Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bỉ Ngạn Xuyên Qua.

"Tại sao vẫn chưa tìm thấy chứ? Đã ở đây 30 năm rồi, tại sao vẫn chưa thấy?" Một cô gái tầm 30 tuổi đang đi trên đường phố đông đúc, gãi gãi đầu tóc có chút lộn xộn của mình, nhìn quanh lẩm bẩm nói.

Nàng là một bông hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới tu luyện thành Tiên, là một tiểu tiên. Vì một lần vấp phải lầm lỡ, nàng làm mất đi sợi dây tơ hồng của bản thân, để nó rơi xuống trần gian.

Để tìm lại được dây tơ hồng nàng đành phải hạ phàm đầu thai làm người thôi, nàng là Hoa Bỉ Ngạn, dù đầu thai đi chăng nữa cũng sẽ nhớ được kiếp trước của bản thân và không bao giờ quên, đây là cái lợi của Hoa Bỉ Ngạn, cái khổ chính là Hoa Bỉ Ngạn sẽ không có nhân duyên a! Dù đầu thai làm người cũng sẽ không có kiếp tình! Khó lắm... khó lắm mới tu luyện thành tiên, cầu Ngọc Hoàng ban cho một sợi dây tơ hồng, ai dè làm rơi mất! Nói thử xem có ức không? Không tìm ra nó thì nàng sẽ không về Thần giới đâu!!!

Dây Tơ Hồng tìm rất dễ, lại rất khó.

Phải nói rằng là 'Cưỡng Chế Luyến Ái' đi, dây tơ hồng sẽ trú ẩn trong một nam nhân, rồi sẽ đưa cả hai đến với nhau, nàng sẽ yêu hắn và hắn sẽ yêu nàng, tuy nhiên có một cách giải chính là, lần đầu tiên gặp người có dây tơ hồng của nàng, nàng phải lấy ra từ người hắn và đem về Thần Giới nhờ Nguyệt Lão cắt đi mối tình duyên này, lúc đó nàng có thể tự do mà yêu đương ở Thần Giới.

Cái thế giới này rộng như vậy, tìm đâu cho ra được chứ!!! Aaaa! Tức quá!!! Đã tìm kiếm 30 năm qua rồi còn gì?!

"Ối! Con của tôi!!!" Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ tầm 40 vang lên làm cho Huyết Ngạn giật mình mà nhìn sang, ánh mắt bỗng co rút lại, đôi mắt vốn mà đen liền chuyển sang màu đỏ.

Phía trước nàng nhìn thấy chính là, một con tiểu quỷ tầm 14 - 15 tuổi đang đá quả bóng cho nó chạy ra ngoài đường, một tay kéo một đứa bé tầm 4 -5 tuổi đẩy ra phía ngoài đường, từ phía xa là một chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ cực nhanh, tài xế hình như là đang ngủ gật.

Theo ánh mắt của người bình thường chính là, quả bóng lăn ra ngoài đường và cậu bé chạy theo bắt lấy, từ phía xa chiếc xe tải chạy đến, với tốc độ rất nhanh.

Mẹ của cậu bé, lo lắng kinh hồn táng đảm mà hét lên, chạy ra muốn cứu con của mình.

Không ổn! Đây là muốn hai mạng người vô tội! Chuông cảnh báo vang lên trong đầu của Huyết Ngạn, không nghĩ ngợi gì nhiều Huyết Ngạn lao ra, đẩy người mẹ ngã lui về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cứu cậu bé, không ngờ giữa đường chạy về lại bị tiểu quỷ ôm lấy chân của mình không cách nào cử động được, mắt thấy chiếc xe tải đã đến gần ngay trước mắt.

Huyết Ngạn đành phải hít sâu một hơi, lấy sức ném đứa bé vào bên lề đường.

"Bùm! Kít!!! Bốp!"

Chiếc xe tải cứ thế mà đâm vào Huyết Ngạn, cả người Huyết Ngạn bay lên không trung một đường công hoàn mỹ sau đó rớt xuống mặt đất lạnh lẽo, máu đỏ cứ như thế mà tuôn ra mãnh liệt, thoáng chốc đã nhiễm một mảnh đường, mọi người xôn xao chạy đến, có người thì nhanh chóng gọi cấp cứu, nhưng mà người thì đã chết rồi.

Hình ảnh cuối cùng mà Huyết Ngạn thấy chính là đứa bé mà cô ném vào lề đường đã được người khác tiếp được, sau lại là một mảnh đen thui thui, tiếng ồn ào bên tai dần dần biến mất.

"Lại phải cần một kiếp đầu thai nữa rồi." Huyết Ngạn có chút thất vọng lẫm bẫm, trong không gian hắc ám, Huyết Ngạn bây giờ đã trở lại nguyên hình, thực lực dần dần trở về.

Huyết Ngạn thân là hoa Bỉ Ngạn tu luyện mà thành, hình dạng đương nhiên có chút khác với những thần tiên khác. Nàng một thân đỏ như máu trang phục, mái tóc màu đỏ dài đặt biệt chói mắt và thu hút tầm nhìn, đôi mắt của nàng cũng là đỏ nốt, nói chung toàn thân điều là đỏ như máu, phải ta sao nhỉ? Nàng không giống như là thần tiên xa đọa, mà nàng lại giống như một thứ mà... gọi là cô độc, cao vời không thể với tới, lạnh lùng quý phái, không có không nhiễm bụi trần mà giống như mọi việc trên thế gian này nàng là người từng trải.

Huyết Ngạn rất xinh đẹp và yêu diễm, một ánh mắt nhìn người thôi cũng có thể câu hồn nhiếp táng người đó, vì quá tà mị và quyến rũ, nên trong Thần Giới, mọi người điều không thích tiếp xúc với nàng, vì trong quan niệm của bọn họ, là thần tiên phải là thanh lãnh quý phái, không nhiễm bụi trần, chứ không phải là tà mị..

Huyết Ngạn đang định trở lại Thần Giới thì trước mặt nàng bỗng xuất hiện một đầu dây của Dây Tơ Hồng, theo bản năng Huyết Ngạn mừng quýnh lên, đưa tay ra bắt lấy, nhưng mà vừa mới chạm đến dây tơ hồng thì Huyết Ngạn trước mặt liền tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức.

----------->>>> Mọi người có thích khởi đầu này không? <<<<-------------

Trong một căn Chùa bị bỏ hoang nhỏ bé, bẩn thỉu, một tiểu cô nương y phục rách rưới tan nát bẩn thỉu, cả người chồng chất vết thương, cả người đầy huyết, nhìn rất dã man.

"Ưm... đau quá..." Tiểu cô nương vốn đã không còn hơi thở và nhịp đập bỗng nhiên khẽ cử động, nhỏ giọng rên rỉ.

Huyết Ngạn từ trong hôn mê lấy lại được ý thức thì phát hiện cả người đau nhức, cử động cũng rất khó khăn, giọng của mình thì khỏi nói, nàng kinh ngạc không thôi, tại sao lại trầm khàn khó nghe như vậy? Nhưng nghe kỹ thì đây là giọng của trẻ con mà? Họng cũng rất rát và đau nữa.

Trầm mặc một chút Huyết Ngạn cũng biết mình đang xảy ra chuyện gì, đây là đoạt xác cắn nuốt linh hồn đi, không! Nói đúng hơn là linh hồn kia cam chịu cho nàng hấp thụ cắn nuốt, có nghĩa là người mà nàng nhập vào đã chết rồi, và sẽ không có cơ hội đầu thai mà yên yên ổn ổn làm một bông hoa Bỉ Ngạn.

Huyết Ngạn có chút bực mình, lúc nãy nàng rõ ràng là đã bắt lấy được sợi Dây Tơ Hồng của bản thân rồi, vậy mà nàng lại bị xuyên đến cái thể xác này, xuyên thì xuyên đi, nàng lại cảm nhận không đến sợi Dây Tơ Hồng của bản thân đâu cả! Chán chết đi mất!!!

Huyết Ngạn cứ nằm như thế hết hai ngày mới lấy lại chút sức lực, gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là một căn Chùa bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, chỗ này... theo ký ức là nhà của nàng. Và nàng... chính là một tên ăn xin! Là ăn xin đó?! Thiên a! Xuyên vào một đứa trẻ 8 tuổi thì thôi, lại là một đứa ăn xin không cha không mẹ nữa chứ? Kiếp trước dù sao nàng cũng có cha mẹ thân sinh đó nhé, dù hai người đó mất sớm một chút nhưng mà có còn hơn không. Nghĩ cũng có chút thương cảm thay thân thể này.

Huyết Ngạn bỗng nhíu mày lại, ngồi xấp xuống, bắt đầu thăm dò xung quanh, một lát sau liền mở mắt ra. trong đôi mắt là sự vui mừng khôn xiết, có linh khí! Mặc dù rất loãng! Nhưng mà có linh khí! Hơn nữa tu vi bị phong ấn của nàng bị lỏng ra thì phải, có nghĩa là cầm chế có thể cởi bỏ! Nàng có thể khôi phục tu vi. Đáng tiếc... thân thể nàng hiện tại chỉ có 8 tuổi, còn quá nhỏ đi, nếu mà nàng hấp thu linh khí tu luyện khôi phục tu vi e là không bị bạo chết cũng là sau này không có cơ hội tu luyện nữa.

Vậy thì phải... yên yên ổn ổn làm cái phận... ăn mày này đi... ăn mày cũng tốt, không bị gò bó, có thể đi khắp nơi nè, vào rừng hái thuốc hay là săn một ít động vật cũng tốt, miễn sao có thể sống qua này an an ổn ổn đến năm 10 tuổi.

Không biết ở đây có Tu Tiên thế gia hay là tu Tiên gia tộc không nhỉ? Tu Tiên Môn Phái... chắc chắn là có rồi, chỉ cần có duyên là được, vì ở đây có Linh Khí mà.

Vậy thì đành phải đi thu thập tin tức ở nơi này thôi.

"Ục... ục..."

"..." Bụng đói quá... không biết đã bao lâu rồi chưa có ăn a! Đói chết mất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top