Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Thật khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nami, người con gái vàng trong làng chạy trốn.




Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hisoka có ba trận đấu. Nami cười như được mùa không chút do dự cầm gậy phá cửa đi ra ngoài.




Biết là đấu thắng được tiền, nhưng tiền so với sinh mạng đang đứng trên bờ vực, thật có lỗi rồi. Cô đi trộm còn hơn!



Cầm gậy đánh thẳng xuống tay nắm cửa, phá hỏng khoá đẩy cửa một cách thoải mái. Chân vô cùng tự nhiên và khoan khoái bước ra.



Nhưng không...



Đâu dễ vậy, biến thái có tiếng mà....:))



Đâu có đơn giản chỉ là khoá trái cửa.



Hỡi những linh hồn độ sinh cho người con gái bất hạnh.



Cái thứ màu hồng như cao su mà người bình thường không thể nhìn thấy.... trong đó có chị nhà, nửa bình thường vì còn có ý thức về sinh mệnh ngoại trừ việc hám tiền.



Một cách gây bức xúc nào đó Nami bước không nổi một chân ra khỏi cửa, có cái gì đó đang quấn eo cô kéo lại. Nhưng rõ ràng nhìn xuống có thấy gì đâu.



Nami vật lộn một hồi với cái ngưỡng cửa cách biệt tự do và giam cầm. Cuối cùng cô tủi thân cúi đầu, ấm ức quay lại phòng. Bật ti vi lên với khuôn mặt ai oán.




Rồi sau đó nghe thấy tin tức nhà ảo thuật Hisoka đã đánh bại người thứ hai. Chợt nhìn tới cánh cửa đã bị phá....



Nami: "..."



Hắn có nổi điên không nhỉ?



Nhà ảo thuật.... đùa chắc? Biến thái cũng có nghề kìa!!



Nhưng là.... chẳng lẽ hắn làm phép khiến cô không ra được cửa sao?



Ảo thuật của biến thái khác với ảo thuật đường phố là nó nguy hiểm cùng đáng sợ hơn.



Nami nhìn đối thủ của Hisoka bị cắt rời tay chân, tim cô đập cái thụp thật mạnh.



Người không quen hắn còn ra tay tàn nhẫn thế kia, cô hiện tại còn phá cửa phòng hắn thì cho lên bàn mổ hắn cắt gì của cô đây?!



Còn chưa kể đến căn phòng bừa bộn này, vừa rồi Nami thoải mái đi tắm có để ý đến đâu. Ném lung tung hết mà.



Tinh thần suy sụp tắt tivi nhìn ra bên ngoài, cảnh trên tầng cao cũng đẹp thật. Nhưng sao đẹp bằng biển, nơi mà cô chạy thoải mái mà không ai biết được lộ trình.



Sống trên đất liền, chạy không cần thận, trộm cái bị vào đồn chơi ngay à. Sao vui cho được...



Lại nói, Nami hơi nhìn xuống, phát hiện tầng 200 này rất cao, có thể hơn km chứ đùa, cô để cho Zeus bay đi trốn cũng được. Nhưng là có cái ảo thuật của tên kia khiến cô bị trói buộc ở phòng này không ra được. Thử nhảy xuống liệu có đứt không nhỉ?




Nghĩ đây là cơ hội hiếm thấy, Nami suy nghĩ không lâu, trực tiếp đánh vỡ cửa kính.



Trước cơn gió mạnh từ tầng cao ùa vào, Nami quyết đoán ôm ngực hít hơi thật sâu rồi nhảy thẳng xuống.




"AAAHHHH——"



Quả nhiên, chưa đến chiều dài của một nửa tầng dưới cô đã bị kéo lại, lủng lẳng ở giữa không trung.



Ôi con vịt không biết bơi!



"Zeus! Ra đây cứu chế mau! Mau mau!!"



Zeus uể oải chui ra từ gậy thời tiết, nhìn Nami chất vật đang lơ lửng trên không trung liền ngoáp một cái hỏi: "Trò chơi mới sao? Cô học được cách bay từ bao giờ vậy, chị hai?"



"Nhìn tôi giống đang chơi lắm hả?!! Mau đỡ tôi nhanh lên!!" Nami vội vàng nói.



Zeus làm bộ mặt cam chịu, chầm chậm bay tới đỡ Nami bay dần lên cao để cô đỡ khó chịu.



Bỗng chốc có lực kéo từ đằng sau, Nami bất giác lung lay theo bản năng tóm chặt lấy Zeus tránh ngã.



Nami hơi ngẩn người nhìn lại, Hisoka với khuôn mặt còn dính vài giọt máu đang tươi cười nhìn cô.



Moẹ nó cô lại sợ!




"Trốn à?" Hisoka cười hỏi, gió lùa vào như giông bão đang kéo đến với tốc độ đưa cô lên bàn thờ.



Nami không dám trả lời, lại thấy Hisoka tay đưa lên không trung kéo hai cái, cả người Nami đã ngửa ra phía sau hướng về phía hắn.



Ôi bầu không khí trong lành.... không muốn vương mùi máu...



"Chạy!! Đi nhanh Zeus!! Đừng để hắn bắt tôi!!!"



Nami xanh tái mặt ôm chặt Zeus kêu gào.



Hisoka cười lạnh một tiếng: "Nha? Thật có can đảm."



Tay dùng sức kéo Nami lại.


Zeus cố gắng bay cách xa ra không muốn lại gần, hai bên giằng co, Nami thấy cứ như vậy không ổn, liền với gậy thời tiết ra để cho bóng mấy tích điện cho Zeus ăn khiến nó ngày to ra, biến thành màu đen.



Như vậy giường như có thể giúp Zeus có sức mạnh hơn phần nào, di chuyển tốt hơn.



Hisoka thấy kéo lại không được liền cắt đút Niệm, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm Nami: "Tốt lắm...."



Nami thấy eo đã nhẹ bớt, nhanh chóng cùng với Zeus rời khỏi không quay đầu lại, nếu thật sự còn nhìn lại, khuôn mặt khát máu của Hisoka thật có thể bóp nát cô thành cái thây khô.



.


.


.



So với cái nơi đường phố tấp nập và đầy cám dỗ. Nami quyết định để Zeus đưa xuống nóc một toà biệt thự lớn.




Đơn giản vì nó sáng nhất thành phố và có rất nhiều người mang đầy mùi tiền qua lại đây.



Nơi thích hợp để ăn trộm...



Dù sao hiện tại cô đang không có lấy một xu dính túi, tìm chỗ ở tạm cũng khó.



Nami trèo vào bên trong, tuỳ tiện đánh ngất một người phụ nữ trong nhà vệ sinh đổi đồ lấy mặt nạ rồi rất tự nhiên bước ra ngoài.



Nhìn xung quanh một hồi, qua vài người cô mới biết hoá ra hôm nay là có buổi đấu giá. Không biết loại hàng gì nhưng ở nơi này cứ cho lên sân là đồ cô có thể trộm.




Nami nhìn trước cánh cửa, nghe nói vào cần phải có bạn cặp.



Quan sát xung quanh, tuỳ tiện vớ một người. Thấy anh trai dáng vẻ sinh viên trán quấn một cái khăn cùng mặt nạ trắng thiên thần, trang phục chỉnh chu mặc vét đen đứng một góc dựa tường, anh ta có vẻ là người ổn nhất lại còn đứng một mình.



Nami đứng thẳng lên lấy tinh thần không ngần ngại bước về phía hắn.



Đàn ông bình thường, không phải biến thái cô mới không sợ.



"Xin lỗi, anh đã có bạn cặp chưa?"




Người đàn ông đó dường như không quan tâm đến Nami, tay đặt túi quần không mấy để ý.




"Này, anh gì đó. Tôi nói anh đấy, nếu không có bạn đôi đi vào vậy chúng ta đi chung được không?" Nami làm ra vẻ lấy lòng, còn đặc biệt dùng dáng vẻ khiêu gợi nói.



Cắn câu đi! Cắn câu đi!!



Nói thầm trong lòng hướng về phía người trước mắt cười thật tươi.



Người đàn ông kia lúc này hơi nhìn đến cô, quan sát từ trên xuống dưới: "Vị tiểu thư đây, thật phiền phức đấy."



Nami: "..." 💢



Tên này, chắc chắn không phải đàn ông!



Một người phụ nữ xinh đẹp dâng lên tận miệng thế này rồi còn dám chê bai vậy hả!!?




Nami định đáp trả lại thì trước cơn bực bội của cô hắn nói.




"Chúng ta cùng nhau cũng được thôi, dù sao quý bà đi cùng tôi vừa lỡ hẹn. Tôi là Lucilfer Chrollo, còn cô?" hắn mỉm cười, nhưng ý cười hoàn toàn không hiện hữu trong đôi mắt kia, đoán trừng chỉ nhìn Nami như đang đánh giá một món đồ và tác dụng của nó.




Nami muốn chửi người lại không tuôn ra được, nghẹn lại thật sự khó chịu. Nếu là Luffy thì bây giờ đã phải băng bó đầy mình rồi.




"Tôi là Nami..... ha ha...." mong là tên này bình thường. Cô cứ có cảm giác sai sai.



Và phía xa, mới bước ra từ phòng vệ sinh nữ, Pakunoda vừa mới bước ra đã thấy bang chủ đang đứng cùng một người phụ nữ, trông rất quyến rũ lại mang dáng vẻ có chút ranh mãnh. Cô đang không biết nên đi ra hay không thì thấy Chrollo đã ngoắc tay ra hiệu ẩn thân liền hiểu ý, lập tức tránh đi.



Khoảng chừng 15 phút sau, buổi đấu giá bắt đầu.



Nami khoác tay Chrollo tiến vào phòng đấu giá đầy sang trọng cùng rộng lớn.



Không khí phảng phất toàn mùi polime khiến cho Nami mê mẩn không thôi.



Tay áp lên má, hưởng thụ một cách hạnh phúc: "Chỗ này trông đỉnh thật nha~"



Lại nhận ra có người bên cạnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần ho nhẹ một cái làm như vừa rồi chưa có gì sảy ra.



Chrollo làm như không thấy, rất bình tĩnh bắt lấy tay cô để cô ngồi vào vị trí bên cạnh mình.



Nami thấy có vẻ như rất ổn, liền thở phào một hơi. May mà cô đeo mặt nạ nha.




Phòng đấu giá bắt đầu tối lại, người giới thiệu từ bên trong bước ra bắt đầu phổ biến.




Trong bóng tối, Nami hướng mắt lên sàn đấu giá mắt sáng long lanh nhìn từng món đồ. Lại không để ý tới cặp mắt đầy tà ý bên cạnh từ đầu đến cuối đều nhìn cô. Như đang phân vân một vấn đề nan giải.




///////////////////////////////////////
Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top