Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Đm, bị gắp đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tháng kể từ khi nó gia nhập băng Râu trắng, các anh trong băng cũng đã ít nhiều cũng đã hiểu rõ được cái nết khác người của cô em út này như: rất thích phi đồ lung tung đặt biệt là dao ( chết mấy anh :) ), cực mê đồ ngọt, chỗ ngủ ưa thích là trên đùi bố, hay cà khịa Marco,....

Bây giờ mọi người trên tàu Moby Dick ai cũng đang bận rộn với công việc của mình... Chỉ mình nó là đang nằm trên đùi Râu trắng ve vẫy cái đuôi.

" Marco chúng ta hết lương thực rồi " Thatch đi từ trong bếp ra.

" Còn phải mấy ngày cũng mới tới được đảo gần nhất - yoi " Marco nhìn kim nam châm tự ghi.

" Thế đành phải đi câu cá để ăn đỡ vậy, NÀY TRÊN TÀU CÓ AI RẢNH KHÔNG MAU CÂU CÁ ĐI KHÔNG CẢ BỌN CHẾT ĐÓI GIỜ " Thatch gãi đầu.

" Cậu nghĩ trên tàu này còn ai rảnh ngoài em út của chúng ta - yoi " Marco quay sang nhìn Ray.

Thấy có người ám chỉ mà nó vẫn mặt dày nằm trên đùi bố kiểu như * Tui hong nghe gì, đừng cóa nhìn tui :))) *.

" Ray trên tàu có mình em rảnh đấy, mau đi câu cá đi không cả tàu chết đói đấy - yoi " Marco bước lại chỗ nó.

" Ể! Không chịu đâu tối qua em đã canh gác rồi, giờ em buồn ngủ lắm " Ray bám chặt vào đùi Râu trắng.

" Hahaha, nhìn em út chúng ta cứ như mèo ấy dù em ấy là sói " Tv 1.

" Có nữ trên tàu đúng là không khí khác hẳn " Tv 2.

" Gà mẹ để cho em ấy ngủ đi, tối qua nó đã thức cả đêm rồi " Tv 3.

" IM LẶNG VÀ TIẾP TỤC LÀM VIỆC ĐI - yoi " Marco tức giận.

" Em thấy mọi người nói đúng mà, cho em ngủ đi " Ray.

" 1 xô cá bằng 1 cái bánh kếp, nếu em câu được hơn 10 xô sẽ được khuyến mãi đĩa bánh kếp phết kem đặt biệt của Thatch - yoi " Anh giơ ngón tay lên.

" ĐI LIỀN " Nó bật dậy đi lấy cần câu rồi chạy ra đầu tàu.

* Con nhóc này dễ dụ quá * Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người :).

Lúc đầu nó còn hớn hở ngồi câu vì nó thấy câu 1 xô cá dễ vl lun á, đĩa bánh kếp phết kem rồi sẽ là của nó nhưng... Đời đâu như là mơ, ngồi lâu nó thấy câu cá chán vl ra.

Ngồi được một lúc thì cuối cùng nó cũng đã câu được..... 1 con :))).

" CÂU ĐƯỢC 1 CON RỒI " Nó vui vẻ hét lên.

" Tốt lắm cố gắng đầy 1 xô rồi em sẽ được ăn " Thatch đi lại vỗ đầu nó.

Thatch vừa đi khỏi thì đã có 1 việc cực kinh khủng xảy ra với Ray, vì chơi ngu nên nó đã giơ con cá lên trời, một đàn hải âu bay qua gắp nó đi luôn.

* Cái qq gì thế, mình biết bay hồi nào vậy trời * Đó là cái suy nghĩ siêu ngáo của nó.

Ray cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng rồi nó nhìn xuống dưới.

* Thôi bỏ mọe rồi đang ở giữa biển, giờ mà rơi là tạch luôn, thôi đành cam chịu số phận * Nó ngoan ngoãn để đàn chim gắp đi.

Bị gắp bay đi quá lâu bây giờ thì nó đã quá mệt, vừa buồn ngủ, vừa đói...! Huhu nó nhớ cái đùi êm ái của bố, nó nhớ bánh kếp của Thatch.

Biết vậy nó hong có giơ con cá lên đâu, hải âu - sama mau trả nó về tàu Moby Dick đê.

Đang đắm chìm trong cái suy nghĩ thì bỗng nhiên nó cảm giác mình đang RƠI TỰ DO, đành đánh liều nhìn xuống thử. OMG đang rơi thiệt nè mọi người ơi.

" ÁHHHHH, MẤY CON CHIM TRỜI ĐÁNH SAO LẠI THẢ TA RA, ÔI GIỒI ÔI TÔI KHỔ QUÁ MÀ BỐ ƠI, GÀ MẸ - SAMA, ANH IZO, ANH THATCH EM CHƯA MUỐN TẠCH ĐÂU " Lại là 1 dàng câu than thở của nó.

RẦMM.

* Ủa sao hong đau chút nào dị ta * Nó từ từ mở mắt ra.

" Cái đứa đè lên người ta mau đi xuống coi " ???.

" Ah...! Xin lỗi " Ray vội bước xuống.

* Chết, hình như mình đè trúng... Anh hùng hải quân Garp *

" Nhóc con mi làm gì mà từ trên trời rơi xuống đấy? " Garp đứng dậy.

" Tôi bị chim hải âu gắp bay tới đây " Nó gãi đầu.

" Bị chim hải âu gắp! Làm gì mà bị gắp? " Garp ngạc nhiên.

" Tôi ngồi câu cá do chơi ngu nên giơ con cá lên trời, chim bay ngang qua thế là bị gắp bay đến đây " Nó ngượng ngùng gãi đầu.

" Thế nhà mi ở đây? " Garp.

" Tôi không biết " Nó nhe răng cười.

" Cái gì? mi không có nhà à " Garp ngoáy mũi.

" Không phải, nhà của tôi lênh đênh trên biển không phải ở 1 chỗ nhất định, gia đình tôi rất nhiều anh em và 1 người bố vĩ đại " Ray dang tay ra.

" Vậy sao, bây giờ không biết nhà mình ở đâu chứng tỏ giờ đây mi không còn chỗ nào để về đúng chứ " Garp.

" Vâng cũng có thể coi là vậy " Ray.

" Ta quyết định rồi từ nay mi sẽ là cháu ta " Garp.

" Wtf...! Cái gì thế, khoan tôi chưa đồng ý mà " Ray.

" Ta đã quyết định rồi, một khi ta đã quyết thì không ai được cãi " Garp.

" Cái định nghĩa đó ở đâu ra thế " Ray hắc tuyến.

" Mà cháu tên gì? Mấy tuổi? " Garp.

" Tôi tên Suwahara Ray, 8 tuổi " Ray.

" Được rồi cháu gái ta đói không, ta dẫn cháu đi ăn " Garp nói rồi xách cổ nó đi.

" Khoan đã ông già, tôi vẫn chưa đồng ý " Ray vùng vẫy.

" Con nhóc láo xược, ông mi mà dám nói vậy à " Garp đấm vào đầu nó.

" Đau quá ông già...! Sao ông đánh tôi " Nó ôm đầu.

" Do mi không lễ phép, từ nay ta sẽ huấn luyện mi trở thành nữ sĩ quan hải quân được mọi người ngưỡng mộ " Garp.

" Cái gì hải quân, tôi không muốn " Ray.

* Bố già cứu con, bố sắp bị mất con tới nơi rồi này *.

__________ Quay lại với băng Râu trắng __________

" Ray nhóc câu cá xong chưa - yoi " Marco.

" RAY, NÀY CÓ AI THẤY RAY ĐÂU KHÔNG? - YOI ".

" Chẳng phải con bé đang câu cá sao?! " Tv 1.

" Giờ thì không thấy đâu - yoi " Marco.

" Không chừng nhóc ấy đang ở trong bếp ăn vụng " Tv 1.

" Không thể nào Thatch ở trong đó nảy giờ có thấy ai đâu - yoi " Marco.

" Hình như vừa nảy tôi thấy có 1 đàn hải âu bay qua " Tv 2.

" Haizzz, vậy không chừng nó bị gắp đi rồi, BỐ CÓ CẦN ĐI TÌM CON BÉ KHÔNG - yoi " Marco.

" Gurarara...! không cần con bé không yếu như các con nghĩ " Râu trắng.

" Nhưng.... " Marco.

" Gurararara...! Đừng lo cho con bé đi vài ngày hoặc vài tháng cũng có khi là vài năm không chừng khi trở lại con bé sẽ thay đổi, cứ để nó tự do bay nhảy một thời gian, khi nào chơi chán sẽ tự về " Râu trắng.

" Vâng - yoi " Marco.

_______ Quay lại vs nữ9 nhà ta _______

Ray lênh đênh trên tàu của Garp mới đây đã được 5 ngày.

" Ông già chúng ta đi đâu thế?! " Nó nằm ườn ra sàn.

" Gọi là ông nội " Garp cốc đầu nó.

" Đau quá ông già " Nó ôm đầu.

" Ông nội "

" Ông già "

" Ông nội " Garp ghé tay vào đầu nó.

" Ông.... ông nội " Nó miễn cưỡng.

" Gyahahaha...! Ngoan lắm " Garp vò đầu nó.

" Ông gi--- ông nội rối tóc cháu " Ray.

" Garp - san đã tới nơi rồi ạ " HQ 1.

" Ồ tới rồi, mau đi thôi Ray " Garp xách cổ nó.

" Thả cháu xuống...! Cháu tự đi được " Ray.

" Chân cháu như con cánh cụt sao đi nhanh được " Garp.

Ray tức hiện giờ nó đang rất tức, lần đầu có người nói nó lùn, nó mới 8 tuổi lùn là điều đương nhiên.

" Ông nội cháu mới 8 tuổi, đang trong tuổi phát triển lùn là chuyện bình thường " Nó cười đen mặt.

Garp vẫn không nghe nó nói mà vẫn xách cỗ nó đi te te vào làng.

" Ngài Garp về " Dân làng 1.

" Mừng ngài trở lại " Dân làng 2.

Garp đi thẳng đến quán rượu gần đó, mở cửa ra ở trong quán hiện đang có 1 cậu bé đội mũ rơm đang ngồi uống sữa.

" Luffy " Garp.

" A ông nội " Luffy chạy lại chỗ ông.

" Mừng ngài trở lại " Makino từ trong quầy bad bước ra.

" Makino đã làm phiền cháu trông chừng Luffy rồi, bây giờ ta sẽ đem nó đến nhà một người bạn " Garp.

" Vâng không sao ạ Luffy rất đáng yêu ai ở trong làng cũng thích cậu bé mà... Ngài đang xách ai đấy ạ? " Makino.

" Đây à, nó tên Suwa gì đó Ray " Garp giơ nó lên.

" Là Suwahara Ray " Ray nổi gân.

" À đúng rồi, này Luffy đây là Ray từ nay con bé sẽ là chị con " Garp thả nó xuống.

* Chòi oi đây là bé Lù hồi nhỏ nè, mới thấy trên máy thui chứ chưa thấy ngoài đời, giờ được thấy tận mắt thấy chim te vl lun á * Đó là suy nghĩ của chị Ray nhà ta.

" Chị gái là gì? Ăn được không ạ " Luffy ngoáy mũi.

" Luffy chị gái là người luôn đúng, là người em phải luôn nghe lời chứ không phải đồ ăn " Ray đi lại xoa đầu Luffy.

" Vâng, chị gái luôn đúng phải nghe lời chị, chị không phải đồ ăn! Shishishi " Luffy nhe răng cười.

" Con nhóc này thật ranh ma " Garp giật khóe mắt.

" Chào em chị là Makino " Makino đưa tay ra.

" Chào chị em là Ray, cháu nuôi của ông Garp " Nó bắt tay tại.

" Được rồi chào hỏi nhiêu đó thôi, 2 đứa mau đi với ta " Garp xách 2 đứa lên.

Trên đường đi 2 ông cháu cãi nhau một trận mà không để ý tới 1 con nhóc đang cực kì chán nản.

* Haizzz, thấy trên phim mà bây giờ mới được nhìn tận mắt, ồn quá * Ray.

=== Nhà sơn tặc Dadan ====

RẦM RẦM RẦM.

" Chỗ này là gì vậy ta " Luffy.

" Luffy đừng có chạy lung tung " Ray đứng kế Garp.

LẠCH CẠCH.

" CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢAAA, GÕ GÌ MÀ GÕ MUỐN SẬP CỬA LUÔN VẬY BỘ CHÁN SỐ---- " Dadan.

" Là ta đây " Garp.

" Hở... Hởoooooo! Garp... Là Garp hở " Dadan.

" Ểeeeeee " Dorga + Marga.

" Coi bộ các người vẫn khỏe " Garp.

" Làm ơn tha cho chúng tôi đi có được không?! Thằng Ace cũng đã 10 tuổi rồi tôi không trị nổi nó nữa, làm ơn làm phước mang nó về đi " Dadan.

" Thôi để ta suy nghĩ cái đã, nhưng mà Ace nó đâu rồi " Garp.

* Ace sao, đúng là trong cái rủi có cái may * Mắt nó sáng lên.

" Hành hạ chúng tôi vậy ông thấy vui lắm hả, nói thiệt là chúng tôi bó tay với nó luôn rồi, cứng đầu quá trời quá đất " Dorga.

" Chuyện đó chúng ta nói sau đi " Garp.

" Giải quyết liền chứ nói sau cái gì...! " Dorga.

" Nhóc con kia ngươi làm gì mà lăng xăng quài vậy " Dadan.

Garp túm cổ Luffy lại rồi giơ lên.

" Nhờ bà chăm sóc 2 đứa này " Garp.

" Hở " Mặt Dadan ngáo ra.

" Này 2 đứa mau chào hỏi đi " Garp.

" Yo " Ray với Lù.

" Garp à 2 đứa nào nữa vậy? " Marga.

" Con nhóc này là Ray cháu nuôi của ta, còn đây là Luffy cháu ruột của ta " Garp.

" Hở.... HỞOOOOOOOOOO, LẠI THÊM 2 ĐỨA NỮA " Dadan.

" TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI Ở ĐÂU MÀ ÔNG CÓ NHIỀU CHÁU DỮ VẬY " Dorga.

* Cảnh này quen á * Nó ngoáy mũi.
__________________

" Chúng tôi từ chối...! " Dadan.

" Được rồi ta sẽ cho bà lựa chọn, một là bà sẽ bóc lịch cả đời ở trong nhà tù hoặc là bà nhận nuôi 2 đứa này" Garp.

" Ta vẫn còn đang nhắm mắt làm ngơ cho đống tội lỗi của bà đấy! Gyahaha ".

" Luffy đừng xì mũi lung tung " Ray đi lại.

" A cảm ơn chị " Luffy lấy giấy từ tay Ray.

" Tha cho chúng tôi đi " 3 người kia.

" Thật sự thì tôi không muốn bóc lịch đâu nhưng mà.... " Marga gãi đầu.

" Lâu lâu tôi lại nghĩ là ở trong ngục còn sướng thân hơn là ở với thằng nhóc vừa lì như quỷ vừa quậy như trâu " Dorga.

" 1 đứa đã cực rồi bây giờ lại thêm 2 đứa cháu của ông nữa, nhìn kiểu gì cũng biết dạng phá làng phá xóm hà " Dadan.

" Ê nói gì đó, tôi ngoan lắm à nha " Ray tức lên.

" Mấy người đúng là cùi bắp " Luffy.

" Luffy à đừng nên nói thế, mà đúng là cùi bắp thật " Ray nhếch mép.

" Muốn ăn đòn hả 2 đứa kia " Dadan.

" Hở, hahaha " Luffy đuổi theo con chuồn chuồn.

" Chạy chậm thôi coi chừng té " Nó rượt theo.

" Hahaha... Cái gì vậy... Hởooo nước miếng hả dơ quá đi, tên nào làm vậy hả " Luffy.

" Luffy...! " Nó chạy lại lau mặt cho Luffy.

* Là tên nào, tên nào dám nhổ nước miếng vào mặt Luffy của bà...! À mà khoan cảnh này thấy quen quen *.

" Nè là ngươi đúng không? Nè mau xin lỗi đi dơ bẩn lắm biết không " Luffy.

* Chòi oi thiên thần của lòng tui xuất hiện rùi nè mọi người ơi * Thâm tâm nó gào thét.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top