Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71: Ý nghĩa để tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo dù bị Ray đuổi ra ngoài nhưng anh vẫn lo lắng cho nó nên quyết định đứng lại nghe.

Nhưng thật không ngờ, thứ vừa nghe được đã khiến Sabo phải đứng sửng người lại. Quá khứ của 2 anh em này quả nhiên còn rất nhiều điều bí ẩn.

Từng lời ca, tiếng hát nghe sao mà đau lòng, Sabo trầm ngâm suy nghĩ về những lời hát rồi không tự chủ được mà xông vào ôm lấy Ray.

" Sẽ ổn thôi vì anh ở ngay đây rồi " Sabo.

Sau bị ôm bất ngờ, Ray giật mình quay đầu lại rồi thuận tay vật Sabo xuống sàn.

Rầm.

" Au...! " Sabo.

" Sao anh còn ở đây? " Ray.

" Anh lo lắng cho em nên.... " Sabo.

" Em không cần ai quan tâm...! Anh mau đi đi " Ray.

" Nhưng.... " Sabo.

Không đợi Sabo nói hết câu, Ray đã mạnh tay đuổi anh ra khỏi phòng.

" Xuống thôi, mọi người đang chờ đấy " Ace.

" Được rồi " Sabo.

Sabo dùng đôi mắt luyến tiếc nhìn về phía căn phòng đang bị đóng chặt bởi cánh cửa. Vì sao? Rõ ràng Ray đã chịu mở lòng với anh rồi, nhưng khi thấy cậu thiếu niên đó bị thương lại nổi điên lên và bám lấy cậu ta không rời.

Trong lòng anh hiện tại đang có một cảm giác rất khó tả, vừa đau lòng, vui vẻ khi gặp lại người anh em nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi có một người giành hết sự quan tâm của nó.

Cùng Ace bước xuống boong tàu, trước mặt Sabo đang là hình ảnh 2 Tứ hoàng đang đằng đằng sát khí.

" Chuyện gì đã xảy ra với Reiji của tôi!? " Shanks.

" Đã bảo là bị Râu đen tấn công rồi, ngươi dai quá đấy " Thatch.

" Dù gì cũng đã qua cơn nguy kịch " Izo.

* Để hắn ta thấy cảnh Reiji nằm trên vùng máu chắc hắn ta làm loạn luôn quá * Haruta.

" Reiji đã không sao! Bây giờ ta đang thắc mắc tại sao con gái ta lại thành ra như thế? " Râu Trắng.

" Ngươi sẽ giải đáp thắc mắc này của ta cứ? Tổng tham mưu ".

Sabo trầm ngâm nhìn những người trước mặt, nhưng rồi anh cũng thở dài một hơi rồi bước lại ngồi trước mặt Râu Trắng.

" Thật sự thì tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra " Sabo.

" Nhưng tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết ".

Râu Trắng khẽ gật đầu, thấy vậy Sabo tường thuật lại hết tất cả những gì anh biết, từ lúc nhặt được Ray trên biển đến lúc đưa đến đảo Momoiro.

" Ngươi yêu con gái của ta...! " Râu Trắng.

" Tôi biết chuyện này sẽ khó chấp nhận...! Nhưng xin ngài cho phép tôi ở bên em ấy " Sabo.

" Nó còn quá trẻ để yêu...! " Râu Trắng.

Băng Râu Trắng: * Bố à để ý trọng điểm đi...! Ray bị mất trí nhớ đấy *

Trong khi người bố già đang nổi trận lôi đình vì một thằng ất ơ nào đó bay tới và nói yêu con gái ông, thử hỏi xem có bậc cha mẹ nào nghe mà không tức.

" Ngươi tên gì!? " Râu Trắng.

" Tôi tên rể, họ con! Ngài có thể gọi tôi là con rể " Sabo.

Băng Râu Trắng: * Thằng này hay *

" Nếu cậu ta là rể thứ thì tôi là rể trưởng...! " Shanks.

" Ta chưa cho phép các ngươi đến với con trai, con gái ta! " Râu Trắng.

" Khụ khụ...! Bố à, vụ đó không phải trọng tâm - yoi " Marco.

" Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời con bé sao không trọng tâm được!? " Râu Trắng.

" Bố à cái chính là trong 2 năm qua em ấy đã bị mất trí nhớ " Haruta.

" Là mất trí nhớ đấy ".

" Hừm...! Quả thật trong chuyện này có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp " Râu Trắng.

" Từ lúc kết thúc trận chiến 2 năm trước con thấy Ray có rất nhiều thay đổi " Thatch.

" Không chỉ có Ray mà còn có Reiji " Haruta.

" Họ cư xử giống như không muốn mất thứ gì đó " Izo.

" Đối với Reiji thì Ray chính là người quan trọng nhất với cậu ấy - yoi " Marco.

" Và Ray cũng thế, Reiji chính là người quan trọng nhất đối với con bé ".

" Anh đã biết những gì sao? " Ace.

" Chúng ta cứ cố hỏi như thế sẽ làm Ray càng khó chịu " Izo.

" Thay vào đó hãy để em ấy tự mở lòng ".

" Tôi cũng nghĩ giống cậu " Marco.

•o0o•

Kể từ cuộc trao đổi ngày hôm đó, các thành viên trong băng Râu Trắng đều tận tình chăm sóc cho Ray. Những việc nó không thích thì họ sẽ không làm, riết rồi cứ sợ họ sẽ chiều hư con bé.

Izo trên tay cầm một đĩa bánh kếp lớn, từng bước tiến lại phòng bệnh của Reiji.

Lạch cạch.

" Ray à! Điểm tâm cho em đây " Izo.

Choang.

Cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc Izo không giữ được sự bình tĩnh của mình, trước mắt anh bây giờ là một khung cảnh vô cùng loạn.

" C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?! " Izo.

Izo câm nín nhìn khung cảnh trước mắt, Ray đang lao vào nắm lấy tóc Reiji mà mặc sức bứt, Reiji cũng không thua cậu cứ cố sống cố chết mà túm lấy cái đầu con Ray.

" Anh bỏ ra mau...! " Ray.

" Nhóc bỏ ra trước " Reiji.

" Giờ đếm 2 3, hai đứa cùng bỏ " Ray.

" Ok! Đứa nào không bỏ làm chó " Reiji.

" 2.... " Ray.

" 3! " Reiji.

" ... " Ray.

" ... " Reiji.

Không gian bỗng chốc rơi vào tỉnh lặng, cứ tưởng cái trò đánh lộn bứt tóc đến đây là chấm dứt... Nhưng lại xảy ra một điều là hai anh em nhà này không đứa nào chịu bỏ ra.

" Ủa nói đếm 2 3 rồi bỏ mà...! " Reiji.

" Anh cũng có chịu bỏ đâu " Ray.

Ở bên dưới khi nghe thấy tiếng ồn ào thì một số thành viên đã chạy lên xem xét tình hình.

" Chuyện gì xảy ra vậy Izo " Ace.

" Cậu nhìn thử là biết liền chứ gì " Izo.

Ace trên đầu mang một dấu hỏi chấm cực bự nhưng cũng làm theo lời Izo, cậu chạy lại lú đầu vào và cũng đứng hình mất 5s như Izo ban nảy.

" Đừng có đánh nhau...! Reiji mới tỉnh bộ muốn phụt máu nữa à? - yoi " Marco.

Quả nhiên chỉ có gà mẹ vĩ đại... À nhầm, đội trưởng đội 1 mới có thể giải quyết được vấn đề hết sức là củ chuối này.

" Ray mau đi ra ngoài để anh kiểm tra cho Reiji " Marco.

" Ể...! Em ở chung không được à? " Ray.

" Không " Marco.

Ray bỉm môi hậm hực bước ra ngoài, một lúc sau Marco đã rời khỏi đó đang định chạy vào thì đã bị Shanks giành chỗ.

" Reiji em không sao chứ? Có mệt ở đâu không? Có đói không? Có đau không? " Shanks.

Khẽ lấy tay vuốt ve gương mặt hốc hác do không được ăn đủ chất, Shanks thấy xót xa khi nhìn thấy cậu thiếu niên của hắn lại trở nên ốm yếu đến nhường này.

" Tôi không sao " Reiji.

" Em không thể nào dỗ dành tôi một chút à? " Shanks.

" Tôi mới là người bệnh! Anh không dỗ tôi thì thôi sao lại bắt tôi dỗ ngược lại anh " Reiji.

" Tôi đã rất lo lắng cho em! Khi nghe tin em gặp chuyện tôi đã chạy đến đây " Shanks.

" Nhưng lại bị Ray đẩy ra và bị cào một nhát ".

Ray: " ... " Ủa gì! Tứ hoàng ai lại cho méc thế kia.

" Phiền anh ra ngoài! Tôi có chuyện muốn nói với Tổng tham mưu quân cách mạng " Reiji.

Vừa nói bước lên tới cửa phòng bệnh thì Sabo đã bị chỉ đích danh, anh giật mình nhìn Reiji đang ngồi trên giường bệnh.

Không nghĩ nhiều, Sabo cũng từng bước tiến lại chỗ giường bệnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cánh cửa căn phòng bị đóng lại, không khí xung quanh bắt đầu trở nên hết sức ngột ngạt.

" Cậu muốn gặp tôi? " Sabo.

" Tôi nghe nói anh đang theo đuổi Ray " Reiji.

" Đúng! Tôi đang theo đuổi em ấy " Sabo.

" Anh có hiểu gì về em ấy không? " Reiji.

" ... " Sabo.

" Anh có biết ý nghĩa để tồn tại không? " Reiji.

" Trên thế giới này! Mỗi một con người khi được sinh ra đều có một mục đích riêng " Sabo.

" Đúng! Nhưng chúng tôi lại không giống vậy " Reiji.

" Hả? " Sabo.

" Chúng tôi không biết bản thân mình được sinh ra để làm gì " Reiji.

" Bị sử dụng nhưng khi hết giá trị rồi lại bị quăng vào một xó ".

" Anh em chúng tôi dùng việc chém giết để khẳng định sự tồn tại của bản thân ".

" Lo sợ một cuộc đời trống rỗng! ".

" Cậu biết gì về em ấy sao? " Sabo.

" Thay vì hỏi tôi thì sao anh lại không dùng hành động của mình để khiến Ray tin tưởng " Reiji.

" Hãy chứng minh tình cảm anh dành cho Ray là thật lòng ".

" ... " Sabo.

======== Hết chap 71 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 23/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top