Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày cầu nguyện thứ 1

Ngay khi ta chìm vào trong bóng tối, thâm chấp nhận một cái chết vĩnh hằng đầy lãng xẹt như vậy, một loạt ánh sáng ấm áp chiếu tới nơi đây. Thật sự là rất ấm áp. ta thơ thẩn nhìn ánh sáng ấm áp kia chói sáng đến chỗ mình. Đã thật lâu rồi, bản thân ta mới nhìn lại thấy ánh sáng này.

Trong lúc thất thần, như có thứ gì đó đang đẩy ta hướng ánh sáng kia, những cái đẩy nhẹ nhàng mà hữu lực đem ta đẩy hướng ánh sáng. Ta nương theo lực đẩy hướng về phía kia. Nương theo ngọn nguồn ánh sáng, ta thấy được những hình ảnh thân thương kia. Những người giấy nho nhỏ đang đứng cuối ánh sáng lắc đôi tay nhỏ vẫy chào tạm biệt ta. Hồng anh trên đỉnh đầu bay bay như vui mừng vì đại nhân.

Ta đã khóc, không phải vì sự may mắn này mà chính là sự ấm áp rất đỗi nhỏ nhoi của những đứa con tinh thần thân thuộc, chính là chớp mắt gian, ta như thấy được đám nhóc nhỏ nhà mình. Tỳ Mộc nhóc kia vẫn đứng ôm cục bông nhỏ mà ta sắm ngày nào. Ánh mắt cữu cữu nhìn ta tràn ngập ôn nhu cầm sensu như muốn nói gì đó .

" Hẹn ngày gặp lại, ta đứa nhỏ."

Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa....

Ta vẫy tay chào mọi người, chào cái hồi ức đẹp đẽ và ấm áp, vui vẻ mà cũng tràn đầy drama ấy. Thật sự là nhiều drama thật, ta thật lòng tưởng che mặt không muốn nhớ lại.

Chính khi đó, ta quay mặt đi vị thần sử đại nhân như muốn nói với ta điều gì đó mà ta chưa kịp rõ ràng. Chỉ là có chút tiếc nuối khi không gặp được đứa thân yêu nhất nhưng lại học ngu nhất này. Lúc đó nó vừa về liêu ta nhìn cũng rất gì và này nọ lắm, nhưng đến lúc ta nuôi skill lên thì đúng là một lời khó nói. Hiện trường thảm thiết đẫm nước mắt, ai đời lại học 5 1 1 thì đúng là không còn chỗ nào để khóc rồi. Cuộc sống khổ sở và đả kích nhiều, nhìn nhiều rồi thói quen liền tốt. Con cưng mà, ngu đến vậy cũng phải chiều, ai bảo ta thích con rắn nhỏ này đâu.

Chỉ tiếc là đến cuối cùng lại không thấy được ông thần mới triệu hồi về này.

Nhắm mắt lại và chìm dần vào trong vầng ánh sáng ấm áp.

------------------------------------

Ngay khi chính ta đã bắt đầu chấp nhận rằng chính bản thân ta đây là đang chuẩn bị đi đầu thai một lần nữa, ánh sáng nơi đỉnh đầu sáng rọi đến mức như chiếu chói sáng mù mắt nhau vậy. Ánh mặt trời chói sáng ấm áp sái lạc trên đầu vai, tiếng chim hót cùng với tiếng gió xào xạc qua từng ngọn cây nhành cỏ, từng đám mây trắng trôi nhẹ qua bầu trời xanh thẳm. Yên bình và tĩnh tại đến khiến con người ta chỉ muốn nằm trên nền cỏ và ngủ một giấc nhẹ trong cái ấm áp này.

Ngẩn người ngồi trên bãi cỏ, chính ta còn không phân biệt nổi đây là thực hay mơ. Với một trái tim kiên cường và một tâm lý vững chắc đến không được, ta trong tình hướng nào cũng bình tĩnh đến làm người đau đầu. Đến cái chết ta còn bình tĩnh chấp nhận được thì chuyện xuyên không nhỏ nhoi này cũng không hẳn là to lớn lắm.

Trong tầm mắt, ta chỉ nhìn thấy một thần xã nhỏ xây bên cạnh một cây hoa anh đào nở rực rỡ, cả không gian như tím thẫm lên, trong không khí đều vương vấn một mùi hương anh đào nồng nàn cùng với mùi của núi rừng của ánh dương ấm áp, một thứ mùi kỳ lạ chưa thấy bao giờ và.....mùi của con người. Thật kỳ lạ, điều này chưa từng bao giờ là điều kỳ lạ quá cả, nhưng tại sao là ngửi thấy mùi của con người nhỉ .

Nhìn quanh thấy nơi không xa có một cái giếng nước nhỏ nhìn rất giống Temizuya , ta bò dậy chạy tới đó, hẳn là phải chạy, bởi vì ta phát hiện ra một vấn đề, ta nhỏ đi rất rất nhiều. Như cây cỏ nhỏ đáng yêu này này, khi ta ngồi dưới đất mà nó đã cao ngang hông ta thì không có chuyện ta không phát giác được cả. Ngay cả khi ta đưa tay lên che mặt trời bởi vì quá chói thì cái tay nho nhỏ mũm mĩm có một miếng kia quả thật không chệch khỏi ánh mắt ta được.

Ngay khi ta nhìn thấy bản thân mình trên mặt nước ta đã trầm mặc thật lâu. Trầm mặc luôn khiến bản thân mình có thể loại bỏ những phát hiện ngu người của bản thân một cách rất chi là hiệu quả. Mặt thì vẫn là gương mặt cũ, nhưng hình dáng này, trang phục này là cái quỷ gì. Vẫn là gương mặt đó, nhưng lại là đôi mắt hồ ly câu nhân, mũi nhỏ thanh tú, môi đỏ mềm mọng, tóc đen dài như suối mềm mượt . Nhưng đặc biệt nhất là đôi tai cáo trắng toát xù xù lông trên đỉnh đầu là cái quỷ gì. Mặc dù vẫy vài cái cảm giác cũng mới lạ lắm.

Đấy hẳn là còn chưa nhắc tới bộ kimono trên người cùng với mớ bông bông xù xù trắng tuyết đang đung đưa đằng sau nữa. Bản thân cũng nhận ra mình bây giờ đang là giống loài nào rồi. Nói hoa mỹ thì ta vẫn là Hồ tiên nữ xinh đẹp, là Cữu vĩ hồ ly cao cao tại thượng. Còn nói một cách thô tục thì ta đây bây giờ là đại yêu quái, nhưng là trong hình hài ấu tể nhỏ bé không sức sát thương.

Đại yêu quái nghe thì sang đấy nhưng phải chăng đâu xui xẻo khi vừa tỉnh lại mà gặp phải một tên trừ yêu sư lỡ tay cho một cái bùa trói hoặc bùa diệt thì có chắc cũng chỉ trách thân trách phận mình quá đen rồi. Sống đến bây giờ thì ta thừa biết, làm yêu quái cũng chẳng mấy hay ho gì, mấy tên pháp sư hay gì đó suốt ngày cảm nhận yêu khí rồi săn lùng. Thật sự ta vì tính mạng mai sau của mình mà sầu lo đấy.

Tay nhỏ sờ sờ cái tai nhỏ rồi lại sờ cái đống đuôi đằng sau kia, ta trầm mặc trong phút chốc rồi thở dài ngao ngán. Thuyền đến đầu cầu ắt hẳn sẽ thẳng thôi. Cơ mà, xác thật thứ này sờ sờ lên hảo bổng, miêu khống giai đoạn cuối, không chữa. 

Nhấc tay với cái gáo nước đặt bên cạnh, chầm chậm múc nước, đây là lần đầu tiên ta đi thần xã, nhưng ta cũng phải biết phép tắc đấy, đã ở trong cổng Torii thì còn tạm chấp nhận nhưng hẳn là mấy cái sau là bỏ không được. Nghi thức Misogi vừa xong, ta hẳn là đã tỉnh táo hơn rất nhiều, làm nước trong lạnh lẽo thấm qua làn da kích thích đại não của chúng ta giải quyết vấn đề thực tại nhanh chóng hơn. Bỏ chiếc gáo nước về chỗ cũ, tay nhỏ xách theo vạt áo đi men theo khu vực treo Ame kia, lướt qua hàng những tấm gỗ xinh đẹp mộc mạc ghi những lời nguyện ước chân thành của người dân nơi đây, chính bản thân ta lại cảm thấy chân thật hơn một chút.

(Cầu thần linh đại nhân cho năm nay mưa thuận gió hòa)

(Cầu thần linh đại nhân cho đứa con học tập thuận lợi)

(Cầu thần linh đại nhân cho năm nay mùa màng bội thu)

(Cầu cho sông sâu nhiều cá)

(Cầu cho năm sau có đứa cháu kháu khỉnh)

(Cầu cho hai ta vĩnh kết thành đôi)

...................

Từng lời cầu nguyện như vang vọng bên tai khiến ta choàng tỉnh khỏi cơn trầm mê. Trên tay ta đang cầm một Ame, trên đó ghi một điều ước.

[Ca ca mau chóng khỏi bệnh, năm sau lễ hội lại cùng muội đi mua Ringo]

Lắc lắc đầu, ta bước đi về phía đền thờ vừa nãy tiếng cầu nguyện vang lên hẳn là từ bên này. Bước lên bậc thềm là thấy mấy người đang cầu nguyện trước thần linh, tầm nhìn của ta rất tốt đấy. Chính mắt ta thấy thần thể đặt ở trên bục cao kia lại là một tượng gốm. Không , điều quan trọng không phải điều này, mà điều ta ngạc nhiên ở đây chính là bức tượng kia ấy, nó giống y hệt ta, hẳn là trừ bộ kimono trên người thay bằng bộ cẩm y hoa phục kia thì sẽ càng giống nữa.

Đứng ở cửa, ta ngẩn ngơ mà nhìn những hương thân phụ lão kia dâng lễ chắp tay thành kính cầu nguyện rồi lại kính cẩn biết ơn mà lui ra. Ngay khi ra , chính bản thân ta còn dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn họ, họ vừa đi ngang qua ta mà không có lấy một chút ngạc nhiên hay bất bình thường nào cả cơ mà. Trong mắt họ ta chỉ là không khí, không hơn không kém....

Bước vào bên trong, ánh mắt phức tạp nhìn thần thể kia đến phát ngốc. Cũng không để ý bên trên án thờ kia xuất hiện một quyển mật cuốn với ba chiếc túi gấm.

Thu hồi sự rung động trước tình huống bất ngờ và đầy khó xử này, ta mới chính mắt mình nhìn thấy những vật kia. Trầm mặc trong chốc lát, nhích thân tới nhìn đống đồ vật kia. Chậc, nhìn mấy cái túi này thật giống như gói quà trong phòng triệu hồi vậy nhìn sang quý thiệt sự. Khi tay ta chạm vào mật cuốn, mảnh giấy niêm phong tự giác bóc ra và cháy tàn đi . Nhấc mật cuốn lên để lộ ra một phong thư nhỏ bên dưới, ta đã mở thứ này ra bởi bên ngoài lá thư này có dấu ấn của chính bản thân mình là hình ảnh cành hoa đào được thắt một sợi dây đỏ nổi bật giữa những vân văn uốn lượn. Hoa đào là chỉ ước hẹn, sợi dây đỏ là mối nhân duyên của chúng ta, còn mây văn uốn lượn là chí tại nhân gian, chu du tứ hải.

Bức thư cũng không dài lắm nhưng nó lại như một lời dẫn dắt cho bản thân ta lúc này, từng câu từng chữ như vẽ thế cục toàn bộ một cách tỷ mỉ kỹ càng ngay trước mắt ta. Quả thực là vô bờ hạnh phúc.

[Thân gửi bạn đồng hành Kitsune-Sama, từ ngày chập chững bước đi cho đến ngày hôm nay trở thành một huyền thoại trong giới, cùng liêu bạn và các đại nhân khác và cộng đồng Heian tri kỉ. Cảm ơn đại nhân đã cùng đồng hành, đóng góp và đi đến ngày hôm nay, hảo hữu nhóm và Bình An kinh các nhãi con chân thành gửi đến đại nhân món quà nhỏ này. Mong đại nhân sung sướng với phiên bản hoàn mỹ chân thực này. Chúc đại nhân khởi đầu vui vẻ. Liêu bạn và nhãi con nhóm sẽ luôn đồng hành bên cạnh đại nhân.

Thân gửi]

Bên dưới đó còn có một hình người giấy nhỏ mặc bô Ganbu của Tám trên tay cầm nhành hoa xinh đẹp như thể nói rằng" Chúc đại nhân vui vẻ với món quà nhỏ này" vậy.

Nhìn nhìn lại mà ta thở dài, làm thần minh không khó, cái khó là tín ngưỡng kìa, nếu thần minh mà không có tín ngưỡng thì cũng chỉ chịu số phận tan biến mà thôi.

Mật cuốn trên bàn không gì khác chính là Bản Đồ Heian, nhìn những tiêu chí trên tấm bản đồ này mà khóe miệng giựt giựt. Cái bản đồ này hoàn mỹ thật đấy, ngay cả âm phủ và thiên vực cũng ghé vào một nơi. 

Thực hảo nha. Tấm bản đồ này đại khái bây giờ cũng chưa dùng vội bao nhiêu. Ước chừng để sau chuyện này còn có dụng ý khác, bản thân ta bây giờ vẫn còn chưa biết mình thất lạc đến không gian nào đâu.

Ta đặt mật cuốn lên bàn, sờ sờ ba túi gấm đặt đằng kia.

Thâm tâm thầm cảm thán, liêu bạn thật sự là hào phóng. Nói không ngoa, ta ước lượng được món quà tri ân này hẳn là đóng gói nguyên tài khoản trữ lượng chuyển qua đây.

Một túi tràn đầy đồng vàng, một túi trữ 16 vạn hồn ngọc, một túi tràn đầy là phụ kiện linh tinh gì đó, ít nhất thì thứ đầu tiên sờ được trong mớ hỗn độn đó là một phụ kiện nhìn rất giống bộ cài tóc nhưng lại có vẻ ngoài rất giống khung Nguyệt Thực.

Qua đây ngoại trừ thân gia này mấy thứ, ước chừng, nhãi con nhóm đều không còn lại được thấy mặt rồi.

Thu lại mấy thứ này vào tay áo, bỏ qua những vấn đề mà bản thân hiện tại chưa thể thấu triệt, vòng qua nơi cung kính thần linh này mà đến phần sau của tòa  nhà. Một sân vườn rộng mở với cây anh đào rực rỡ, nói chung ngũ tạng đều toàn cả.

Tùy tiện tìm một gian trống không phòng nghỉ, cài lại chốt cửa đặt mình xuống nệm mềm . Ta thở dài một hơi, sự căng thẳng và hoài nghi luôn đè nặng đến tận bây giờ. Ngay khi thả lỏng một chút , mệt mỏi ngay lập tức ập tới, thân mình này là ấu tể dễ mệt thật sự. 

Trong ánh chiều dần chuyển qua dãy núi xa, một con hồ ly tuyết trắng bé nhỏ đang cuộn trong chăn ấm mơ về tương lai xa rộng.

Vì một con đường dài sau này phải đi, giấc ngủ này ắt hẳn sẽ thập phần thơm ngọt.

-------------------------------------

Trong khi Namiyo hồn nhiên không biết sự xuất hiện của bản thân mà gây ra những xao động đáng sợ như nào mà chìm trong những giấc mộng đẹp, rất nhiều nơi đều xuất hiện dị biến.

Một thân yêu lực mạnh mẽ cứ thế xuất hiện bất ngờ đã khiến rất nhiều bản thân yêu ma quỷ quái thân mang tà niệm đánh lên bàn tính nhỏ. Bọn họ thừa biết rằng, kẻ mang trên mình một thân thực lực mới mẻ như này ắt hẳn là một ấu tể mới ra đời không lâu. Yêu lực bàng bạc này còn có một chút mùi của hồ ly đâu. Phải biết rằng, Cửu Vĩ Hồ là thả vô cùng trân quý và mạnh mẽ.

Trong một căn phòng trang nhã, một nam tử phục trang quý khí đang ngồi trước án , tay nâng đĩa rượu. Người nọ có một đôi mắt hồ ly câu nhân phách chúng. Trong chốc lát, không khí bị thay đổi, tay cầm đĩa rượu của nam tử nọ chợt dừng lại, rượu trong chén sóng sánh trào lên ngón tay. Nam tử nhẹ hạp mí mắt lướt qua chút hình ảnh phản chiếu trên đĩa rượu, nhẹ nhàng đặt lên môi uống cạn. Cáo từ cuộc tụ hội nhàm chán này, nam tử cầm lên trân ái kiếm bước ra khỏi tòa nhà hướng về phương xa.

Mỗi một vì sao, mỗi một chuyển động của nó đều tượng trưng cho một người, một biến cố sự việc hay một hướng đi nào đó. Thiếu niên đứng giữa biển trời sao trầm mặc nhìn tinh quỹ, nhìn thiên mệnh, nhìn từng ngôi sao sáng lên rồi tắt dài dòng mà lạnh lẽo. Giữa một chòm sao sáng rực rỡ, một ngôi sao đột nhiên sáng chói lóa đánh vỡ sự im lặng, các ngôi sao chuyển động bỗng rối loạn một cách mơ hồ. Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn tinh quỹ trên cao càng ngày càng rối đến một lúc rồi chìm dần vào im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top