Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Cu li xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Theo một định luật bất biến về tính nhân đạo của nghề đạo tặc thì....




Nami đang bị trói treo lủng lẳng cùng với cái dây buộc trên xà nhà.




"Tha cho tôi đi mà~ bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi đâu có biết mấy người mang theo ví đâu!!?" lại còn một đồng đồ kỳ lạ nữa.




Sát nhân cũng cần tiền đổi trả sao!?





Mặc kệ cô làm dáng tội nghiệp như thế nào cũng không có tiếng đáp lại.




Bằng một giác quan nhạy bén của loài vật nhỏ, Nami phán đoán bản thân sắp tới có thể bị xiên thành nhiều mảnh... hoặc làm con rối chơi.




Mấy cái kiếm cùng mũi dao phía dưới nhìn thật thân thiện đi.




Chrollo đọc sách, đầu còn không thèm ngẩng lên một cái. Đồng dạng Pakunoda chỉ chú tâm vào phục vụ bang chủ mình, Franklin sớm đã không thấy đâu.




Feitan mài kiếm rồi đưa lên nhìn từng chút một, còn nở nụ cười nham hiểm hướng về phía Nami.




"Danchou, tôi xử được rồi chứ?"



Nami lắc đầu liên tục: "Không... đừng làm vậy!!!"




Pakunoda bình đạm nói: "Cô không tin vào trang báo đó sao?"




Nami lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Tin! Tin rồi giờ thả tôi xuống được không!?"




"Nếu tin mà còn dám trộm đồ của Feitan, cô cũng không phải là quá nhát gan như biểu hiện của cô bây giờ đâu."



"Không phải chút tiền nhỏ thôi sao? Mấy người cũng không thiếu mà!"




Có mà cái đồ tiếc của lắm tiền đi ở cái nơi rách nát đấy!



"Trông giống như một con mèo hoang đi trộm vặt, nhưng cô cũng thật biết chọn đồ trộm đấy. Của tôi không nói, đến cả túi sách của bang chủ cũng mò ra được."




Nami mím môi: "Ra là túi sách sao? Tôi còn tưởng túi tiền lớn, vậy là tôi không có tội đúng không? Quyển sách thôi mà! Ha ha..."




Franklin lắc đầu: "Một cô gái ngây thơ tội nghiệp." từ ngoài đi vào với một tay cầm tạ.




"Nó là Niệm của bang chủ."




Nami: "Niệm là cái gì? Tôi đã làm gì nó đâu?"




Bộ cô có làm hỏng nó rồi hả?! Khi nào vậy, chẳng lẽ là con gì đó có thể tàng hình sao?




Nami vừa nghĩ lại lập tức lắc đầu, rợn tóc gáy, nếu có thứ gì đó như thế thì phải tránh bao giờ mới hết. Cái thế giới quỷ quái này hành người chưa đủ sao còn cho thêm thứ đó ra đời.




"Cô không biết Niệm?" Feitan nghi hoặc, hiển nhiên là không tin.




Chrollo cười khẽ, gậy thời tiết cầm trên tay ném cho Feitan, một dạng ngồi trên cao xem kịch.




Feitan dưới ánh mắt lo lắng của Nami bắt lấy đồ vật bang chủ vừa ném xuống, hiểu ý. Bộ dạng cười khủng bố nói: "Nếu vậy ta chặt đứt cái thanh nhỏ này thì sao? Niệm của cô, cô có thể làm nó quay lại nhỉ?"




"Cái gì mà quay lại! Này này anh trai, có gì từ từ nói được không!? Đừng manh động!" Nami sốt sắng nhìn Feitan chuẩn bị rút kiếm.



Franklin chớp mắt đánh giá: "Kiểu này chắc là hệ Biến Hoá hả?"



Feitan ngước mắt nhìn Nami, một lời không nói thẳng tay chém xuống.




Với sự thiếu vắng của thánh Usopp và đồ vật duy nhất của thể bảo vệ mình thì Nami không còn thời gian suy nghĩ nữa.



"Dừng lại!!! Anh muốn biết cái gì tôi khai hết!!! Thương lượng! Thương lượng trước được không!!?"




Feitan dừng tay, ngay tại khoảng cách 1cm. Nhìn về phía bang chủ chờ ý kiến.




Nami rè rặt: "Anh muốn gì?"



Chrollo tay đút túi áo đi xuống, điệu bộ thản nhiên: "Tiểu thư chắc chắn không phải hệ Cụ Thể Hoá, tôi biết, vậy nên đồ vật này không phải là Niệm." Nói với giọng chắc chắn.



"Một đồ vật có vẻ như rất quan trọng này đối với cô mà chúng tôi sắp phá huỷ nó, cô vẫn không có ý định lộ ra năng lực của mình..." Chrollo nheo mắt nhìn Nami.




Quan trọng hơn, người con gái đã đủ điều kiện để hắn lấy cắp năng lực, vậy mà khi hắn cướp nhận về lại là trắng tay. Vậy nên có thể như những gì Nami đã nói, cô ấy hoàn toàn không biết Niệm.




"Thả cô ấy xuống đi Feitan."




Nami sáng mắt, nhưng ngay sau đó không phải từ từ nhẹ nhàng mà tên nhóc lùn kia thẳng tay chém đứt sợi dây treo cô làm Nami ngã thẳng từ trên cao xuống. Nói không đau, không ê ẩm là quá sai với thân thể rồi. Nhưng bây giờ ngoài sai ra cô không thể đúng.




"Ha ha.... cảm ơn."



Đợi khi có cơ hội bà trói hết chúng mày treo ở thành thuyền đánh cho biết mẹ trời cha đất thì thôi.




Chrollo bước tới trước mặt Nami, cầm lấy gậy thời tiết lên đưa tới trước mặt cô: "Có thể sử dụng nó cho tôi xem được không?"



Nami: "..."



"Chắc hẳn phải có điều gì đặc biệt bảo đảm để cô cướp báu vật trong buổi đấu giá đó. Nếu không có Niệm như tôi nghĩ, hẳn tiểu thư đây phải rất tài năng đi."




Nami sắp không nhịn được mà thét lên rồi. Cơ mặt không khống chế được mà chuyển động co giật liên hồi.



Bài tẩy của cô hắn liếc mắt qua đã phán được! Tên này hắn còn cao cấp hơn mấy tên trước nữa!




Nami đưa tay ra muốn nhận lại gậy thời tiết, chờ khi lấy được cô trốn luôn chứ ở lại đây làm cái mốc khô gì.



Biểu cảm sau khi tính toán lập tức hào hứng, cố nén khỏi nụ cười.



"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cô không thoát khỏi chúng tôi được đâu." Feitan khoanh tay đứng một bên nói.




"Anh nói gì vậy?! Tôi đâu dám chứ." Nami chột dạ cười nói.



Nghĩ cô sẽ nghe theo thật sao? Còn lâu đấy!




"Cô không nghe vào lời tôi nói nhỉ? Bước một chân ra khỏi chỗ này, tôi không chắc chúng sẽ còn dính liền với cơ thể đó nữa đâu."




Chrollo mỉm cười, đối với Nami thân thiện chờ đợi từ chối trả lời.



Nami: "..... Tôi biểu hiện rõ thế sao?"




"Cô nói xem...."




"Tôi không nói được. Anh nói đi."




"Ngu ngốc."




Nami: "..."💢




Thật muốn lên bàn thờ!




"Chỉ những kẻ ngốc mới không nhận ra thôi, cô thật sự cho rằng một vài câu nói như thế có thể qua được bọn tôi sao?"




Nami: "..."



Nghĩ mình thông minh thì hay lắm hả?!



Xung quanh cô quả thật có vài tên ngốc... mà cũng không hẳn, họ cũng rất thông minh, chẳng qua thông minh theo lối riêng thôi.



Nhưng mà, chắc chắn năng khiếu lừa người của cô không tệ đến nỗi chỉ có kẻ ngốc mới dính được.




"Cô định tán chuyện đến khi nào? Mau cho tôi biết cái thứ kỳ quái đó của cô đi."




Nami nhận lại vũ khí bảo bối nội tâm chập chùng không biết có nên liều hay không. Cô có cảm giác lời đe doạ của bọn họ không giỡn chơi được. Nhưng ở lại đây cô cũng không muốn.




Sợ thì đương nhiên là sợ, nhưng đối với việc giết người không phải chưa từng thấy, tàn bạo hay áp bức gì đó tuổi thơ cô đâu có thiếu.




Trước những kinh nghiệm tích luỹ từng trải, Nami không muốn để nó trở lên vô dụng. Vì vậy.... cô chọn ở lại.




"Được rồi, đừng nóng chờ chút làm luôn mà." Tay đẩy ra mũi kiếm Feitan đang sát gần thái dương.




"Còn tính nghĩ bày trò tôi không có kiên nhẫn với cô đâu."




"Hiểu hiểu! Không bày trò!!!"




Con khỉ khô, đúng là từng trải nhưng gặp người trải nhiều hơn thì không thể manh động được.




Nami để mây tích điện từ bên trong gậy thời tiết bay ra, thể hiện một màn cầu mưa trong nhà.



Mưa rào....



Ướt sũng người Chrollo cùng những người khác, bọn họ đều nhíu mày nhìn đến Nami.




"Chỉ có vậy?"



Feitan hướng mũi kiếm hỏi.




Nami không dám gật đầu, mặc dù cô chỉ định biểu diễn vậy thôi thật.




Bộ năm nay cầu mưa phổ biến lắm hả? Sao không ai coi đó là một tài năng hiếm hết vậy?



"Đừng có chọc điên ta." Feitan gằn giọng nói.



Nami cười trừ, biểu cảm lấy lòng lùi lại nói: "Đừng nóng mà, nhưng nếu tôi làm thêm nữa chắc chắn mấy người sẽ bị thương đấy!"




Feitan hừ nhẹ: "Chút sức mạnh cỏn con này làm được gì? Đừng có đánh đồng ta với ngươi, yếu đuối vô dụng."



Nami: "..."💢




Đúng là cô có nhát gan, nhưng con gái ai chẳng có phần yếu đuối. Mấy cái đó có thể nhịn được... Chính là hắn nói cô vô dụng là không thể chấp nhận.



Hoa tiêu tài năng sao có thể vô dụng được!




"Anh đừng có trách! Zeus!!!" Nami nhảy thẳng lên Zeus bay lên trước cái nhìn đầy kinh ngạc của đám người Chrollo.



Nở nụ cười nham hiểm: "Cúi chào nữ vương đi đám dân hèn đê tiện!!" Nami hất cằm gậy thời tiết lập tức hạ thẳng xuống.



Đoàng—



Nước dẫn điện đi qua từng ngách nhỏ...



"Đi mau Zeus!" tạo một lớp hơi nước tàng hình xung quanh đám mây.



Nami chỉ mới bay qua đầu Chrollo tới cánh cửa, thì bằng một cách vi diệu. Một bàn tay từ phía sau nắm lấy và cô bị kéo thẳng xuống dưới mặt đất.



Mây tan còn lại vài tiếng điện tích kêu lách tách qua lại. Không biết có phải ảnh hưởng của nó hay không nhưng cô có hiểu cảm giác run lên theo từng giai đoạn là thế nào rồi.




Bốn đôi mắt đầy sát khí nhìn chọc chọc vào cô, lúc này thần linh cũng không siêu thoát được.




"Tôi sai rồi!!!"



Lũ người quái vật! Bị sét đánh vẫn tỉnh bơ thế này sao??!



Chrollo cười nhẹ, không biết từ khi nào sách Niệm bên cạnh hông đã được hắn cầm trên tay, nó đang mở ra tạo một dấu ấn nào đó.




Nami đoán ra nguyên nhân từ đây nhưng cô cũng chẳng còn cách nào tiếp tục chạy nhảy nữa cả.




"Vui lắm sao?"




"Nữ vương hả?"




"Dân hèn?"



"Đê tiện?"




"..."




Chrollo một cách nhẹ nhàng đầy nhân ái với dấu thập trên trán: "Feitan, giao cho cậu."




"Cuối cùng thì cũng đến!"



Nami liêm tục lắc đầu, run bần bật lùi về sau: "Không! Không không!! Đừng có lại gần tôi!!!!"




"Hư hư hư..... " Feitan dễ dàng nắm được cổ chân Nami, cứ thế kéo đi.




"Tôi xin lỗi!! Cho tôi cơ hội đi, tôi không làm vậy nữa đâu!!"




"Nói thêm một câu nữa, ta cắt lưỡi."



Nami: "..!!?"





////////////////////////////////////
Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top