Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa xa một cậu bé đang tập luyện haki một mình, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của cậu lạnh nhạt tập trung vào từng động tác.

-Cậu ấy đã vào mấy tháng rồi mà vẫn không nói chuyện với ai khác ngoài ngài Dragon hết.

-Nhìn mặt cậu ấy đáng sợ lắm.

-Tớ thấy cậu ấy cứ ra vẻ kiêu ngạo thế nào ấy, giỏi hơn tụi mình thì ngon lắm sao.
.
.
.
Từng âm thanh bàn tán cứ ùa vào tai cậu, đôi mắt lạnh nhạt, bước đến gần bọn họ, đá một cái lon bên cạnh bọn họ.

-Ta kiêu ngạo vì ta có quyền, ta mạnh hơn cách ngươi, ta giỏi hơn các ngươi, ta cũng không ngu ngốc như các ngươi. Có thời gian ngồi đây bàn tán về ta thì lo mà học cho tốt đi lũ nhóc, ngu đần._Lie từ trên nhìn xuống một đám trạt tuổi cậu, vẻ mặt lộ rõ khinh bỉ.

-Đứa bé đó tính cách như vậy sao ngài Dragon lại mang nó về?

-Đúng vậy, nó yên lặng thì thôi, còn nói ra thì toàn là lời cay độc, cũng không có chút lễ phép nào.

-Không biết ngài Dragon nhặt nó về ở đâu.

Âm thanh lại truyền tới tai Lie, Lie liếc mắt đầy sát khí nhìn ba người đứng cách khá xa kia, họ thấy Lie nhìn có vẻ đáng sợ sau đó kéo nhau đi mất.

-Nếu cậu cứ như vậy sẽ không ai chơi với cậu đâu._Nhìn theo giọng nói thấy một cậu bé đứng xa xa, có vẻ lớn hơn cậu 1, 2 tuổi gì đó, cách xa cậu hơn 400m. Đang ngồi trên một cái cây. Lie nhìn sang không nói gì rồi bước đi về chỗ cũ tiếp tục luyện tập.

-Đúng như tôi nghĩ cậu có thể nghe được tôi nói từ khoảng cách xa._Cậu ta tiếp tục lãi nhãi, nhảy xuống cây đi theo cậu.

-Cậu không phải hay thách đấu với Dragon-san à? Đánh với tôi một trận đi._Cậu ta thấy Lie không trả lời sau vẫn đi theo cậu, thấy cậu ta luyện tập một mình thì thở dài._Có bạn vui hơn ở một mình mà.

-Bạn sao?_Lie lúc này mới ngưng lại luyện tập dở dang nhìn Sabo._Ta đơn độc, ta thà tiêu diệt cả thế giới còn hơn tin tưởng một ai đó, chỉ toàn một lũ dối trá!

-Gì chứ?_Sabo nhìn Ace nheo mắt.

-Ngươi có trải qua cảm giác tin tưởng sau đó lại bị phản bội chưa? Ngươi có trải qua cảm giác cả gia đình dòng họ ngươi bị diệt chưa? Ngươi có trải qua cảm giác tận cùng của tuyệt vọng, nhục nhã và đau thương chưa?_Lie nhìn Sabo đôi mắt đen láy khiến cậu trông rất cô độc.

-Có lẽ... là chưa? Tôi bị mất trí nhớ._Sabo nhìn Lie đáng thương.

-Nếu chưa thì đừng làm như hiểu ta lắm. Đôi khi ta cũng muốn mất trí nhớ như ngươi, có lẽ ta không nhớ gì sẽ tốt hơn._Lie cười lạnh, tiếp tục luyện tập._Còn nữa, sau ngày đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó, ta không cần ai bố thí.

-Hiểu rồi._Sabo rũ mắt sau đó cười, xông vào đá Lie nhưng cậu nhanh chóng đỡ lại, dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu ta, không phải cậu ta bảo hiểu rồi sao?_Tôi sẽ đánh với cậu, ở bên cậu cho đến khi cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa thì thôi.

-Tên khốn điên rồ!_Lie cầm gậy trên lưng giáng xuống nhưng Sabo đỡ bằng ống nước sắt._Cút xa ta càng xa càng tốt!

-Mơ đi!_Sabo dùng sức ghìm lại.

-Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của trái ác quỷ Oto Oto._Lie lìu về phía xa rút lại thanh gậy, sau đó tách rời. Trên cây gậy hai âm thanh sắt bén vô hình hiện lên._Sức mạnh âm thanh. Song gươm trảm!

Vừa dứt lời, cậu đưa hai thanh gậy chém về phía Sabo, cậu ta cũng vung ống sắt về phía Lie nhừng nhanh chóng gãy thành 3 khúc khiến Sabo trợn mắt, cậu ta có chạm vào cái gì đâu? Lìu về phía xa nhìn Lie đề phòng, thanh gậy có vấn đề.

-Trái ác quỷ sao?._Sabo quan sát Lie, đầu hai thân gậy có vấn đề, vậy thì cậu sẽ tấn công thân gậy, Dragon-san dậy cho cậu chiêu kia đâu phải để chơi. Tay cậu như cái móng rồng hóa Haki, nhanh phóng tới bóp gãy hai thanh gậy của Lie khiến cậu trợn mắt.

-Cái tên chết bầm này!

-Tôi lớn hơn cậu! Ăn nói lịch sự vào!

Lúc này Sabo tay hóa Haki đấm thẳng vào bụng Lie còn cậu thì dùng cú đấm siêu âm cũng đấm vào bụng Sabo, cả hai cũng ngã phịch xuống.

-Cậu mau đền cho tôi, cậu có biết cây gậy nhị khúc này tự làm hay không hả!_Lie tức giận la lớn, cậu không có sức đứng, cú đấm cuối của cậu ta mạnh quá, cậu cũng lười gắng sức đứng dậy.

-Không đời nào, cậu đền cho tôi ống sắt trước._Sabo không chịu thua la lớn lại. Cậu ta cũng không đứng dậy được, cậu ra sức cũng quá quá đi. Cả khi đánh với Kuma cậu cũng chưa có chưa đứng dậy được nhưng tên này không khoan nhượng tí nào, thích hợp để luyện tập đó chứ.

-Cái ống đó có gì mà đền, bãi phế liệu cả đống.

-Đó là cây tinh thần đó.

-Xạo beep*.

-Cậu vừa nói gì đó hả? Tôi lớn hơn cậu đó.

-Kệ xác cậu, tôi cóc quan tâm.

Thế là sau đó câu gậy nhị khúc của Lie được Dragon đem đi sửa lại, còn cái ống cũ nát của Sabo vẫn là tìm và lụm một cái ở bãi phế liệu. Hai tên nhóc cứ đánh nhau và bị đánh cũng dần trở nên thân thiết.

-Dragon hôm nay ông nhận thua đi!_Nói rồi Lie xong lên, đưa hai thanh gậy chém về phía đầu Dragon nhưng chỉ trong khoảng khắc cậu không hề thấy ông ta ở đâu.

-Phải chú ý quan sát._Dragon phía sau đá văng cậu ra phía xa.

-Dragon-san nhận lấy!_Còn tên Sabo làm màu xoay xoay cái ống sắt, bay về phía Dragon tấn công không lâu sau cũng bị đá văng ra.

-Bây giờ đến lượt ta._Dragon nhếch môi sau đó hai tia sét lớn đánh xuống hai con người khổ nạn cháy đen phải vào cấp cứu.

-L... lần sau tôi và Lie sẽ thắng..._Trước khi bất tỉnh Lie còn nghe được tên kia lẩm bẩm. Thế là cậu và tên Sabo nằm viện hơn cả tháng trời vì một đứa gẫy hai cái xương sườn, một đứa gẫy ba cái xương sườn và cả hai đều bị phỏng nặng, Còn Lie thì kiêm luôn cả chữa trị tai, do âm thanh lớn của tiếng sét và năng lực của cậu nên tai có chút tổn thương.

-Bạo hành trẻ chưa vị thành niên._Lie chép môi nhìn Sabo, lắng tai nghe những âm thanh chuyển động._Lẻ!

-Đúng vậy, đánh gẫy cả xương sườn, còn bị phỏng đen thui. Fufufu... lần này tớ sẽ ăn!_Sabo nheo mắt cười, mở hộp gỗ ra, nhìn thấy nốt đỏ lè 1 chấm tức giận, đẩy đồng tiền và đưa trán về phía Lie. Hai người vừa chỉ trích Dragon đã làm họ bị thương vừa chơi cá cược, lại quy định không dùng Haki quan sát.

-Đã vậy còn không đến thăm hỏi. Nghỉ đi cậu thua nhiều rồi._Lie nhìn Sabo đáng thương, vỗ vỗ túi tiền đầy nhốc, gõ một cái thật mạnh vào trán Sabo.

-Vô tâm sau này con của ngài ấy sẽ không có lổ đ*t! Không được! 1 ván nữa!_Sabo không đồng ý, cậu ta từ nãy đến giờ chưa thằng được một ván nào, cậu ta không thắng thì không thể cam lòng, cái trán, lòng tự trọng của cậu ta!

-Cậu nguyền rủa hơi đáng sợ rồi đó. Mặc dù tôi thích cá cược nhưng thắng hoài thì tôi ngại lắm._Lie miệng thì nói vậy nhưng môi cười cũng tươi hơn hẳn. Cầm lấy hộp gỗ lắc, rồi đặt xuống bàn._Chẵn hay lẻ?

-Lẻ!_Sabo kiên quyết tuyên bố.

-Chắc chưa? Tôi cho cậu đoán lại một lần nữa á._Lie thở dài một hơi tiếc nuối.

-... Tôi chắc mà mở ra đi._Sabo liếc Lie hơi chần chừ.

-Thiệt sao? Tôi mở đó!_Lie định mở ra nhưng bị Sabo cản.

-Chẵn, tôi đổi lại chẵn!

-Hehe..._Lie mở ra nhìn năm nút đen trong cục xí ngầu Sabo tức giận, còn cậu chỉ cười tà, búng trán cậu ta và thu luôn một đồng tiền vàng.

-Tôi tức á!_Sabo như oán phụ nhìn Lie.

-Kệ cậu, tới giờ tôi ngủ rồi._Cậu nói rồi uống một hớp rượu, nhắm mắt và ngủ luôn. Sabo thực sự không biết tại sao một tên nhóc 13 tuổi lại nghiện rượu đến mức không có rượu không ngủ được.

-Êi tỉnh dậy đi!_Sabo lay lay Lie, cậu ta đã kêu cậu rất lâu rồi mà cái tên này vẫn không chịu dậy.

-Cái gì?_Lie lúc này mới hé mắt nhìn Sabo.

-Hôm nay được ra khỏi phòng bệnh này rồi đương nhiên phải kêu cậu dậy sớm để tập luyện, cơ mà gọi cậu xong thì trời sắp trưa rồi._Sabo khinh bỉ nói, mặc cho Lie có đồng ý hay không thì vẫn kéo cậu ra ngoài luyện tập.

-Ờ phải rồi sao cậu nghiện rượu đến mức không có rượu không thể ngủ vậy?_Sabo nhìn Lie thắc mắc.

-Tôi bị trúng độc. Cứ mỗi khi không uống rượu trước lúc ngủ tôi sẽ mơ thấy ác mộng, tệ hơn nữa thì lên cơn giết những người tôi thấy._Lie cười nhìn Sabo.

-Gì ghê dữ, giỡn hả?_Sabo nheo mắc nhìn Lie.

-Là cha nuôi của tôi hạ độc, từ khoảng 1 năm trước.

-Cha nuôi sao? Vậy cha mẹ cậu đâu?

-Gia đình tôi bị ông ta giết hết rồi, cả dòng họ của tôi nữa.

-..._Phi lí ghê không lẽ cậu nhận giặc là cha sao?

-Sau khi gia tộc tôi bị diệt thì tôi bị bắt làm nô lệ đến năm 10 tuổi thì được ông già cứu thoát rồi được lão ta nhận nuôi.

-Thì ra là vậy._Sabo chép miệng không biết nói gì hơn, sau khi nghe kể xong cậu ta cũng hiểu được phần nào tính cách của Lie.

Trong khoảng thời gian hai năm đó cậu vừa học cùng Sabo, có thời gian thì đi làm nhiệm vụ cùng hắn, đồng thời cũng dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ của Sakazuki. Trong khoảng thời gian hai năm đó Sabo và cậu được Dragon chỉ dạy 2 loại Haki, là Haki quan sát và Haki vũ trang, tuy cậu đã được học từ năm 10 tuổi nhưng Dragon dạy thì có trọng tâm hơn nhiều, cậu cũng thuần thục hơn, đề cao sức mạnh quan trọng nhất vẫn là thực chiến và Dragon cho bọn hắn làm điều đó, cậu luôn nói đùa với Dragon là nhờ ông ấy bán hành nên cậu mới có ngày hôm nay... ông ta chỉ nhếch môi khinh bỉ một cái rồi không quan tâm cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top