Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Cuộc dạo chơi tới Totto Land (P3)

Đợi cho tất cả binh lính đi hết, Kioko mới ló đầu ra, đứng trước anh mà nói thẳng

" Này này Katakuri !! Tôi thực sự là ko có muốn mang ơn của anh đâu nhưng mà sau này nếu có cần gì, anh cứ gọi cho tôi nhé ! "

Cô tìm ra trong chiếc túi nhỏ của mình một con ốc sên truyền tin, hình dáng thì ko khác cô là mấy. Tiện tay ném luôn cho anh cùng với lời nhắn nhủ nếu có chuyện thì cứ gọi cho cô rồi rời đi luôn, chỉ để lại tàn dư là một số con bướm tím xanh bay quanh quẩn.

' Haizzz ... Còn chưa kịp hỏi chuyện mà '

Katakuri nhìn con ốc sên trong tay mà thở dài. Anh thực sự là có rất nhiều chuyện muốn hỏi vị tiểu cô nương này lắm nga ~

.

.

.

.

" Xu cà na thật đấy "

Nơi mà Kioko dịch chuyển tới khônng phải là nơi nào trong thị trấn, cũng chẳng phải là đảo của vị chỉ huy nào, mà chính là German 66 !!!

Không phải là lần đầu tiên tới đây, nhưng mà có vẻ là tất cả các lính canh vẫn hầu hết chưa biết mặt của cô. Lần đấy vào được đây cũng là nhờ có Reiji chứ ko thì cũng chẳng thoát khỏi được hết đám lính này.

Còn hiện tại thì ... Kioko đang bị bao vây bởi rất rất nhiều những con người nhân tạo đấy !!! Reiji ơi mau cứu em với !!!!!

" Này này, mấy người đang làm gì với khách của ta vậy hả ? "

Người ta thường nói, ánh hào quang của nhân vật chính đều lấp lánh, bao phủ đầy người, mang vận may ( hoặc xui ) tới cho họ, và lần này thì lời nói của Kioko linh nghiệm thật rồi.

Reiju đang trên đường làm nhiệm vụ về thì thấy người em gái ( tự nhận ) của mình bị bọn người lính bao vây và có vẻ đang khá khó xử vì cô không thể đánh nhau tuỳ tiện ở vùng lãnh thổ của Big Mom như vậy được. Biết tình cảnh của em mình là thế nên cô ( Reiju ) liền hạ xuống ra lệnh cho đám người đó lui đi rồi mời Kioko vào nhà mình chơi.

" Em yêu chị quá Reijuuuuuuuu "

" Được rồi được rồi. Chị cũng biết là Kioko rất yêu chịu mà ~ Nhưng chị vẫn giận đó nha, đi tới chơi mà chả nói chị gì hết "

" Em đến đây cũng là tình cờ thôi mà Reiju ~ Đừng giận em nha "

* Póc *

" Không giận em nữa đấy nhé "

Để giải quyết, Reiju búng trán cô một cái để thoả mãn cơn giận của mình. Chỉ búng yêu thôi chứ không đau đâu nha.

" Ui a "

Bị búng hơi đau, cô ôm trán mà xụ mặt

Yuki: Trông chỉ yêu lắm lun ó ^^

" Mau vào nhà đi, ông ấy rất hay hóng em quay lại đấy "

" Lão già đấy á, chơi với ổng chả vui gì hết "

Ờ thì chắc mọi người cũng đoán được lão già được nhắc tới trong hai câu trên là ai rồi nhỉ ? Đó chính là người cha vô tâm, vô trách nhiệm, xấu xa, độc ác, không những thế còn hơi ( rất ) xấu của anh Ba nhà ta chứ ai. Ổng là ổng từ khi chơi thua hàng trăm ván cờ, mất cả đống tiền vàng với Kioko thì lúc nào cũng chỉ mong cô quay lại để lấy lại số tiền, vàng, của cải mà mình đã mất thôi. Ổng cay chị nhà lắm rồi đó. Nhưng mà chịu thôi chứ sao giờ, hỏi ổng có cay không á ? Ổng có cay. Hỏi ổng có tức không á ? Ổng có tức. Nhưng ổng có làm được chị nhà không ? Ổng không ( Tất cả chính là nhờ vào việc tác giả Yuki cưng chị nhà như cưng trứng, hứng như hứng hoa hết đấy. )

.

.

.

.

Ichiji, Niji và Yonji đang trong lúc làm nhiệm vụ thì bị lão già nhà họ lẫn chị gái gọi điện ép đi về nhà. Hai người bọn họ hôm nay nói chuyện cứ làm sao ý, người thì cọc cằn người thì vui vẻ. Đúng là kì quái mà.

.....

Hình như bọn họ biết lí do rồi, ra là bà chị Kioko đang ở đây, trả trách cả cha lẫn chị gái họ đều như vậy. 

Trước mặt của ba người họ khi cánh cửa mở ra chính là hình ảnh Kioko và cha đang đánh cờ. Cha của họ thì ôm đầu suy nghĩ cách nào để thắng vì nhìn thôi cũng thấy, đằng sau cô chính là một đống vàng siêu cao nhờ vào việc đánh cờ thắng.

" Kioko, bà chị lại khiến lão già đấy đau đầu rồi đấy à "

Niji có một sở thích quái lạ, đó chính là một khi Kioko có mặt thì cậu ta lại dính chị như sam vậy. Thế nên là bên cạnh Kioko lúc này đã là cây bút chì màu màu xanh rồi.

" Ông ấy không thể thắng chị đâu Kioko. Thế nên kết thúc được rồi chị ạ "

Ichiji lên tiếng nhắc nhở cho hai con người say sưa đánh cờ này. Vì nếu còn chơi tiếp, hẳn là cha của họ sẽ chẳng chịu dừng lại tới khi thắng chị ấy mất.

" Hể ~ Chán vậy mà đã phải dừng lại rồi. Nhưng không sao, chỗ này chắc chắn chính là một món hời cho cháu rồi chú ạ. Cảm ơn vì đống vàng này nhé, cháu đi làm bánh ăn đây. Đánh cờ từ nãy giờ đói quá đi mất ~ "

Mặc dù hơi tiếc vì ván cờ vẫn còn đang dang dở, nhưng mà đành phải dừng lại thôi. Nếu không gia đình Vinsmoke sẽ mất thêm rất nhiều của cải nữa đấy.

" Chị đợi em với, em cũng muốn ăn bánh !! "

Yonji là đứa nhóc mà Kioko quý nhất. Thằng bé dù hơi to con nhưng rất ngoan ngoãn, biết vâng lời và đặc biệt là cũng rất thích bánh ngọt do cô làm nữa. Kioko thực sự sẽ quý đứa trẻ này nhất nếu như không có đám nhóc kia đấy ( Là ai thì hồi sau sẽ rõ nhé. Nếu không thì các bạn để lại bình luận cũng được )

" Thế còn ai muốn ăn nữa không nhỉ ? "

" Cả chị nữa Kioko "

" Nè nè, em cũng muốn ăn nữa đó bà chị "

" Không ăn sao Ichiji ? "

" Ờm thì ... cũng có một chút "

" Vậy thì mau đi ăn thôi "

Đây không phải lần đầu tới nơi này, Kioko đã tới nơi này rất nhiều lần. Đôi khi nơi mà cô coi là nhà cũng sẽ chứa đựng hình ảnh của nơi đây ...

----------------------------------------------

Xì ~ Sao lại ít người ủng hộ truyện của Yuki thế nhỉ ? Chẳng lẽ do nó quá nhạt hay là không hay sao ? Buồn quá đi mất thuiii T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top