Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho anh._Lie nói rồi lấy ra một cái hộp gỗ đẩy về phía Ace._Đây là trái ác quỷ hệ Logia, trái Kuki Kuki no mi (không khí), thứ duy nhất Sakazuki thưởng mà tôi giữ lại. Tôi không rõ năng lực của trái ác quỷ này nhưng anh có thể tự tìm hiểu. Quyền lựa chọn là của anh, ăn hay không là anh chọn.

-..._Ace nghĩ nghĩ sau đó mở hộp ra lấy trái ác quỷ hoa văn màu trắng nuốt vào. Hắn không muốn tiếp tục làm hải tặc nhưng nghĩ đi nghĩ lại chưa chắc bọn chính phủ và người khác sẽ không truy bắt hắn, hắn còn phải bảo vệ gia đình của hắn nếu hắn vẫn cứ yếu đuối thì lại phải có người hy sinh vì hắn sao? Hắn không muốn như vậy.

-Tôi cũng nghĩ anh nên ăn, luyện tập để mạnh hơn, nếu để tên Luffy mạnh hơn anh thì nhục nhã lắm. Trong thời gian 1 tháng tiếp theo năng lực của tôi vẫn chưa hồi phục, anh cũng phải 1 tháng nữa mới phục hồi hoàn toàn._Lie nhìn Ace.

-Không có vụ đó đâu, anh sẽ không bao giờ để Luffy vượt mặt._Ace nói rồi cười ôn nhu nhìn Lie._Hôm nay em muốn ăn gì, để anh làm.

-Gì cũng được._Lie gật gật đầu chưa tới 1 năm nữa cậu sẽ trở về Baltigo. Cậu sẽ hoàn thành nhiệm cuối cùng và gia nhập băng Mũ Rơm. Nghĩ đến đây cậu nhếch môi cười. Cậu đã luôn nghĩ cậu sẽ không thể tin bất cứ người nào nữa, thà rằng cậu chết đi, nhưng nhìn tình đồng đội và cách họ đối mặt với kẻ thù là cậu đây thì cậu lại có một suy nghĩ khác, họ không ngừng, không ngừng khiến cậu muốn sánh vai đồng hành cùng họ.

Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua cũng đã gần 1 năm. Trước khi đi đến Baltigo, cậu và Ace đã đến một nơi, ngôi làng báo vật của Râu Trắng, gặp Marco, anh ta đeo kính, mặc sơ mi trắng nhìn giống như một ông giáo đầy tri thức, nhìn thấy Ace còn sống với vết sẹo to đùng ở ngực và lưng, Marco ôm lấy Ace, Ace cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho Marco. Lie thấy buồn cười cả hai tên đều ngoài lạnh trong nóng không ai lộ ra cảm xúc của mình, nên cậu ngắt đi âm thanh truyền đến, để bọn họ tâm sự, cậu bước đến ngắt một cành hoa trắng, đặt lên một bia của Râu Trắng. Bên cạnh là mộ của Ace... cậu không hối hận vì quyết định này.

-Tôi đã giữ đúng lời hứa, ông an nghỉ đi._Lie nói rồi môi nhẹ kéo lên, theo quán tính nhìn xuống tay, sợi dây liên kết đã mất lâu rồi, có phải đây là báo hiệu cho sự kết thúc... cậu và hắn nên trở về như trước, không ai liên quan ai... nghĩ đến đây cậu hơi nhói...

Lúc sau Ace và Marco cũng bước đến trước mộ Râu Trắng.

-Bố Già, cảm ơn bố vì mọi thứ. Bố suốt đời là bố của con._Ace cắn môi cố nén lại nước mắt, răng hé lên một nụ cười._Hiện tại con hạnh phúc lắm! Bố đừng lo.

-Bố Già yên tâm rồi, đừng đau lòng nữa, còn phải cảm ơn cậu vì không ai trong chúng tôi hi sinh vô nghĩa._Marco nhìn Ace, sau đó lại nhìn Lie._Cảm ơn cậu vì mọi thứ.

-Đừng cảm ơn tôi. Tất cả là nhờ Bố Già của hai người, ai bảo người tôi tôn trọng lại có ông ấy làm gì._Lie nói rồi cười, cậu luôn trả lời câu nói đó bằng lời mang nghĩa "không phải tôi muốn cứu hắn, tôi chỉ làm theo lời cầu xin của Râu Trắng mà thôi, ông ấy là người tôi kính trọng.", nhưng cậu biết cậu đã quyết định trước khi ông ấy lên tiếng, lúc đó cậu không thể hiểu được lí do tại sao, tại sao cậu lại run rẩy, lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng Ace hấp hối, cậu càng khó có thể tưởng tượng ra nếu hắn chết đi cậu sẽ ra sao, sau này ở cùng với hắn cậu mới hiểu đó là cảm xúc gì.

-À... hai năm trước có một người đã đến đây viếng mộ cậu đó Ace. Hắn ta đội một cái mũ dài, tóc vàng, trên mắt trái có một vết sẹo lớn, trong trận chiến đó tôi nhớ hắn nói hắn là anh em với cậu._Marco nói rồi nhìn Ace.

-Là Sabo._Lie nhìn Ace, theo miêu tả thì đúng là tên Sabo đó rồi.

-..._Ace im lặng, cậu đã từng trải qua một lần như vậy, cậu biết Sabo cảm thấy như thế nào.

-Hiện tại lời hứa của tôi cũng đã hoàn thành, anh muốn đi đâu thì tùy anh, ở đây tôi giao anh lại cho "Râu Trắng"._Lie cười nhếch môi mặc dù trải qua hai năm cùng hắn khi nói lời này cậu cũng có chút buồn nhưng ai cũng có cuộc sống của riêng ai, cậu cũng vậy, cậu không muốn hắn đi theo cậu rồi rước phiền phức vào mình, cậu vẫn không quên một thù của mình đâu. "Có chút buồn" sao? Thật là một lời nói dối dễ nghe.

-Em định không chịu trách nhiệm với anh à? Định vứt bỏ anh hả? Em không thể vô tình như vậy._Ace tỏ vẻ tội nghiệp.

-Tôi làm gì phải chịu trách nhiệm với anh? Đừng có hàm hồ._Lie đưa tay trỏ trỏ vào ngực hắn tức giận.

-Em đã nhìn thấy hết của người ta rồi mà còn không chịu trách nhiệm, đồ vô sỉ._Ace mím môi chỉ trích.

-Tôi còn không biết ta vô sỉ chỗ nào đâu! Anh! Là anh thỏa thân trước mắt tôi, tôi đây cóc thèm nhìn nhá! Anh mới là kẻ cực kì vô sỉ!_Lie nắm cổ áo hắn đưa tay lên định đấm cho hắn một cái nhưng bị Marco cản lại.

-Thôi, được rồi. Lie cậu nhượng bộ cậu ta một chút, cậu ta tính tình ngang ngược nhất quyết một mực không ai ngăn cản được, cậu chăm sóc nó, vất vả cho cậu rồi._Marco nói rồi đẩy hai người ra chiếc chuyền của Lie, mượn sức đẩy đi một đoạn xa, trước khi định thần lại, tên đó lại ở trên thuyền của cậu lần nữa. Marco không rảnh rỗi đến mức ăn cơm chó đâu... hắn còn đi chữa trị mấy vết thương cho mấy con vật ở trên đảo này nữa.

-Cuối cùng em vẫn không nỡ bỏ anh lại._Ace đưa tay ôm lấy Lie nhưng bị cậu đẩy ra, hú hồn chim én xuýt ngã xuống nước.

-..._Thở dài, sau đó cậu nhếch môi lên cười nhẹ, lớn giọng nói với Ace._Thả buồm thẳng tiến đến Baltigo.

-Vâng! Vợ đại nhân!_Ace lớn giọng thả buồm sau đó một còn gió mạnh đẩy thuyền hai người đi, tay đeo nam châm vĩnh cửu, Lie lười chỉ đường nên thảy luôn cho Ace.

-Đừng có mà nhờn!_Lie nhắm mắt không quan tâm tới tên này nữa. Sau khi tên này ăn trái Kuki Kuki thì cậu không sợ phải chịu nóng nữa, thuyền đi cũng rất nhanh, sở dĩ như vậy là nhờ năng lực của Ace, hắn có thể chuyển động không khí để tạo ra gió, trong phạm vi của hắn, hắn có thể khiến người khác không thể hít thở, còn nhiều tuyệt chiêu thú vị khác mặc dù vậy cậu chỉ thấy tiện lợi vào mùa hè thôi. Còn trái ác quỷ của cậu ồn ào muốn chết, chỉ tiện lợi lúc nghe lén mà thôi...

Lấy một con ốc denden mushi nhấn vào số quen thuộc gọi đi, dù sao con denden mật cũng đã bị cậu đạp cho dẹp lép, sau trận chiến ở tổng bộ Hải Quân cậu cũng lười mua denden mushi, sau thì cũng quên mất tiêu, tuy nhiên dù mất tích một thời gian nhưng cậu cũng không quên thời gian trở về họp, còn hơn 10 ngày nữa lận chắc họ không mắng chửi gì đâu.

-Alô._Tiếng vang lên không lâu sau đã có người bắt máy.

-Là tôi đây ngài Thủ Lĩnh kính mến._Nghe giọng trầm lạnh bên kia Lie cười, giọng điệu càn rỡ.

-Cuối cùng cũng gọi đến, nếu không ta còn tưởng nhóc tử trận nơi nào rồi. Sabo luôn than thở không liên lạc được với nhóc, nó lo lắm, nó bảo dù sao nó và nhóc cũng là anh em cùng sống cùng chết._Dragon lâu lâu mới nói nhiều thêm được mấy câu.

-Đúng cùng sống mà bị ông đánh cho dở sống dở chết thì có._Lie khinh bỉ câu nói của Sabo, trong đám tân binh độ tuổi của cậu và Sabo, chỉ có cậu và hắn dám ra tay đánh cả những quan chức cấp cao của Quân Cách Mạng, đương nhiên là bị đánh bán sống bán chết, trong đó ông Kuma, nữ hoàng Okama và cả Dragon, đương nhiên cậu thách đấu với Dragon còn Sabo là đứa hưởng hành ké...., nhớ lại khoảng thời gian đau đớn sau đó lại rưng rưng mắt nói tiếp._Đúng rồi mấy năm nay không gặp tôi nhớ ông lắm đó Thủ Lĩnh.

-..._Nghe đến câu này Ace quay sang Lie nhìn với đôi mắt oán phụ, bị Lie trừng sau mới uất ức tiếp tục lái thuyền.

-... Nhóc có chuyện gì cần nhờ vả sao?_Dragon khinh bỉ giọng điệu này của Lie.

-Keke... tôi muốn nhờ ngài kêu người chuẩn bị giúp tôi hải lâu thạch để sửa lại cây gậy âm thanh của tôi ấy mà._Lie cười nịnh hót.

-Cũng không cần nói giọng điệu đó.

-Ngài thật lạnh lùng, tôi nhớ ngài thực sự á, nhớ muốn chết luôn á.

-Còn chuyện gì không? Ta đang bận._Dragon nhanh chóng muốn cúp đi cuộc gọi với giọng điệu kinh khủng này.

-Hèn gì ngài Ivankov lúc nào ủy khuất vì ngài, ngài vô tình ghê._Lie chép môi, mới đùa một chút lại muốn gác máy._Đùa ngài thôi. Nhờ ngài nhắn với Sabo tôi sẽ mang cho hắn một điều bất ngờ, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc mà ca tụng tôi, muốn nịnh bợ tôi không có dễ nhe.

-..._Dragon chép miệng, có chuyện gì bất ngờ đến mức ca tụng và nịnh bợ sao? Ông khinh bỉ nhưng vẫn nói._Được.

-Nhớ nhắn nguyên văn đó nha. Ngài hay giản thiểu mấy lời nhắn của tôi, tôi biết hết trơn đó nha._Lie nói đến đây nghe được chữ được sau đó ông ấy gác máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top