Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68: Băng Mũ Rơm tái hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút Sanji ngồi kể lại mọi chuyện mà anh biết cho Rayleigh và Shakky thì họ trầm mặt không biết nói gì hơn.

Rayleigh khẽ lia đôi mắt của mình nhìn sang cô học trò nhỏ đang ngồi trên sofa gần cửa sổ vừa ăn bánh vừa nhìn xung quanh. Không biết từ bao giờ mà cô bé trước mặt lại trở nên vừa xa lạ vừa quen thuộc, tính cách của nó đã thay đổi rất nhiều sau 2 năm, có lẽ là do mất trí nhớ.

Rời khỏi vị trí của mình, Rayleigh từng bước tiến đến chỗ của Ray, ông nhìn ngắm nó một hồi rồi giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

" Ray của ta... Hẳn là trong suốt thời gian qua nhóc đã mệt lắm " Rayleigh.

" Cắn chết giờ...! Ai là Ray của ông, chúng ta có quen biết nhau à? " Ray.

Mấy phút trước vừa mới cảm thương cho cái số phận bi thảm của con nhóc này nhưng mấy phút sau lại thấy ghét trở lại... Đã mất trí nhớ rồi thì cho cái nết bình thường lại đi, đằng này còn bất thường hơn là sao.

" Tôi có cảm giác như đã gặp ông ở đâu rồi.... " Ray.

" Hả? " Sanji.

" Ể...! Nhóc nhớ ta sao? Điều này là đương nhiên rồi vì ta cứu nhóc hơi bị nhiều đấy " Rayleigh.

" Nhìn mặt ông giống cái đứa nợ tiền tôi lúc trước " Ray.

Thôi xong...! Bỏ, cái con nhóc này hết thuốc chữa rồi, đem nó trả về cho Râu Trắng dạy lại đi.

" Thế ông có nợ tiền tôi không?! " Ray.

" Đương nhiên là khôn---- " Rayleigh.

" Rayleigh...! Nói dối con nít là hèn đấy " Shakky.

" Minh vương mà làm vậy là chơi vậy là không đẹp đâu " Sanji.

Rayleigh: " ... " Mấy cái người này (°ㅂ°╬).

" Khụ...! À thì ta chỉ mượn có một ít thôi " Rayleigh.

" Có tính lãi suất nữa nha " Ray.

" Hả? Cái con nhóc này, có tin ta tét mông nhóc không...! " Rayleigh.

" Thử làm đi...! Tôi cắn chết ông giờ " Ray.

Cho Rayleigh rút lại cái suy nghĩ ban nảy, dù mất đi kí ức nhưng tính cách của con nhóc này vẫn không hề thay đổi, nó vẫn thích kiếm chuyện với ông như trước kia.

Nhưng không hiểu sao Rayleigh không cảm thấy buồn, ngược lại ông cảm thấy vui khi nó có thể rũ bỏ hết quá khứ và sống cho hiện tại.

Không! Có lẽ Rayleigh đã lầm rồi, quá khứ nô lệ trước kia của vẫn không là gì so với thế giới trước. Vừa tiếp nhận quá khứ của thế giới trước lẫn thế giới này đối với nó cứ như rơi xuống vực sâu không đáy.

Nhưng rồi Ray lại nghĩ rằng, nếu mãi đắm chìm vào quá khứ thì có ích lợi gì chứ, thay vì cứ buồn rầu thì sao nó lại không đứng lên và sải cánh bay tự do.

Bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh, phải có lúc mưa, bão hay thậm chí là sấm chớp hoặc lốc xoáy như thế mới thú vị.

" Shakky - san...! Tôi là người mấy tới đâu vậy? " Sanji.

" Cậu là người thứ bảy " Shakky.

" Thế người thứ nhất là ai? " Sanji.

" Chính là anh chàng kiếm sĩ " Shakky.

" Cái gì...! Người đầu tiên đến đây là tên kiếm sĩ đầu đất đó hả " Sanji.

" Nhưng cũng không trách được! Chuyến đi lần này của tôi gian nan hơn dự kiến ".

" Sau đó cậu chàng Franky là người thứ hai tới đây vào khoảng 10 ngày trước, vừa tới cậu ấy đã chạy ra chỗ con tàu " Shakky.

" Tàu Sunny của bọn tôi không bị làm sao chứ? " Sanji.

" Dĩ nhiên, một vết xước nhỏ cũng không có, việc tráng tàu cũng đã được hoàn thành " Rayleigh.

" Vậy thì tốt quá " Sanji.

" Không lâu sau người tìm tới đây thứ ba chính là Nami " Shakky.

" Tiểu thư Nami...! Ở đâu? Cô ấy đang ở đây vậy? " Sanji.

* Lại bắt đầu rồi! Đồ tên đầu bếp mê gái * Ray.

" Con bé nói tranh thủ xuống phố mua sắm trong lúc đợi mọi người " Shakky.

" Tiểu thư Nami đang đi mua sắm... Tiểu thư Nami đang đi mua sắm " Sanji.

" Tới thứ tư là Usopp vào 3 ngày trước và cậu ấy cũng đi vào thành phố " Shakky.

" Người thứ năm là Chopper vừa tìm tới đây vào ngày hôm qua ".

" Còn anh chàng Brook thì đang tổ chức hòa nhạc nên đương nhiên đang ở trên đảo ".

" Hòa nhạc sao? " Sanji.

" Nghe thú vị thật...! Sanji tôi đi một chút được chứ? " Ray.

" Nhưng lỡ cô bị lạc thì sao? " Sanji.

" Không sao...! Tôi nhớ đường mà " Ray.

Vừa nói xong chưa kịp đợi Sanji dặn dò gì thì Ray đã phóng đi mất.

Có lẽ Sanji đã quên mất một điều cực kì quan trọng... Đó là con Ray bị mù đường nặng, cả đường biển lẫn đường bộ, không để mắt tới một chút là coi như biến mất tiêu.

Không biết cắm đầu cắm cổ chạy đi đâu mà giờ lại lạc tới tận gốc cây số 17.

" Đây là đâu vậy trời...! " Ray.

Đang hoang mang không biết mình đã lạc đến nơi khỉ ho cò gáy nào thì đột nhiên từ đằng xa Ray nghe thấy có một giọng nói quen tai.

" Đã lâu rồi không gặp em, Sunny " Robin.

" Đã để em phải chờ đợi suốt 2 năm trời, thật mừng vì em vẫn ổn ".

Radar tìm người quen bắt đầu hoạt động, cái giọng nói vừa trầm vừa ấm này đích thị là của một chị đẹp... Mà chị đẹp trong 2 năm qua nó chỉ quen có một người, đó chính là Robin.

" Robin...! " Ray.

Ray vứt hết mẹ liêm sỉ vào thùng rác mà chạy lại ôm chầm lấy Robin.

" Ray! Sao em lại ở đây? " Robin.

" Em tới cùng với Sanji... Khi nghe có buổi hòa nhạc thì muốn đi xem thử nhưng.... " Ray.

" Em bị lạc đúng chứ " Robin xoa đầu nó.

" Vâng.... " Ray.

" Au...! Quý cô hấp dẫn đằng kia ơi, có phải cô là nhà khảo cổ của băng chúng ta.... " Franky.

" Nico Robin đúng không hả? ".

Cái thứ gì vậy? Cái tên biến thái đang đứng tạo dáng trên con tàu đó là ai, bộ hắn có quen biết với Robin của nó sao.

" Cậu không thay đổi gì hết ha Franky " Robin.

" Dĩ nhiên tôi có thay đổi chứ...! Cô hãy nhìn kỹ đi, khắp người tôi là sự lãng mạn của đàn ông đó " Franky.

" Chị à! Tên này biến thái đấy, tốt nhất chị nên tránh xa hắn ra " Ray.

" Fufufufu...! Không sao đâu cậu ấy là người tốt, mặc dù có hơi kì quái một chút " Robin.

Sau đó Robin cùng Ray bước lên tàu, có vẻ cô và anh chàng Franky kia đang có nhiều chuyện để nói với nhau nên nó không dám xen vào, đành đi tìm đại một căn phòng để đánh một giấc.

•o0o•

Chỉ mới ngủ có vài phút thôi mà ở bên ngoài đã phát ra vô số tiếng ồn ào, Ray ngồi dậy dụi mắt rồi từng bước tiến về phía cánh cửa.

Vừa bước ra thì trước mắt nó bỗng xuất hiện một con chim lớn.

" Em dậy rồi à? " Robin.

" Vâng, chuyện gì mà ồn ào thế ạ? " Ray.

" Luffy đã tới rồi " Robin.

Nghe thấy vậy Ray đang định quay đầu lại để chiêm ngưỡng Luffy mũ rơm trong lời đồn thì đột nhiên từ đằng xa có một sinh vật kì lạ bay lại ôm lấy đầu nó.

" Ể?! " Ray.

" Chị Ray...! Em nhớ chị lắm, sao chị đi mà không nói với em tiếng nào " Luffy.

" Xin lỗi... Chúng ta có quen nhau sao? " Ray.

" R-Ray... Chị đang nói gì vậy? " Luffy.

" Luffy à bình tĩnh lại đi " Robin.

" Luffy à tôi biết cậu đang rất ngạc nhiên, hãy để tôi giải thích " Sanji.

" Tôi thấy cậu rất quen... Nhưng lại không nhớ " Ray.

" Trước kia tôi rất quý cậu đúng không? ".

" Ray...! Em là em trai của chị " Luffy.

" Xin lỗi... Nhưng bây giờ tôi không nhớ gì hết " Ray.

Không khí xung quanh lúc này đang rất năng thẳng, vài phút trước mọi người còn đang rất vui vì được đoạn tụ với nhau... Vậy mà bây giờ xung quanh lại trầm lặng đến đáng sợ.

" Ray! Chúng ta mau đi thôi " ???

Từ trên không trung bỗng xuất hiện một người mặc áo choàng kín mít đang cưỡi quạ bay lại chỗ tàu của băng Mũ Rơm.

" Xin lỗi vì không khí vui tươi của mọi người đã bị tôi phá hỏng! Bây giờ tôi phải đi rồi " Ray.

" Chị đừng đi...! Ở lại đây với em đi " Luffy.

" Nhưng tôi còn rất nhiều việc " Ray.

" Luffy à...! Để em ấy đi đi " Robin.

" Nhưng.... " Luffy.

" Chúng ta sẽ còn gặp lại " Ray.

" Thật chứ...!? " Luffy.

" Ừm " Ray xoa đầu Luffy.

" Tạm biệt chị, Robin ".

" Tạm biệt em " Robin.

" Tạm biệt mọi người " Ray.

Băng Mũ Rơm: " Tạm biệt...! "

Ray quay lưng bước lại chỗ người đang ngồi chờ mình trên quạ, người đó khi thấy nó bước tới thì vội lấy từ trong túi ra một chiếc áo choàng rồi khoác lên người nó.

" Mừng em trở về, Ray " Sabo.

" Em về rồi, Sabo " Ray.

======== Hết chap 68 ========

Lâu ròi không gặp các nàng có nhớ tui không nè...! (. ❛ ᴗ ❛.)

Mấy nay chạy show nhiều quá nên tui quên lịch đăng luôn á.

Nhưng tui sẽ sớm quay lại thoi nên các nàng đừng lo nhe (≧▽≦).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 19/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top