Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuốn Trục

Cách đối xử của Marco đối với Sakura dường như có sự thay đổi rõ rệt sau nhiệm vụ này. Anh dường như không nghi ngờ cô nữa, thay vào đó là tò mò thì đúng hơn.

"Sakura!"

"Vâng ?"

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi đột nhiên quay ngoắt đi. "Được rồi, đi đi."

Gì vậy trời ? Sakura than thầm, sau đó quay lưng đi vào bếp, định bụng giúp Thatch một tay, tình cờ gặp được Izou đi từ trong phòng của bố ra.

Nếu hỏi trong thuyền này cô thân với ai nhất, chắc chắn sẽ là Izou-san. Anh là ân nhân của cô, còn là người bảo hộ của Sakura ở trên thuyền. Mỗi lúc Sakura bị đám đàn anh vò cho rối tóc, đều là Izou giúp cô sửa lại. Thậm chí coi thành anh em ruột cũng không sai. Thế nên, mặc dù Izou độc mồm độc miệng giống như Haruta càu nhàu cô, thì Sakura cũng không thấy buồn hay giận. Bởi vì anh là vì quan tâm cô nên mới độc miệng như vậy.

Vừa hay Izou cũng đang định đi tìm Sakura.

"Sakura, nhiệm vụ tiếp theo em đi cùng bọn anh đi."

.
.
.

Đây không phải một nhiệm vụ bình thường, bởi nếu đó thật sự là một nhiệm vụ bình thường, chắc chắn Izou sẽ không đưa cô theo.

Sau nhiệm vụ đầu tiên của mình, Sakura bị cấm rời thuyền trong vòng ba tháng. Nhưng mới chỉ bước sang tháng thứ hai đã đồng ý để cô đi làm nhiệm vụ, nghĩa là đây là một nhiệm vụ cần tới sự hỗ trợ của thuyền y. Hoặc, là nhiệm vụ chữa bệnh cho người khác (loại nhiệm vụ chắc chắn không có băng hải tặc nào rảnh rỗi để nhận), trường hợp còn lại nghĩa là đây là một nhiệm vụ nguy hiểm đến mức cần cô đi theo để giúp họ phục hồi các vết thương.

Izou và các thuyền viên trong đội mười sáu đều không hé răng với cô nửa lời, đủ khiến cho Sakura nhận thức về độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Dựa vào cái cách mà họ dặn dò Sakura phải ở lại nhà trọ và chạy đi ngay khi gặp phải bất kỳ hiện tượng nào, chứng tỏ nhiệm vụ lần này thực sự rất nguy hiểm.

Rõ ràng, họ không muốn Sakura gặp nguy hiểm hay bị thương, nhưng bắt buộc phải mang cô đi cùng để tránh xảy ra trường hợp xấu nhất.

"Em biết rồi, Izou-san, lần này em sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ mọi người về mà."

Izou không đành lòng bỏ cô lại, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhiệm vụ lần này quá mức nguy hiểm, cho dù Sakura có khoẻ hơn người bình thường cũng khó mà theo kịp. Anh từ trong túi lấy ra một mảnh giấy, xé nó thành hai nửa, đưa cho cô mảnh lớn hơn rồi dặn dò cô một cách kỹ lưỡng. "Đây là giấy sinh mệnh, em nhất định phải luôn mang nó bên người, nhớ rõ rồi chứ ?"

Sakura gật đầu, vẻ lo lắng hiện hữu trên gương mặt một cách rõ rệt. "Em sẽ nhớ kỹ."

Đêm hôm ấy, đội của Izou ngay lập tức di chuyển tới địa điểm làm nhiệm vụ.

.
.
.

Nửa đêm, không gian vốn đang tĩnh mịch đột nhiên phát ra vài tiếng động nhỏ. Vốn người bình thường khó có thể phát giác ra, nhưng Sakura trước kia là một ninja ưu tú, dĩ nhiên thính giác vô cùng tốt.

Xem ra đây chính là hiện tượng lạ mà Izou-san nói tới rồi.

Cô còn muốn xem là ai lại lén lút chui vào quán trọ này lúc khuya như vậy, nhưng nhớ tới lời Izou dặn liền lập tức ngồi dậy, định bỏ chạy. Ai ngờ cô còn chưa kịp chạy đã nghe một tiếng phập nhẹ nhàng vang lên.

Sakura hai mắt mở lớn, không khí dường như ngưng trọng lại ngay lúc đó.

Kẻ này, không phải người bình thường.

Nếu vừa rồi không phải cô né sang một bên kịp, hẳn là đã ăn trọn một dao thay cho cái gối đáng thương tơi tả kia rồi. Bình thường Sakura có thể né tránh rất dễ dàng, chỉ là đột nhiên cô cảm nhận được từ gã một cảm giác quen thuộc, bị làm cho bất ngờ tới mức không phản ứng kịp.

Charka.

Nhanh chóng hoàn hồn, Sakura nhảy bật xuống từ trên giường, dễ dàng né tránh đòn tấn công của địch thủ. Cô cúi người xuống tránh con dao găm trên tay hắn, thuận tiện quay người đạp thẳng vào bụng kẻ kia. Tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng, cả cơ thể kẻ kia đã dính chắc vào tường, tạo thành một vết lõm lớn và các vết nứt lớn nhỏ xung quanh.

Cô trước đến nay đều chưa cảm nhận được Charka của bất kỳ ai trong thế giới này, liền mặc định cho rằng thế giới này không tồn tại Charka. Không ngờ tới lại có người có được Charka, tuy chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng đaz thực sự khiến Sakura bất ngờ trong phút chốc.

Trên người kẻ kia rơi ra một cuốn trục màu đen, trên ghi chữ "Thượng" lớn. Từ khi đến thế giới này tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lại cuốn trục, không nghĩ nhiều liền lập tức mở ra. Đột ngột, những ký hiệu trong cuốn trục kỳ quái sáng bừng lên, bao quanh cơ thể cô giống như dây xích. Một giây sau, Sakura lâm vào hôn mê.

Lúc này, trong phòng cô lại xuất hiện thêm hai kẻ lạ mặt. Chúng nhìn nhau thắc mắc vì sao Sakura lại đột nhiên ngất đi, sau đó không thắc mắc nhiều liền lập tức mang cô đi.

Trời đêm dần trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top