Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2 : Ở nhà của lão bà sơn tặc

cre anh: anime One Piece.

.

.

.

.

.

.

Sakura đang được Grap dẫn ( xách ) đi về phía nhà của Daddan. Cô nhìn thầm về người đàn ông phía trước.

Ông ta trông có vẻ cũng đã đến tuổi già , mái tóc thì bạc hết ở phần sau đầu , người thì mặc 1 bộ đồng phục kèm áo choàng với dòng chữ kì lạ " CÔNG LÝ " nổi bật trên lưng.

Ban đầu cô khá cảnh giác với người đàn ông này , nhưng trong cái hình hài em bé này thì cũng chẳng đánh đấm được gì nên cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng.

Di chuyển được một hồi lâu, cảnh quan xung quanh đã thay đổi.

Từ một cánh rừng xanh dày đặc cây cối, giờ thì lại là một ngôi nhà gỗ đơn giản nằm gần con suối nhỏ.

Khung cảnh vốn đang thanh tĩnh, lại bị lão già lớn tuổi vô ý tứ này làm cho ồn ào hẳn bởi mấy tiếng gõ cửa ''rầm" , ''rầm'' của mình.

" DADDAN, BÀ ĐÂU RỒI , RA ĐÂY VỚI TÔI MỘT CHÚT ĐI!"

Sakura là em bé vốn nhạy cảm nghe tiếng la lớn này liền nhíu mày, xem ra lão ta chẳng biết việc làm như vậy là ảnh hưởng xấu đến trẻ con như thế nào cả.

Hình như đến cả người phụ nữ tên Daddan kia cũng chẳng chịu được tiếng ồn to như thế này, thế nên chỉ trong vòng 3 nốt nhạc là bà ta đã xuất hiện sau cánh cửa mở tung.

" THẰNG CHA NÀO LÀM PHIỀN BÀ, ĐANG NGHỈ NGƠI M- " - Định bụng sẽ mang theo cả con dao theo để sẵn tiện " làm gỏi " tên khốn làm phiền mình vào giờ nghỉ trưa như thế này, thì có ngờ đâu, thân hình đô con sừng sững của Garp hiện ngay trước cổng nhà làm bà hú hồn hú vía.

" Garp-san! Ông làm gì ở đây vậ-"

" Daddan, nhận nuôi con bé này đi, cùng với thằng Ace luôn! " - Garp không để tâm đến lời Daddan còn nói dở dang mà đem cái giỏ chứa Sakura quăng qua chỗ bà ta.

Daddan vì sợ Garp nổi giận mà vẫn chưa hoàn hồn, để đến khi bản thân tỉnh táo lại rồi thì đã thấy bản thân cầm một cái giỏ đan tre chứa một em bé hồng hào đang nhìn bà chằm chằm.

Ngay lập tức máu nóng của Daddan tích tụ lên hết trên đầu.

" Này, đây không phải là nhà trẻ đâu mà ông muốn đem đứa nào tới là đem hả?!! Ông làm Hải Quân rồi còn chức cao như thế, chẳng lẽ nghèo đến mức không có tiền mua sữa mua tả chăm non cho bọn n-"

" Bà mà không nhận nó thì tôi cho bà và đồng bọn vào tù hết đấy! " - Daddan vốn dĩ cũng vì sợ Garp tống cả bọn vào nơi tối tăm đó nên mới miễn cưỡng nhận nuôi trẻ là thằng nhóc Ace, mà bây giờ lão còn ép bà phải nuôi thêm một đứa khác nữa!!

"Được, tôi sẽ nuôi nó ngay và liền!! " - Dù vậy nhưng nói thật, bà mà chống lại lão ta, có khi lại đi tông nhà ma ngay lập tức ấy chứ.

' Lão Garp đáng ghét, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho lão đâu! ' - Daddan bên ngoài thì vui vẻ chào tạm biệt Garp, nhưng bên trong lại không ngừng chửi rửa lão già khốn kiếp đó quăng cho mình đến 2 cục nợ để chăm sóc.

Coi như mốt sẽ kêu con nhóc này giúp ta việc nhà, còn thằng Ace thì vào rừng săn thú cùng với bọn kia luôn . Nuôi bọn nó lớn hết rồi dùng để sai vặt thì cũng được đi... '

Daddan cứ hớn hở như vậy mà không biết là vào cái tương lai ấy thì bà phải vừa chăm 2 đứa phá nhà phá cửa vừa còn phải gánh thêm 2 cục nợ loi choi phá phách không kém... 

Haruno Sakura nhìn vẻ mặt lúc đầu ủ rũ giờ lại bừng lên vẻ phấn khích của Daddan thì cũng đoán mò được bà ta muốn lợi dụng mình để làm việc gì đó.

' Miễn không phải là giết người, thì việc gì mình cũng nhận. Dù sao thì bản thân cũng cần phải sinh tồn ở cái nơi lạ hoắc này rồi. ' 

Buổi trưa ồn ào ở nhà Daddan cũng kết thúc, và trong một phút nhanh chóng, Sakura được Daddan quyết định để ở ngay góc nhà, đến tầm tối muộn sẽ giải quyết sau.

Sakura vừa cảm thấy may mắn vì lão bà kia không làm gì mình thì đồng thời cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.

Ừ nhỉ, quên mất rằng đây là cơ thể của một em bé sơ sinh, sao lại không có vụ ngủ ngày ngủ đêm đặc trưng của nó được?

Vì vậy mà đứa bé sơ sinh thở dài thật khẽ, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng của mình.

Nhưng đời đâu như là mơ.

Bởi chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã có tiếng trẻ con vang lên , xóa đi sự yên tĩnh mà cô đang rất cần thiết ngay lúc này.

Sakura lập tức nhăn mặt bực bội, cái đầu nhỏ nhắn ráng ngẩng lên để nhìn xem ai là kẻ đã phá vỡ không gian yên tĩnh của nơi này.

Ngẩng lên rồi thì cô mới thấy được khung cảnh toàn vẹn của ngôi nhà gỗ.

Là một ngôi nhà đơn sơ, khá rộng và không có quá nhiều đồ trang trí.

Với cả, nó có hơi chút lộn xộn? Là do người đàn bà kia không hay chăm chút nhà hay sao đây?

Nhưng Sakura đã chẳng thể quan sát thêm được nữa, bởi ánh mắt cô va phải một bóng hình đang tập tễnh bò đi từng bước ngay giữa ngôi nhà.

' Có vẻ như tiếng ồn phá hỏng giấc ngủ của mình là do thằng nhóc đó gây ra. ' - Cô bất lực mà nghĩ thầm.

Nhóc con đó có vẻ đã bắt gặp một cái đầu nhỏ nhắn và đôi mắt nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm nó, vì vậy nó vừa tò mò vừa phấn khích bò sang chỗ cái giỏ.

Haruno Sakura phải đến khi thấy tên nhóc đó bò sang chỗ mình rồi nhìn cô với ánh mắt chăm chú thì mới nhìn thấy hết được khuôn mặt của nhóc ấy.

Đôi má bầu bĩnh, hai cánh môi phiến hồng, lông mi ngắn gọn gàng và mái đầu lưa thưa tóc đen như gỗ mun.

Còn có thêm nụ cười tươi rói như ánh nắng ngoài hiên mỗi trưa.

' Ây da, nhóc này dễ thương thật đấy! ' - Sakura đã 17 cái xuân xanh trong tâm hồn, vì vậy thành ra không để ý đến tuổi tác của nhóc con này là lớn hơn mình hay nhỏ hơn cho lắm.

Chỉ biết là khi Daddan xuất hiện và bế tên nhóc kia đi, Sakura mới nghe loáng thoáng được tên của nó.

Là Ace.

' Hmm, hình như, nhóc đó lớn tuổi hơn mình thì phải? '

Và kể từ ấn tượng ban đầu đó của Haurno Sakura với Pogast.D.Ace , thì thời gian cũng đã trôi qua thật nhanh chóng.

     
     ______________5 năm thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng _____________

" Ê Ace, mày phụ tao việc nhà coi . " - Daddan gào lên một cách khó chịu, dù vậy nhưng thằng nhóc loi choi đứng trước cửa thì dường như chẳng chú ý đến điều đó cho lắm.

" Không nha bà già , tôi đi vô rừng chơi đây. Lêu lêu! " - Ace chẳng đợi Daddan kịp ú ớ liền chạy nhanh vào rừng, bỏ mặc lại bà già kia tức xì khói, có vẻ đến độ bà ta thấy cầm cây mã tấu chém cậu ra thành 2 mảnh là còn ít.

" Để con giúp cho, thưa mẹ Daddan. " - Sakura thở dài nhìn ông anh nghịch ngợm kia chạy vào rừng, rốt cuộc ngày nào cũng như vậy, có phải muốn làm cho mẹ già của cô tức đến hại cho sức khỏe luôn không đây?

" Trăm sự nhờ con nha Sakura - chan, chỉ có con là thương mẹ thôi." - Daddan chấm nước mắt, công nhận nuôi con gái hiền lành hiếu thảo như này thật xứng đáng, chẳng bù cho thằng chả quậy phá kia, suốt ngày đi vào rừng chơi, chẳng phụ giúp được gì cả!!

" Vâng ạ! " Sakura cười nhẹ, tay nhanh chóng cầm lấy cây chối từ tay Daddan để quét nhà lẫn khu vực quanh nhà cho sạch sẽ.

Haruno Sakura sau tầm 5 năm sống ở đây, đã nhận ra rằng mẹ Daddan lẫn mấy người chung băng sơn tặc với mẹ không giống người xấu một chút nào hết.

Ừ nhỉ, hèn gì mẹ lại có vẻ sợ Garp-san đến như vậy, có lẽ là do bà là một sơn tặc.

Còn Garp-san lại là một Phó Đô Đốc Hải quân.

Thật tình thì đối với Sakura, ông của cô cực kì ngầu, siêu siêu ngầu!

Bởi vậy mà cô cực kì ngưỡng mộ người ông nuôi này của bản thân.

Bên phía này, nhìn dáng vẻ của Sakura làm việc nhà bây giờ chăm chỉ như thế, Daddan có chút cảm thán trong lòng.

Thật may mắn rằng ngoài cái thằng Ace quậy phá kia thì còn có 1 cô bé ngoan ngoãn luôn giúp bà mỗi khi bà cần. Mà có khi vì Sakura là đứa con gái duy nhất trong nhà nên Daddan cũng chiều chuộng cô hơn 1 chút.

Ví dụ như hôm nào có thịt thì cũng dành hẳn cho cô 1 phần lớn, có khi còn kêu người hái rau để làm cho cô ăn thêm để tốt cho sức khỏe nữa cơ.

Nhưng Daddan lại không dám nghĩ rằng Sakura là 1 cô bé dễ thương, nết na dịu dàng như con nhà người ta.

Đúng, bà chính xác là đã từng nghĩ như vậy nhưng đến cái hôm mà bà chứng kiến cái sự việc đó thì bà đã vỡ mộng hoàn toàn.

Nhớ lại có hôm kia khi Ace và Sakura đang giỡn với nhau , do thằng bé giỡn quá lố làm Sakura tức giận,  thế là con bé đột nhiên đấm 1 cái xuống sàn nhà, làm ngôi nhà sập ngay lập tức.

May mà mọi người không ai bị sao cả, chỉ là căn nhà vốn đang yên ổn bao ngày qua lại sụp đổ ngay lập tức chỉ vì một nắm đấm của con nhóc 3 tuổi.

Điều này làm Daddan và mọi người vừa thấy bất ngờ vừa thấy mệt mỏi.

Bất ngờ vì không nghĩ Sakura lại có sức mạnh to lớn đến như vậy, còn mệt mỏi là bởi ngôi nhà này hồi trước để xây nên cũng phải gần hay hơn 1 tuần!!

Giờ nó đổ cái '' rầm '' ngon ơ như vậy, bọn họ đương nhiên là phải dọn dẹp đống đổ nát đó và xây lại căn nhà chứ sao nữa!

Người ngoài cuộc lo nghĩ đến cách xây lại căn nhà thật nhanh, trong khi người trong cuộc thì mặt mày xanh xao nhìn Sakura không rời mắt.

Daddan tính ra cũng khâm phục thằng nhóc đấy, tính ra người bình thường thấy cảnh tượng này là bất ngờ đến độ ngất xỉu rồi cũng nên.

Vậy mà bọn họ lại chẳng thấy xi nhê gì, chỉ thấy hơi ngạc nhiên một chút.

Rồi cũng từ lần đó mà bà chỉ biết luôn dặn thằng Ace là đừng có chọc con bé tức giận. May là Ace cũng chịu nghe lời .

Sakura sau hôm đó cũng đã nhận ra được một số chuyện quan trọng.

Chẳng hạn như, cô nhận ra rằng Charka ở thế giới này là vô hạn.

 Bằng chứng là cái hôm mà cô đấm xuống sàn nhà, lúc tức giận thì trong vô thức, Sakura đã dồn sức đấm xuống sàn thì phát hiện 1 nguồn năng lượng vô hạn đang chảy trong người .

Điều đó thật sự may mắn, nếu vậy thì ở đây cô sẽ không cần phải tiết kiệm Charka mà có thể đấm đá thỏa thích luôn.

Với cả, kiếp trước thì Sakura luôn bị mọi người trêu chọc là " trán vồ "nên lúc nào cô cũng cố gắng che đi vầng trán ấy, nhưng ở đây thì mọi người ai cũng kêu cô nên cột tóc lên để cho dễ thương hơn, với nhìn rõ hơn để nhìn đường đi. Và cô cũng được trải nghiệm những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình mới.

Với ông anh mới của cô cũng yêu chiều cô lắm cơ, toàn dành phần ngon nhất cho Sakura. Rồi mỗi lần cho cô một cái gì đó, Ace đều đỏ mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng.

Công nhận là đáng yêu lắm luôn đó Ace-nii!

Vào lúc này Ace 8 tuổi , Sakura 5 tuổi .

Cứ thế mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp như vậy, cho đến ngày.

Pogast. D. Ace biết đến chuyện về người cha vĩ đại của mình - Gold. D. Roger.


                                                              ____________2 năm sau___________


Dạo này mọi thứ đối với Sakura quá ngột ngạt .

Anh Ace thì đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn hẳn , chẳng còn vui vẻ như xưa.

Và tần suất anh ấy đi ra khỏi nhà ngày càng nhiều, những trận cãi vã với mẹ Daddan cũng chẳng thể tránh khỏi, khiến cho tâm hồn Sakura không ngừng trở nên tối dần, luôn không ngừng lo lắng cho Ace lẫn quan tâm đến mẹ sau nhưng cuộc cãi nhau không hồi kết.

Kể cả Sakura, người dường nghĩ đã nghĩ rằng bản thân có lẽ đã hiểu hơn về Ace, cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình căng thẳng tồn đọng ở ngôi nhà này.

' Cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chính là chuyện mình có thể làm ngay bây giờ...'

 Không ngờ rằng, ông Trời đã giúp cô nhanh đến như vậy.

Vào một ngày nắng đẹp, Sakura chăm chỉ phơi quần áo dưới ánh nắng ban trưa chói chang.

A, cô cảm giác như làn da của mình sắp cháy đến nơi rồi!

" Phải làm việc thật nhanh rồi sau đó kết thúc việc này mới được."

Rồi đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào trước nhà.

Sakura biết là Garp, bởi vì cô đã quá rõ cái kiểu gõ cửa mà dùng hêt sức bình sinh của ổng rồi.

" Có thôi đi không hả? Là ai cũng chấp tuốt , muốn đi chầu diêm vương à!!" - Daddan mở ngay cửa ra mà hét toáng đầy tức giận.

Nhưng chỉ 1 giây sau khi thấy bản mặt lão già đáng ghét đứng trước mặt mình, cơn giận dữ của bà bằng một cách nào đó liền nguội đi nhanh chóng.

" Là ta đây. Ngươi có ý kiến gì với việc ta đến đây hả, Daddan?"- Garp nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nhếch môi một cái tỏ vẻ nguy hiểm.

Mà thật ra, ổng nguy hiểm thật.

" Ô- Ông là Garp!" - Daddan lập tức nở nụ cười vui vẻ, như thế sự tức giận cùng lời đe dọa bà nói cách đây vài phút chưa từng tồn tại vậy.

" Coi bộ vẫn khỏe nhỉ? Còn dám hăm dọa cả lão già này mà, hay để tôi đưa bà trông thêm một đứa nữa nhé? "

" Cho tôi xin được sống bình yên được không! Xin ông rủ lòng thương cho, nhóc Sakura thì không nói, trong khi thằng Ace vừa lì lợm lại chẳng nghe lời bà già này nói nữa!!" - Daddan thật sự mệt mỏi với việc trông trẻ rồi, lỡ như Garp lại mang đến một đứa lì đòn như Ace, Daddan chắc sống không nổi mất!

Luffy đứng đằng sau ông mình một đoạn, cảm thấy bản thân chẳng hiểu nổi cuộc đối thoại ồn ào giữa hai vị lớn tuổi kia, nên cậu quyết định chạy quanh ngôi nhà để xem thử có gì vui không.\

Đang chạy thì đột nhiên cậu dừng lại.

Một cô gái trạc tuổi cậu đang đứng giặt đồ ở phía bên kia nhà.

Luffy đang định tiến lại gần để hỏi tên thì đột nhiên có ai đó phun nước bọt lên má cậu trai.

" Cái gì đây? Ê là nước bọt, gớm quá!! " - Luffy sờ cái thứ dính dính trên mặt mà thốt lên ngạc nhiên.

" Là tên nào vậy hả?! " - Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh, ngay lập tức tìm được thủ phạm làm ra chuyện này.

" Là ngươi đúng không? Xin lỗi đi , gớm quá đó!! " - Luffy chỉ thẳng ngón trỏ vào Ace đang ngồi trên một con heo rừng khổng lồ, nhưng Luffy lại có vẻ chú tâm đến tên nhóc nghịch ngợm ngồi ở trên nó hơn thì phải.

Garp đang ở bên kia nói chuyện với Daddan thì cũng nhìn sang phía bọn Luffy mà tới gần.

" Oh, là cháu đó hả, Ace?" - Ông mừng rõ gọi một tiếng, Ace lại chẳng quá để ý mà vẫn chăm chăm nhìn Luffy.

Mặc cho Luffy kêu la inh ỏi , Garp bắt đầu giới thiệu cậu nhóc với Ace.

" Luffy, đó là Ace, lớn hơn con 3 tuổi . Cháu sẽ ở với nó và bọn họ kể từ ngày hôm nay. "

" Hả?! Ông làm khó chúng tôi quá! " Daddan than vãn , Dorga và Marga ở phía sau cũng biểu tình theo bà ấy, chứng tỏ họ chẳng muốn nhận thêm đứa nhóc trông ngốc nghếch quậy quá này đâu!

" Thân thiện chút coi thằng nhóc này!! " - Garp không chịu nổi cái thái độ nhìn Ace chằm chằm một cách hằn học của Luffy nên liền cốc đầu cậu 1 cái.

Dường bộ ba Daddan bị Garp bơ hoàn toàn, đồng nghĩa với việc...

" Quyết định thiệt hả ? " - Daddan cùng đồng bọn vẫn chưa chấp nhân sự thật này, ngay sau đó là một tràng than thở liên tục hòng làm Garp lung lay quyết định của mình.

" Mấy người có ý kiến hả?" - Thôi xong, chuyến này cả đám đi tong hết rồi.

" Chúng tôi sẽ lo cho cậu ta. " - Rốt cuộc, căn nhà vốn đã ồn ào giờ còn thêm một nhóc tì nghịch ngợm không kém thằng nhóc Ace kia!

Chỉ có Sakura là đối xử tốt với mấy người già như họ thôi a!!

Sakura bên đây đang giặt đồ thì nghe thấy tiếng của Garp thì cũng để việc qua một bên mà chạy tới chỗ người ông yêu quý.

" Cháu chào ông ạ! " Sakura nhảy vào lòng Garp thật nhanh, Garp lúc đầu còn tưởng ai xa lạ, nhưng thấy giọng nói nhẹ nhàng của cháu gái nuôi thì ông mới nhận ra đây là Sakura.

" Ô là Sakura đây này!  Lâu rồi chưa gặp cháu, nay đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ ? " - Garp để yên cho cô nằm trong lòng mà hỏi thăm.

" Vâng!! " - Sakura gật gù.

Cả 2 ông cháu ôm nhau được hồi lâu thì cũng buông nhau ra. Garp sẵn giới thiệu với Sakura về Luffy.

" Sakura này, đây là bạn cùng trang lứa với con đó, nó tên là Luffy, hai đứa làm quen nhé! "

Haruno khẽ "Ồ" một tiếng, sau đó cô liền chủ động chào hỏi với cậu bạn mới gặp này.

" Chào cậu Luffy , tớ là Sakura , hân hạnh được gặp cậu ! " - Sakura mỉm cười tươi rói, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, ý muốn cùng cậu làm một cái bắt tay làm quen.

" Tớ là Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc tương lai! Rất vui được gặp cậu, shishishi! " - Luffy cũng không ngại mà bắt tay lại, cả hai tỏa ra một bầu không khí thân thiện vô cùng, Garp đứng bên cạnh bất chợt cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đám trẻ con nhà mình đều tập trung lại một chỗ và trò chuyện vui vẻ như vậy.

Sakura cười nhẹ khi nhìn thấy dáng vẻ của ông, rồi sau đó lại đưa ánh mắt về lại chỗ của Luffy.

Đột nhiên, dòng kí ức về đội 7 quay lại trong tâm trí của cô gái nhỏ.

Có lẽ Luffy làm cô liên tưởng đến Naruto. Tại hai người này mang lại cho đối phương cảm giác cực kì thân thiện, dễ bắt chuyện và trông ngốc nghếch như nhau nữa.

Nhắc rồi thì mới nhớ, không biết cậu ấy, Sasuke và mọi người đang như thế nào? Thật sự cô khá nhớ họ, nhưng nơi đây cũng làm cô thấy an tâm rồi nên cô cũng dần quên đi mọi người ở làng Lá.

' Cảm thấy có lỗi ghê, hehe. ' - Sakura thầm xin lỗi mọi người ở trong lòng.

Nán lại thêm một chút nữa rồi Garp quyết định tạm biệt mọi người để quay trở về căn cứ Hải Quân.

Trong khi Ace với tâm trạng khó chịu mang con lợn rừng vào nhà, hội của mẹ Daddan thì tuyệt vọng đến mức không muốn làm gì nữa.

Thì ở chỗ Haruno Sakura, cô chăm chú nhìn Monkey. D. Luffy thật lâu.

Và dường như cô nhìn cậu ấy quá chăm chú, nên Luffy nhanh chóng nhận ra được ánh nhìn tập trung của Sakura vào mình, cậu thấy có hơi ngại ngùng một chút.

" Luffy-kun, cậu có muốn ăn gì không? Tớ làm đồ ăn cho cậu nhé? " 

" Sakura biết nấu nướng sao? Nếu vậy thì, tớ muốn ăn thịt! " - Đứa nhỏ trông thật phấn khích, bụng cậu đột nhiên lại reo lên, như thể biểu tình cho sự đói bụng của Luffy sau chặng dài theo ông nội lên núi.

" Haha, cứ để tớ lo cho! Ta vào nhà trước nhé, tớ còn vài việc phụ cho mẹ Daddan nữa rồi sẽ làm đồ ăn cho cậu. Dù sao Ace-nii cũng mới đem một con heo rừng to bự về mà! " - Cô không nhịn được mà bẹo má Luffy một cái.

Cậu ấy thật sự rất giống Naruto!

" Ớ iết ồi, ậu ừng ẹo á ớ." - Luffy có vẻ không thích việc này lắm, nên Sakura nhanh chóng buông tha cho đôi má phúng phính của cậu, thay vào đó là kéo tay cậu đi nhanh vào nhà.

" Đi thôi, Luffy!"

Hai đứa trẻ kéo nhau chạy vào nhà, cũng là kết thúc cho một ngày ồn ào khác của nhà Daddan.

Nhưng mà, mọi chuyện sau này đã không còn vận hành như trước đây nữa.

Và, lời cầu nguyện năm ấy của Haruno Sakura, đã trở thành hiện thực.

Bởi, cậu bé đội chiếc mũ rơm cùng nét mặt ngô nghê với nụ cười hồn nhiên trong sân vườn ngày đó, đã giúp ngôi nhà tưởng chừng rơi vào căng thẳng không điểm dừng thay đổi.

Cũng như, Sakura đã có một tri kỷ trong cuộc sống lần này.


                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top