái thú bảo vệ thế nên hải quân bắt buột phải đi, nhưng điều ba đô đốc này đi có chút bất thường.

Hòn đảo giờ là mùa đông rất lạnh ai cũng mặc áo dày giữ ấm trừ ba người Akainu là nham thạch cả người nóng hơn lửa nghĩ sao đóng băng được, Aokiji khỏi nói ổng là người băng mà còn Kizaru thì do năng lực trái ác quỷ, Koko do quá lạnh lại sức kém nên từ Aokiji bế thì chuyển sang cho Akainu giữ ấm cho Kokohi. Đi tới làng Aokiji nói gì đó với cục bộ hải quân ở đó rồi lấy Koko từ tay Akainu đi chỗ khác.

Aokiji bế Koko đến căn phòng có một bà lão ở đó, anh liền trao Koko cho bà ấy dặn dò vài điều rồi đi.

Bà lão bế cô mang vào phòng căn phòng có bàn ghế, giường và một kho sách không chừa khe nào, tất cả có thể lên đến hàng ngàn, vạn Koko bắt đầu có chút sức sống lại đọc liên tiếp không ngừng nghỉ mấy tháng. Thi thoảng có vài người tới xem tình hình, hài lòng nhìn Koko đọc sách.

Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn, Koko cũng có nhiều lần thẫn thờ nhìn mặt trời.

Bà lão dọn kho sách xong thấy tò mò hỏi

" Sao lần nào cháu cũng nhìn mặt trời vậy? Không thấy nó chói sao?"

"...... Vì... Nó giống một người mà cháu biết."

Bà lão nghe vậy ngồi cạnh Koko.

" Vậy con có thể kể cho ta nghe về người đó không?"

Lúc đầu Kokomo im lặng một hồi lâu mới chậm rãi kể, từ làng cối xây gió cuộc gặp gỡ của Koko với Sabo, cậu bé có mái tóc vàng ngắn, luôn bận bộ đồ quý tộc màu xanh dương cũ hay cười, giống như mặt trời.

" .... Nhưng cậu ta mất rồi."

" ... Đúng là tuổi trẻ! Ai cũng có số cả. Ta và cháu cũng vậy, không ai có thể tránh khỏi vận mệnh cả."

Mảnh im lặng bao trùm cả không gian. Koko ngã người nằm ngủ lên đùi bà ấy, bà thuận theo.

...................................................................

Suốt tháng bà ấy đi đâu Kokomi cũng bám theo làm cả bộ được phen bất ngờ, nhanh chóng lan tin Koko hồi phục bám người khác.

Aokiji hay tin không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm, Kizaru vui vẻ chạy tới trêu chọc Kokomi rượt đuổi, Akainu thấy vậy liền nhẹ nhàng nói.

" Chạy 60 vòng, nhóc nghỉ quá nhiều rồi. Giờ mau đi luyện tập đi!!"

Nghe vậy Kokomi chạy nhưng không phải tập mà là trốn, Akainu cùng Kizaru truy tìm. Cùng nhau đi ra ngoài kiếm.

Vài phút sau Kokomi giơ tay chiến thắng trở về không bị bắt, tất cả hải quân tò mò sao cô bé trốn được nên hỏi. Thế là Kokomi cười trả lời.

" Tại em trắng quá nên trốn trong tuyết không bị bắt."

Nghe xong một bóng người chạy ra ôm cô bé, sờ khắp người tức giận nói.

" TRỐN ĐÂU KHÔNG TRỐN, MÀ TRONG TUYẾT LÀM GÌ BỊ BỆNH THÌ SAO HẢ!! MAU AI LẤY NƯỚC ẤM, VỚI ĐỒ ĂN NÓNG CHO NÓ ĐI!!"

Hải quân giật mình làm theo lời bà lão đi lấy cho con bé, có điều đã muộn rồi. Kokomi hãnh diện bị cảm lạnh nằm trên giường cả tuần, vì hậu quả mình làm. Sức khỏe kém mà còn làm vậy đó không phải là khôn khéo, mà người ta gọi nó là chơi dại. Khỏi bệnh Koko lại nghe hàng bài giảng của Akainu vì sự nghịch ngợm của mình, Kizaru ở bên châm chọc. Chỉ có Aokiji chúc mừng khỏi bệnh.

..................................

Hôm nay tất cả hải quân đang bất ngờ vì hành động của bạo chúa Akainu, đang chuẩn bị ra ngoài làm công tác ông ta kéo Koko đang ăn đi ra ngoài, may còn cho con bé mặc thêm áo không là tiêu.

Koko khó hiểu nhìn Akainu dắt mình như bao gạo đi trong gió tuyết lạnh, rồi nhìn xung quanh.

Akainu đến hang đá dừng lại nghỉ chân, thả Kokomi xuống cho con bé thanh kiếm gỗ.

" Nhóc ngoan ngoãn ở đây luyện chém mấy khúc gỗ hay đá đằng kia, ta đi tuần tra xong quay lại nếu nó còn nguyên vẹn, thì nhóc biết tay ta."

Rốp.

Sợ lời nói chưa đủ thuyết phục Akainu bẻ tay đe dọa rồi đi để mặc Koko tự sinh tự diệt trong hang.

Kokomi nhìn thanh kiếm rồi nhìn khúc gỗ, ngước lên trời khóc không ra nước mắt mà hét.

" Tôi đã làm tạo nghiệp gì mà bị vầy, vậy ông trời!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top