Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 - Ngươi say rồi(2)

- Ồ, nếu như cô nương đã mời thì các hạ khó lòng mà chối từ.

Nụ cười bên mép môi của Nhan Mạc Oa càng khiến Phong Luyến Vãn cảm thấy khó ưa.

" Khinh bà đây sao?! Hỗn đản đại ma đầu!? Đợi bà xem ngươi cười đến khi nào!!!" - Hừm... Đợi xem ai sẽ là kẻ thắng người thua!

Đúng lúc vừa hết câu, dâng lên bàn chính là lọ rượu của tên tiểu nhị đưa đến, thuận miệng cậu ta cũng lên tiếng nói một câu - Chúc khách quan hảo hảo hân thưởng. - Nói rồi cậu liền lui đi.

- Nào nào! Còn đợi gì! Hì, ta cạn ngươi một ly! - Không biết nàng đã rót sẵn hai ly rượu từ lúc nào.

Nhìn hắn nàng cười tinh nghịch. Đưa đến tận tay hắn một ly rượu đầy, giữ lại cho bản thân một ly...

- Ừm. - Nhìn vẻ mặt lúc ấy của Phong Luyến Vãn hắn cũng đoán ra vài phần cái kế sách sâu xa không được tốt đẹp mấy kia của nàng. Nàng cũng chỉ muốn chuốc cho say hắn thôi...

Thở một hơi đủ dài, nhìn đôi miệng tủm tỉm cười kia, nghĩ " Quả là một cô nương hiếu thắng..."

Sau đó, hắn rót một ly cạn vào lý nàng. Uống rồi một ly lại một ly, nhìn tình cảnh trước mắt Thiên Minh quả thật không biết nên nói gì cho tốt. Thôi thì ngồi nhìn hai người này đấu đến cùng vậy...

- Một ly nữa! - Phong Luyến Vãn

- Ly nữa! - Phong Luyến Vãn

- Nữa! - Phong Luyến Vãn

- Tiếp! - Phong Luyến Vãn

... Cái cuộc thi này như không điểm ngừng. Nhìn họ, Thiên Minh chống cằm che miệng ngáp một hơi dài " Có lẽ mình nên ngủ một giấc nhỉ? " Ý cũng không ngờ tửu lượng nha đầu này lại có thể khiến hắn kinh hãi đến thế. Quả là một... Nữ Tử Hán!!

- Nhưng chắc cô ta cũng không cầm cự nổi bao lâu rồi... - Nhìn tổng quan khuôn mặt đỏ cà ấy của nàng, y nhỏ giọng lên tiếng.

Rầm!

Thân ảnh mảnh khảnh ấy rốt cuộc cũng không chịu nổi nồng độ trong người mà ngã gục xuống bàn.

Nhan Mạc Oa, mặt hắn vẫn không chút biến sắc. Những lọ rượu ấy dường như đối với hắn không chút tác dụng gì, ngay cả đỏ ửng mặt hắn cũng không có thì huống chi là say???

Nhìn nàng một lúc rồi hắn lại quay mặt sang Thiên Minh.

Hiểu ý hắn, y kêu to cho tên tiểu nhị ấy nghe thấy - Tính tiền!!

Sau đó nhìn cái vẻ say đến quằng quại cả người của nàng, y lên giọng hỏi hắn - Nha đầu này dường như say thật r...

Lời nói chưa kết, Phong Luyến Vãn trong tình trạng say đến khờ dại liền đập bàn rồi leo thẳng lên đó, hô to như thể nơi đây không ai, nói - ĐẠI MA ĐẦU!! TA CHƯA CÓ THUA!! CUỘC TỈ THÍ CHƯA... CHƯA ĐẾN HỒI KẾT... ỨC!

- Này Luyến Vãn! Cô leo xuống đi nguy hiểm lắm đó! - Thiên Minh "Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!!? "

- ỨC! HỖN... HỖN ĐẢN!! NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG...

- Oái! Cẩn thận...! - Thiên Minh

Rầm!

Nàng lại gục rồi...

Nhưng lần này thứ đỡ lấy thân nàng không phải là mặt bàn đơ cứng như vừa nãy, cũng không phải cái cảm giác hôn đất mẹ ấy, mà đó chính là lưng của Nhan Mạc Oa...

- Chủ tử... Người... ?

- Ta không sao. - Nói rồi hắn nhìn nàng, hắn dùng tay di chuyển nàng từ trên lưng xuống vòng tay một cách nhẹ nhàng. Như thể không muốn để nàng công chúa ấy tỉnh giấc vậy...

Hắn trao Phong Luyến Vãn một cái bồng công chúa. Mặc cho những ánh mắt đố kị xen lẫn ngưỡng mộ từ những nữ nhân nơi gần xa... Vậy cũng đâu gì kì lạ đâu, dù sao đi nữa thì Nhan đại thần đây cũng là một mĩ nam khuynh đảo lòng thiếu nữ mà?

- Đi thôi. - Nhan Mạc Oa tiến bước ra đi, thuận miệng gọi Thiên Minh một tiếng.

- Vâng! - Thiên Minh cẩn trọng đáp.

Được Nhan Mạc Oa ôm trọn trong lòng, Phong Luyến Vãn - cô nàng đã mười sáu xuân xanh này, giờ tựa như một đứa nhóc lên ba vậy. Không mấy bước thì nàng lại bắt đầu nói mớ vài câu rồi say giấc. Còn không thì cứ dùng đầu cọ cọ vào người hắn như một con miêu nhi vậy.

Phải chăng cô gái nào cũng vậy?

Nhan Mạc Oa không thể không thừa nhận, lúc nàng say giấc như thế quả thật rất khả ái, khác hẳn cô gái lanh lợi quyết đoán của ngày nào mà hắn quen biết.

Hồi ở rừng U Minh là lần đầu, không ngờ lại có thể thêm một lần nữa nhìn thấy nàng trong tình trạng như thế...

Theo dòng suy nghĩ qua từng bước đi, Nhan Mạc Oa cũng bất giác cong môi, nếu mà để ai đó miêu tả nụ cười ấy, thì đó quả là một vầng trăng khuyết đầy ma mị.

Đi ở phía sau hai người, Thiên Minh như một 'cây đèn' vậy. Y quả thật không biết có nên theo hay không. Hay là để họ ân ái vs nhau còn bản thân thì đi đường khác nhỉ? ( cáo: phận làm đơn thân cẩu thì lo mà hốt cẩu lương đi *cười cợt*, Y: hốt cái đầu nhà mi! Đừng làm như thể mi có người yêu a! Mi cũng không hơn gì ta đâu! *đa kích - ing*, Cáo: !!! Ngon! 🙂🙂🙂 xem như ngươi lợi hại!)
___ ___ ___ ___ ___
*Về phủ rồi( ')Д(` )*

Đặt nàng xuống chiếc đệm êm ái ấy, hắn liền quay lưng gọi những người hầu cận gần ấy chuẩn bị cho hắn một bát canh giải rượu.

- Đại nhân, canh của ngài. - Một kẻ làm nô bước vào, cung kính khom người cuối đầu nhìn hắn. Và trên đôi tay ấy không gì khác chính là bát canh mà hắn kêu chuẩn bị.

- Ngươi lui được rồi. - Hắn ra lệnh cho người nô tì, cũng như là Thiên Minh.

Sau khi cánh cửa gỗ đơn sơ khép lại, hắn liền đảo hướng về phía nàng. Hắn ngồi cạnh mép giường rồi dùng tay cầm muỗng khuấy nhẹ bát canh ấy, cùng lúc ấy chính là hơi thổi đều đặn để bát canh nguội bớt đi.

Mọi cử chỉ hành động của Nhan Mạc Oa đều rất mức là nhẹ nhàng, đúng thế hắn chẳng bao giờ có cái ý định đánh thức con mèo hoang 'phiền phức' ấy đâu nhỉ?

- Phong Luyến Vãn, uống hết bát canh này đi. - Lời nói hắn thốt ra dường như không có được sự hồi đáp của nàng.

Hắn thở dài, giờ chỉ đành móm cho nàng từng muỗng nhỏ rồi.

Cẩn thận nhấc muỗng về hướng khuôn miệng nàng. Cứ thế từng muỗng từng muỗng...

Cho đến khi thân thể Phong Luyến Vãn rơi vào tình trạng mộng du và nói mớ😂😂😂.

Nàng bỗng hét lớn một tiếng đủ thảm thiết rồi bắt đầu khóc lóc này nọ, (Nhan Đại Thần hoang mang vl😂😂😂) rồi nàng dơ thẳng tay lên với lấy thứ gần bản thân nhất.

Và vâng, cổ hắn đã được nàng ôm trọn và kéo xuống trong bất giác, khoảng cách giữa khuôn mặt của hai họ trong lúc ấy thật sự đã gần kề sát nhau, khuôn miệng chỉ cách nhau khoảng một đốt ngón tay.

Nàng bĩu môi, đôi giọng mang vài phần trẻ con thốt lên - Lão công, lão công, tiểu Vãn muốn ngủ cùng lão công a~ moah moah~ hưmm? Lão công người sao không đáp lại tiểu Vãn? Huhu! Tiểu Vãn buồn oaoaoa...!

- Ta không phải lão công ngươi, Phong Luyến Vãn. - Mặt hắn tuy không biểu cảm nhưng mang tại đã đỏ nóng từ khi nào không hay.

- No! No! No! Ta đã nhận định ngươi là lão công ta thì ngươi chính là lão công ta!!! - Nói rồi trong một phút mơ hồ nàng liền giận mạnh cổ hắn, khoảng cách một xen - ti ấy cũng đã mất đi. Miệng hắn đã chạm vào môi nàng. Cái cảm giác này chắc hắn sẽ không quên nổi đâu nhỉ? Lần đầu mà. 😂😂😂

Hôn một hồi - chỉ trong chốc lát môi hai người liền tách ra, đôi tay nàng buông lỏng, chuyển sang lại hình thái ban đầu. Nàng trước khi xoay người sang một bên cũng không quên ngọt ngào để lại một tiếng - Nhan Mạc Oa...

Đưa mắt nhìn nàng hắn lại định quay lưng bỏ đi (ngại đó). Khuôn mặt đỏ ửng của hắn lần này rốt cuộc cũng đã hiện rõ. Nhưng khi chỉ tiến được có một bước, hắn liền đứng lại, ở phần tà áo hắn đã bị bàn tay ngọc ngà của nàng níu lại...

Nhìn nàng, hắn thở dài - Ngươi say thật rồi. Đồ ngốc.

___ ___ ___ ___ ___
Đôi lời của Cáo:

- Hết nợ rồi nhé mấy nàng/chàng. Chap nì ngắn thế thôi để dân chúng nó còn hóng dài cổ:3 Đừng chê Cáo ác nhé😇😇😇 Cáo nết na hiền thục thế kia mà ( cấm gạch + cà chua + trứng + tổng hợp phân loại các vật có thể ném ví dụ như lựu đạn🙂 )

Thế nhé mời mọi người tiếp tục đón xem chương 16 tại Wattpad❤

Xin đừng bỏ truyện nha Cáo chưa drop âu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top