Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 | doctor

Ace bị ốm rồi. Thằng bé sốt liên miên mấy ngày nay.

Rosetta mang thằng bé đi xuống làng cối xay gió, hay mang thằng bé tới hòn đảo bên cạnh đều không có ai có thể chữa cho nó. Căn bản chưa từng có ai biết tới căn bệnh này

Thật ra nàng có thể chữa được, chỉ là những nguyên liệu cần đều không có ở đây.

Căn bệnh này nếu để kéo dài hơn 10 ngày sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mà Ace có triệu chứng được hơn 3 ngày rồi...

- M... Rosetta, ngươi tính đi đâu vậy? - Dadan lo lắng hỏi khi thấy Rosetta mặc áo choàng và mang theo một chiếc túi lớn bên hông.

- Dadan, ta nhờ ngươi chăm sóc Ace nhé. Ta sẽ sớm trở lại thôi. - Nàng khoác mũ áo lên rồi chạy khuất vào làn sương mù sáng sớm.

Rosetta thuê một chiếc thuyền nhỏ, bắt đầu ra khơi. Nhưng tất cả cũng chỉ để làm màu vậy thôi, không thể có chuyện một người con gái đột ngột biến mất khỏi hòn đảo mà không mang theo một con thuyền nào.

Người nàng cần tìm hiện tại đang ở biển Bắc.Nếu là người bình thường, muốn đến đó thì ít nhất cũng cần 1 năm. Cho dù có cố thế nào thì cũng chả đến đó trong 7 ngày được, trừ khi...

- Ma pháp dịch chuyển. 

Vòng tròn ma pháp màu đỏ như máu xuất hiện dưới chân nàng. Trong phút chốc nàng đã lơ lửng trên một vùng biển sóng dữ dội. Còn con thuyền thì tan xác ngay sau khi vòng tròn ma pháp biến mất.

Có một nhược điểm khi dùng ma pháp này, đó chính là người sử dụng thuật này không thể đến chính xác nơi cần đến, mà nó sẽ nơi đó tận 10km. Đồng thời nó cũng không phải dịch chuyển tức thời, mà cũng phải mất thời gian rất dài.

Vì thế những lúc như thế này, ta rất cần Eternal Pose. Vậy là hành trình bay lơ lửng như "thức ăn dự trữ" trong một tựa game nào đó của nàng bắt đầu.

Chậc, Spider Mile đây rồi.

Theo như tính toán, vậy là Rosetta mất gần 2 ngày để tới được đây. Lúc này cũng đã chiều tối, nàng ngay lập tức đáp xuống căn cứ của người đó.

- Chà, nàng tới đây nhanh hơn ta tưởng đấy, lá thư yêu cầu của nàng mới tới vào lúc sáng. - Doflamingo ngồi tựa vào ghế, giơ lá thư của nàng lên.

- Thế, hàng đâu?

- Đừng nóng vội thế. Món đồ đó rất hiếm, mà thư của nàng chỉ vừa mới tới, tới sáng mai thì mới có được. - Tên hồng hạc đứng dậy, tiến đến gần nàng.

- Vậy, thứ đó trả với giá bao nhiêu?

- Đối với ta thì cũng không đắt lắm, nhưng vì cần gấp nữa nên ta phải tăng giá thôi. Ta sợ rằng nàng sẽ không trả nổi đấy Rosa, thật ra có thể trả bằng mỹ nhân... - Doflamingo nâng cằm nàng lên thì bị hất ra - Fufufu, ta đùa thôi. 400 triệu beli, thế nào?

Nhạt nhẽo, nàng thầm nghĩ. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng cứu sống Ace, nàng thề sẽ đấm chết hắn ta ngay tại chỗ.

Sáng hôm sau, Doflamingo xuất hiện một vết bầm trên trán khiến đám thuộc hạ tá hỏa, ai dám đánh thiếu chủ của họ?

Xin lỗi nha, tại thiếu chủ nhà các người định nửa đêm làm trò xằng bậy thôi.

Trong lúc chờ món đồ đó tới, Rosetta ra bãi phế liệu ngồi. Bỗng có một luồng sát khí lao thẳng đến từ phía sau nàng.

Cốp. Keng.

Tiếng cốc đầu vang lên, con dao găm văng ra xa khỏi kẻ đó. Ơ, kẻ đó là một thằng nhóc?

A, nhóc này có mấy vết màu trắng trên mặt, da thì nhợt nhạt. Chắc là đến từ nơi đó rồi...

Thịch.

Trái tim nàng bỗng như thắt lại.Nó thật đau. Chuyện gì đây? Một kẻ bất tử như nàng sắp chết vì đau tim ư?

Nhưng rồi nó chỉ xảy ra trong chốc lát. 

- Này... này bà cô có sao không đấy? - Mặt thằng nhỏ hốt hoảng. Này nhóc, khi nãy định đâm ta cơ mà?

- Không... ta ổn. - Rosetta phủi bụi trên bộ đồ, nàng xách thằng nhóc lên - Tên ngươi là gì?

- Tại sao ta phải nói cho ngươi chứ? - Thằng nhóc quay mặt đi chỗ khác.

- Hừm... Không nói thì thôi, ta sẽ hỏi thiếu chủ của ngươi và cả chuyện...

- Ta là Trafalgar... Law. Đối với ta tên kia chả phải thiếu chủ hay gì cả.

Chà chà, thằng nhóc này trông đáng yêu phết. Nhưng sao có nét giống người đó quá.

Bằng cách vi diệu nào đó, hiện tại hai người đang ngồi trên bãi phế liệu tâm sự tuổi hồng.

- Bà cô giao dịch với tên Doflamingo đó thật sao? Dù thế nào thì trong vụ này bà cô đã quá thiệt thòi rồi còn gì? - Law ngồi bức xúc.

- Để cứu con nuôi của ta, không gì là ta không thể làm. Ta sẽ không để ai trước mặt ta phải chết.

Con tàu lớn của Hồng Hạc cập bến, Rosetta đưa túi tiền cho hắn, bế thùng hàng rồi nhanh chóng biến mất.

Một ánh sáng tỏa ra trên núi Corvo, nàng đã trở lại và làm khu rừng có thêm một cái hố sâu. Đợi chữa bệnh cho Ace xong rồi lấp nó lại vậy, nếu nàng còn nhớ.

Nàng đã biến mất hơn 6 ngày rồi, chỉ còn 1 ngày để chữa cho Ace thôi.

Rosetta cùng bọn sơn tặc bắt đầu giã thuốc, một số thì chạy đi kiếm một số thứ còn thiếu, đám thì ngồi thổi lửa phù phù cho cái nồi lớn nhanh sôi.

Vậy là đã làm xong thuốc chữa cho đứa con nuôi, mùi của nó còn kinh dị hơn cả trái ác quỷ ấy chứ.

Ace ngửi thấy mùi xong thì mém ngất xỉu, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ Rosa ép uống cả chén.

- Lần sau đừng có ăn liền mấy cái nấm lạ vào bụng con nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top