Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn án

Trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, ở đó có một bệnh nhân nằm thoi thóp trên giường bệnh và các bác sĩ tấp nập chạy ra vô.

Máy đo nhịp tim cứ yếu dần.

Người nằm trên giường bệnh thở nặng nề nhìn họ.

Đủ rồi...

Đã đủ lắm rồi...

" Bác sĩ! Người thân bệnh nhân không tới, họ nói họ đang bận không thể đi!!"

" Cái gì? Nói với họ bằng mọi giá họ phải tới đây gấp!! Nếu không...."

Vị bác sĩ ngừng lại nhìn ra sau, hay nói đứng hơn là ông đang nhìn bàn tay nhỏ trắng tái nhợt, như bị thiếu máu. Ông chậm rãi nhìn khuôn mặt người kia. Đó là một cô gái cũng hơn 20, mặt tái thiếu sức sống tóc dài rụng gần hết, gắn ống thợ và máy trợ tim.

Vị bác sĩ già đau lòng 20 năm, gần 20 năm ông luôn chữa bệnh cho cô bé này. Đứa trẻ đáng thương sinh ra với cơ thể trái tim yếu ớt, đã vậy phổi cũng không khỏe như người thường. Đã bị bệnh như vậy thì thôi cớ gì mà cô bé không được yêu thương, người ngoài nhìn vô cho rằng gia đình rất yêu thương con bé chi vào việc chữa tốt nhất. Nhưng ông biết đó chỉ là vẻ ngoài.

Cha mẹ đứa trẻ rất ít vào đây, họ chỉ vô chụp ảnh tỏ sự thương xót để tạo danh tiếng, ông dám cược hỏi họ con bé giờ nhiêu tuổi chắc chắn không trả lời được. Thật là cha, mẹ tốt!!

Ông bác sĩ già nhẹ nhàng cầm tay cô, xoa nhẹ đầu muốn làm giảm cơn đau cô đang chịu đựng.

" Con chịu khó một chút thôi, chỉ một chút con sẽ khỏi bệnh. Sẽ nhanh thôi..." ông nói một cách chậm rãi.

Cô bé như đang cố nói gì đó nhưng giọng như bị nghẹn, cố phát ra vài âm thanh nó rất nhỏ không ai có thể nghe thấy được. Nhưng vị bác sĩ già đang cúi người ngồi ngang bằng nghe rõ, ông run rẩy.

" Được rồi... Mọi ngươi ra ngoài..."

" Hở?" mấy vị y tá, bác sĩ dừng lại nghĩ mình vừa nghe lầm.

" Ta nói ra ngoài!!" ông lớn giọng.

" Bác sĩ nói gì thế!! Sao ngài lại bỏ giữa chừng con bé đang thở, chắc chắn có thể." nữ y tá không cam nói.

" Dừng lại Yuki!!" vị bác sĩ nam kế bên vịnh vai cô gái ấy.

" Nhưng!!"
Cô gái không chịu phục muốn phản bác.

" Cô biết mà... Không phải không muốn... Mà là..." anh ta không nói nỗi nữa ánh mắt buồn bã nhìn.

Các bác sĩ yên lặng rời khỏi phòng, cô y tá phải bị họ lôi ra. Chỉ còn lại vị bác sĩ già trong phòng. Ông buồn bã.

Cô gái cười nhẹ nhàng tay khẽ nắm lại ta to lớn chai sạn của ông.

" Đừng nhăn mặt như vậy, bác sĩ sẽ già nhan... Hụ... Nhanh hơn... Vậy nên... Cười đi..." cô có chút khó khăn nói.

Ông nghe vậy từ từ cong môi, dẫu nụ cười vẫn có chút ngượng gạo.

" Con... Cám ơn bác đã giúp con... Sống tới giờ... Nó thật sự rất... Vui... Khụ!"

Ông ấy đau lòng xoa đầu cô bé ráng giữ nguyên nụ cười.

"  Ta đâu có làm được gì ta..."

Tay cô bất ngờ sờ nhẹ lên mặt ông.

" Xin đừng nói vậy... Sự giúp đỡ mọi người trong những năm qua... Con rất hạnh phúc... Con... Cám ơn Cha..."

" Con biết... Ta không phải cha con mà..."

" ... Nhưng với con... Ngài chính là cha con... Cha luôn bên con, tặng quà cho con... Lén mang con ra bệnh viện rồi bị bắt..." cô vui vẻ cười.

" Phải lần đó ta mém mất giấy phép luôn!"
Ông cười một nụ cười nhẹ không chút gượng ép nào.

Cô bé không nói gì nữa chủ mấp môi rồi nhắm mắt mỉm cười.

Không gian trở nên im lặng.

Lúc này ông không thể cười nữa bật khóc òa lên.

Trong ngày đó một linh hồn rời đi nhưng nó chẳng đi tới thiên đàng hay địa ngục... Mà trôi nổi đến một nơi nào đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trích tập sau...

"  Xxxx con muốn sau này làm hải quân không?" một người đàn ông râu dài đeo mắt kính ngồi trên bàn làm việc, trên tay ông là một đứa trẻ 3,4 tuổi. Ông dịu dàng cưng chiều cô bé.

Nghe vậy cô bé suy tư.

" Con muốn....

.

.

.

................ Trở thành họa sĩ vẽ mọi nơi con đến!"

" !!!! Hả? Con... Vừa nói gì!!!??"

" Hì hì, con muốn trở thành một họa sĩ!!" cô bé cười dõng dạc tuyên bố.

Ngày hôm đó trong hải quân, mọi người nhìn thấy một cây nấm to ngồi buồn rầu một góc luôn miệng lẩm bẩm.

" Hức! Tại sao... Tại sao... Là ta nuôi dạy không tốt... Hay tại ta làm nó thấy chán muốn đi... Ra ngoài."

Những người đi ngang: (・–・;)ゞ Ai kia?!!

.

.

.

.

.

.

.

Mời mn đón tập tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top