Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, từ sâu trong thị trấn Redtower có một gia tộc thừa hưởng dòng máu ác quỷ trong người. Vào đêm khi người kế thừa dòng máu ma quỷ ấy được sinh ra đã có một âm thanh xé toạt cả bầu trời vang lên thảm thiết, âm thanh đó có thể khiến con người ta ngất đi hoặc mất đi thính giác, cả thị trấn dường như rung chuyển, họ gọi đó là âm thanh ma quỷ của dòng họ Gentle.

Âm thanh ma quỷ của dòng họ Gentle...

Âm thanh ma quỷ của dòng họ Gentle...
.
.
.
-Âm thanh ma quỷ..._Gentle Lie ngồi trên cành cây cạnh vách đá nhìn xuống biển, giọng cười nhè nhẹ của cậu vang lên âm thanh ma mị, quỷ dị. Một thiếu niên trạt 11 tuổi với đôi mắt đen hun hút câu dẫn, làn da trắng tuyết, đôi môi mềm mại, mái tóc đen ngắn cụt chẻ ngôi giữa, thân hình mảnh mai không khác gì thiếu nữ, trán, cổ, tay và chân cậu quấn một lớp vải trắng, một chiếc quần short đen, áo thun và một đôi giày cùng màu, trên tay cậu cần một cây gậy nhị khúc được thiết kế có thể ráp, tháo một cách linh hoạt được làm bằng một loại thép kết tinh, không có gì có thể làm hư hại đến nó.

-Đến lúc rồi._Đôi mắt đen uy quyền của cậu khiến người khác sợ hãi, liếc nhìn hai người, một người ngồi, một người đứng bên dưới gốc cây.

Đôi mắt của Racker hơi run rẩy, đã làm việc với tên Lie này hơn ba tháng nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng sợ trước khí áp của cậu ta, mặc dù cậu ta còn nhỏ hơn hắn 6-7 tuổi, liếc nhìn sang Jean đang ngồi bên dưới hắn ta nhắm hờ mắt, sau thu kiếm lại hắn vẫn có thể thấy tên Jean cũng có chút gì đó gượng gạo.

-Racker?_Lie nhìn Racker, Lie và Jean đã đi được một khoảng nhưng tên Racker đó vẫn đứng đó trầm tư.

-A... Tôi đến ngay đây._Racker bước nhanh theo sau họ.

-Cậu suy nghĩ gì đấy?_Jean nhìn Racker thắc mắt, vẻ mặt của cậu ta không được tự nhiên cho mấy.

-Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ Tại sao một người mạnh như Lie, cậu ấy lại làm việc cho tổ chức nhỏ bé của chúng ta._Racker thắc mắc, tổ chức của họ là một tổ chức sát thủ do một thương buôn lập ra, không tên không tuổi, họ không săn tiền thưởng, nhưng họ luôn làm việc vì chính nghĩa, có thể nói tổ chức này giúp người nghèo, giết những kẻ áp bức... vậy thì tại sao? Tại sao một kẻ nhìn như sát thủ máu lạnh, Lie, lại làm việc cho tổ chức này?

-Làm sao tôi biết được? Trước hết chúng ta nên thủ tiêu đám sơn tặc ở đây đã._Jean nhắc nhở.

-Sơn tặc..._Lie cười nhẹ, đôi mắt đen nhánh toát lên vẻ lạ thường nhưng nhanh chóng biến mất._Các ngươi muốn biết tại sao?_Cậu nhết mép, rút gậy nhị khúc đập mạnh vào không trung, xoẹt, một âm thanh rách toạt vang lên, một âm thanh nhức nhói, vết cắt lớn ở trên cổ hai người còn lại, máu chảy ra tứ tóe, nhìn thật kinh khủng nhưng cũng lại thật đẹp.

-T... tại... sao?_Cuối cùng âm thanh còn lại là âm thanh của Jean vang lên, sau đó chưa kịp nghe câu trả lời hắn ta cũng mất dần ý thức và chìm vào vĩnh cửu.

Lie bước chân vào thị trấn nhỏ này xung quanh xơ xác, nghèo nàn, nối thanh nhị khúc thành một cây gậy đeo trên vai. Lấy tay bắt lấy một kẻ rách rưới ngồi bên dưới.

-Sao ngôi làng này lại có vẻ nghèo nàn đến thế?

-Cậu thiếu niên à, thế là cậu không biết rồi. Nơi đây có một bọn sơn tặc cứ mỗi ngày lại có một nhóm xuống đây để cướp bốc, vì thế... khụ khụ... tất cả... khụ mọi người đều bỏ lại nơi này mà đi rồi. Chỉ còn lại mỗi mình lão già này và một số người khác không có khả năng rời đi mới ở lại đây thôi... chàng thiếu niên, cậu mau đi sớm đi._Nói đến đây ông ta ngước mắt lên nhìn Lie, tay run lên lẫy bẫy, đôi mắt trợn to, miệng lấp bấp..._Ác quỷ...

-Haha... ta lại đến rồi đây! Lão già kia, hôm nay có một người khác nữa à? Ai cũng được, bước qua nơi đây thì mau đưa tiền cho bọn ta, nếu không thì, đừng trách tại sao lại nằm dưới ba tất đất._ Một tên cầm đầu dẫn theo đám sơn tặc gồm bốn tên đàn em phía sau, tay cầm đao, tay cầm kiếm, chùy... nhìn có vẻ rất dữ tợn.

-Ta không có tiền._Lie ngước mắt nhìn bọn cao lớn phía trước.

-Cá... Các người... khụ khụ... chạy..._Ông lão run rẩy ho liên tục nói gì đó chữ có chữ không, bọn cướp thấy vậy nghĩ ông lão có ý định kêu tên nhóc phía trước giúp đỡ, tên cầm đầu liền tóm lấy cổ ông ta.

-Muốn chạy? Không dễ đâu!_Tên cầm đầu cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn bọn đàn em._ Nếu hắn không có tiền, chúng bây bắt hắn nôn tiền ra cho ta.

-Vâng thưa đại ca._Cả đám nhanh nhẩu chạy đến hai tên túm lấy hai tay của Lie. Hai tên còn lại giơ cao nắm đấm với ý định đấm vào bụng cậu nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cơ thể cậu tan ra giống như không khí, giống như một ảo ảnh không hơn không kém, nhưng theo đó là một âm thanh êm dịu vang lên. Đôi mắt cậu lúc này sắc lại, nhết lên nụ cười ma mị, một nụ cười âm thanh quỷ dị, phập, phập, thanh âm ngọt sớt vang lên hai tên trước mặt ngã xuống, với vết thương trên thái dương là một lổ hổng có thể nhìn xuyên qua.

-H... hai ngươi còn làm gì nữa, còn không mau giết hắn ta!_Tên cầm đầu lúc này mới thấy được sự nguy hiểm của người trước mắt. Nhưng đã quá muộn, hai tên thuộc hạ còn lại cũng đã bị ngã xuống với tình huống tương tự hai kẻ kia.

-Ngươi... ngươi mau dừng lại, nếu không ta sẽ giết chết lão già này!_Hắn ta nắm lấy cổ lão bóp chặt uy hiếp Lie. Tên trước mặt hắn đây có sức mạnh của trái ác quỷ, một tên thật kinh khủng.

-Vậy thì thật không may cho ngươi._Nói đến đây Lie nhết mép, rút gậy nhị khúc chém dứt khoát một đường vào không khí, cả hai người đều bị đứt lìa...

-Mau... chạy đi... ác quỷ sẽ giết... ọc... khụ... tha lỗi... ta..._Trước khi lìa đời lão già còn nằm trên mặt đất thoi thóp nói. Cậu còn nhớ năm đó chính ông ta là người khiến gia đình cậu rơi vào tay chính phủ, trưởng thôn. Ông ta di chuyển tất cả người dân rời khỏi hòn đảo nhỏ này, một thân một mình dẫn Hải Quân đến, ngọn lửa nhấn chìm mọi thứ trên hòn đảo, tất nhiên cả gia đình cậu cũng không thoát. Hắn tự tay giết chết mẹ cậu, một tay mang cậu bán cho bọn buôn nô lệ. Hắn đáng chết.

-Công lí? Haha. Làm gì có công lí._Lie cười lớn, hóa ra lão ta vẫn còn nhớ. Cậu luôn tự nhủ với bản thân cậu đang làm việc cho "công lí". Một con quỷ giết người không chớp mắt, càng không bị trầy xướt hay dính "bẩn" như cậu đang làm việc cho "công lí" của chính phủ thế giới.

-Đừng trách tôi là quỷ, hãy trách các người gọi tôi là quỷ._Lie nói rồi bước đi.

Hơn hai tuần sau cậu dùng nam châm vĩnh cửu để trở về tổ chức, quảng đường chỉ có hơn năm ngày đường nhưng một mình cậu lại mất một khoảng thời gian dài. Sau khi về tổ chức, cậu cũng tiêu diệt lần lượt hết tất cả không chừa bất cứ một ai trong tổ chức, bởi vì, chính phủ thế giới không cần họ nữa...
.
.
.
-Ngươi làm tốt lắm, Lie! Con trai ta._Hắn ta cười to._Cuối cùng lão già mập dơ bẩn đó cũng chết, tên thương buôn đó làm ta phát điên, dù sao ngươi cũng làm rất tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi.

-Phần thưởng của ngài là gì?_Lie cười nhẹ nói qua ốc sên.

-Hai trái ác quỷ thì sao?_Hắn ta tán thưởng trước giọng cười của Lie sau đó hằn giọng. Đúng là đứa con trai tốt.

-Tôi không cần thêm một trái ác quỷ nào nữa đâu, thưa cha.

-Vậy ngươi muốn gì?

-Sao tôi có thể đòi hỏi ngài bất cứ thứ gì nữa? Người đã cứu tôi và mạng sống này là của ngài.

-Tốt lắm! Việc tiếp theo ta muốn ngươi, làm hải tặc._Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.

-Tôi hiểu rồi..._Lie cười lạnh nhìn vào con ốc sên mất liên lạc với đầu bên kia._Nuôi hổ cũng có một ngày sẽ bị hổ ăn thịt, thưa cha.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top