Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace đưa mắt lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến hắn chớp chớp vài cái, đưa tay lên che ánh sáng mới có thể thích nghi được. Hắn còn sống sao? Còn Bố Già? Còn mọi người thì sao? Hắn đưa tay định ngồi dậy thì toàn thân đau đớn vô lực nằm phịch xuống lại giường.

-Ngươi tỉnh rồi sao?_Lie bước vào, tay trái cầm ấm nước, tay phải treo một sợi dây lên cổ cố định, sau trận chiến đối đầu trực tiếp với Sakazuki, tay cậu bị gãy trầm trọng, cũng nhờ có tên Law phẫu thuật giúp nối xương và trị một số vùng tổn thương khác, hơn nữa còn lấy chất độc ra cho cậu. Cách chữa trị của hắn ta cũng thật ghê rợn, chém ra từng khúc để lấy chất độc... cậu không biết dùng từ để hình dung sự ghê rợn như thế nào.

-Bố Già! Bố Già sao rồi?_Ace nhìn Lie trợn mắt, hắn còn nhớ trước khi hắn mất đi ý thức, Bố Già đã đối đầu trực diện với lũ Hải Quân.

-... Ông ấy đã qua đời rồi._Lie im lặng một lúc rồi nói._Cuộc chiến đó cách đây đã hơn 1 tháng rồi, ngươi cũng đừng đau buồn quá.

-Qua đời?! Ý em là sao? Qua đời là sao!?_Ace gân cổ lên, mắt chảy ra hàng nước trong suốt, nhìn Lie.

-Ông ấy CHẾT rồi!_Lie cũng lớn tiếng, nhìn lại Ace, thấy hàng nước mắt của Ace, cậu thở dài một tiếng._Lúc đó ông ấy rất oanh dũng, Râu Trắng không hề quay lưng với kẻ thù.

-C.. chết sao?..._Ace dường như mất đi định hướng, tầm mắt cứ mơ hồ nhìn một khoảng không vô định nào đó, nước mắt không ngừng chảy ra, sau đó nắm chặt tay lại, đập mạnh xuống giường, lại dùng hai tay che đi mắt mình, cả người gồng lên, co gập, vung vẩy, vết thương cũng rỉ máu, nước mắt hắn không ngừng tuông ra, nhưng hắn lại không phát ra một tiếng la đau đớn nào cả, cậu không hiểu, cậu không hiểu, cậu không hiểu, tại sao nhìn hắn như vậy nước mắt cậu lại chảy ra, đôi mắt vô tình khô hạn hơn mười mấy năm lại vì một người xa lạ mà rơi lệ. Thà là hắn la lên đau đớn, thà là hắn tức giận, thà là hắn, khóc to lên, nhưng nhìn hắn như đang kìn nén, dằn vặt bản thân mình như vậy nhìn còn đau đớn, xót xa hơn gấp trăm ngàn lần...

-Ace à..._Lie thả ấm nước xuống, mặc cho nước chảy ra sàn, cậu đi đến gần hắn nhìn hắn như một con thú bị thương, cậu đau lòng...

-Sabo, Luffy, Bố Già, cả Lie... không bảo vệ được ai hết, không ai cả._Ace lẩm bẩm, như nhớ lại gì đó trong quá khứ lúc Sabo bị nhóm quý tộc (cha hắn) bắt đi cậu không làm được gì, cho rằng Sabo đã bị quý tộc thế giới giết chết cậu không làm được gì, hại Luffy đến cứu cậu lại bị thương nặng, cậu không làm được gì, Bố Già chết, cậu không làm được gì, kể cả Lie bị thương cậu cũng chẳng làm được gì?_Chẳng được gì cả... đến cả những người thân còn không bảo vệ được thì, sống làm gì nữa?

Ace lẩm bẩm, Lie trợn mắt nhìn hắn xé đi băng gạt, làm vết thương chảy máu nghiêm trọng, hắn còn định đưa tay đấm vào vết thương đã khâu.

-Ngươi muốn chết sao?!_Lie cầm tay hắn lại, đôi mắt trợn lên tức giận, nước mặt còn trên mặt khiến cậu trông rất dữ tợn.

-Tôi chẳng còn gì cả... tôi chẳng bảo vệ được gì cả..._Ace chảy nước mắt nhìn Lie, lời hắn nói nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe đau lòng, hắn hít một hơi thật sâu thật khó khăn, sau đó dùng răng cắn môi lại ghì chặt đau đớn.

-Ngươi còn có Luffy, ngươi còn có Sabo, ngươi còn có ông Garp, còn có nếu ngươi có những người quen ở quê nhà, những người đó vẫn luôn nghĩ ngươi đã chết họ đau đớn lắm, nhất là Luffy và Sabo ngươi có nghĩ rằng cậu ta sẽ như thế nào nếu nghĩ rằng ngươi đã chết vì cậu ấy, Luffy và Sabo chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Còn có ta nếu ngươi chết lúc này, ngay trước mắt ta, ta sẽ không thể ăn nói với Luffy, Sabo và cả lão già Râu Trắng._Nói đến đây cậu thấy tay Ace buông lỏng, cậu mới đưa tay sờ lên mặt đầy nước mắt của Ace, Lie cũng chảy nước mắt._Lão già Râu Trắng đã cầu xin ta cứu ngươi, Ace. Một người kiêu ngạo như ông ấy lại cầu xin ta, ta không thể thất hứa được! Ta không để ngươi chết trước mặt ta được!

-Đúng... đúng vậy tôi không... thể chết được!_Ace lúc này mới nấc lên, nước mắt lại chảy ra một lúc một nhiều._Còn có Luffy... Sabo... Lão Già... mọi người ở núi Colubo và cả em nữa...! Tôi không thể chết được! Tôi đã hứa với Luffy sẽ không bao giờ chết!!!!

-Được rồi, được rồi, muốn khóc thì khóc đi ta sẽ ở bên cạnh ngươi._Lie nói rồi lấy tay trái xoa đầu Ace.

-Ừhm hức....._Ace gật đầu mếu máo rồi khóc lớn như con nít, khóc một lúc cũng ngủ mất tiêu. Lie thở dài, băng bó lại vết thương cho hắn, sau đó lại cầm ấm nước đi xuống bờ suối lấy nước.

Cậu và Ace sống trên núi, hòn đảo này là quê hương của cậu, cũng là một nơi nằm trong Đại Hải Trình, một hòn đảo nhỏ nghèo nàn ít cư dân sinh sống, do thời gian trước lũ sơn tặc nắm quyền nên người dân trong đảo phần lớn đã rời khỏi hòn đảo này, chỉ còn lại một số người nghèo, người già ở lại thôi. Ngọn núi cậu và Ace đang ở là một phần gia sản của gia tộc cậu lúc trước, sau là lãnh địa của sơn tặc, bọn chúng dựng căn cứ trên đây, nhưng giờ là của cậu.

Sau cuộc chiến đó, hình truy nã của cậu lại một lần nữa công bố với giá 400.000.000 Beli. Lie nhìn gương mặt mình bên trong làn nước tức giận đấm xuống một cái, sau đó sờ cánh tay phải đang băng bó, cậu quá yếu đuối! Chưa được! Trả thù vẫn chưa được! Bây giờ cậu không có năng lực trái ác quỷ, thân thể lại bị thương nặng nề, cậu thực sự quá yếu! Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực như lúc đó! Nhìn bàn tay trái, dấu ấn nguyền rủa kia, lúc bị nhục nhã, lúc bị hành hạ cậu còn chưa bao giờ cảm thấy mình hèn hạ hay bất lực, chỉ một lòng muốn trả thù giết bọn chúng. Nhưng trong hơn 1 tháng qua cậu cảm thấy cậu có đủ tất cả, hèn hạ bỏ chạy thoát thân trong ngày hôm đó, bất lực nhìn Kuma chết, bất lực nhìn lão Râu Trắng chết, bất lực nhìn Luffy đau đớn... bất lực nhìn tên Ace biến thái khóc lóc kêu gào... cậu không thể nói cho Luffy biết cậu có thể cứu chữa Ace, một phần là Luffy đang bất tỉnh, một phần quá trình chữa trị kéo dài thời gian hơn 1 năm, trong quá trình đó nếu cậu chết hoặc bị gì gây bất tỉnh thì hắn ta sẽ hết cứu, cậu không muốn cậu ấy đặt quá nhiều niềm tin để rồi thất vọng, hơn nữa cậu ta cũng cần thời gian trưởng thành, cậu nhóc này hiện tại còn quá yếu để đối phó với tên Smoker còn không được thì làm sao tiến vào Tân Thế Giới. Chỉ khi nào cậu ấy nghĩ Ace thực sự chết một là hắn đổ gục, hai là hắn vượt qua, chỉ khi hắn vượt qua được hắn mới có thể mạnh hơn. Cả Sabo cũng như vậy, nói cách khác cậu và tên Ace này sống ở đây, không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top