Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Xuyên không!?

- ...
- Đếm đến 200 rồi mà... tại sao vẫn chưa tiếp đất vậy!?
- Mình cũng chuẩn bị tâm lý hồi sinh rồi mà... Á á á á á!!! Hồ ở đâu vậy!? - La lớn một tiếng Vãn từ trên trời rơi mạnh xuống. Một tiếng 'bùm' vang lên giữa áp lực của Vãn và mặt nước.

" Mình... không thể... thở..."
" Phải tìm cách... thoát..."
Sau đó Vãn quơ nhẹ tay để bảng thông tin kia xuất hiện, nhưng... trái lại với sự chờ mong của nàng, cái bảng không xuất hiện...

Nét sợ hãi hiện rõ lên trên mặt, oxi trong người nàng đã dần mất hết, cặp huyết nhãn dần trở nên mơ hồ. Khuôn mặt ngước nhìn mặt nước láy sáng kia mà mong chờ có kẻ có thể cứu rõi mình.
"Chẳng lẽ... mình lại phải chết tại đây...?"
Chống cự không được nữa đôi mắt nàng từ từ nhắm lại, hơi thở cuối cùng cũng đã trở thành bọt biển mà hòa vào trong dòng chảy...

___ ___ ___ ___ ___

- Chủ nhân, chúng ta thật sự không cứu cô ta sao? - Trong nhìn từ xa, Bích Thanh Thần Hồ nhòm mắt sang người chủ nhân đang đứng bên cạnh mình cung kính hỏi.

Thật ra thì hai người đã chứng kiến hết sự việc từ nãy đến giờ. Nhưng vạn sự cũng không manh động, nên làm gì cũng phải hỏi chủ nhân trước vậy.

- Tùy ngươi... - Ngước mắt nhìn sang mặt hồ gợn sóng đó, hắn thờ thẫn lên tiếng tựa không có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhận được sự cho phép từ người chủ nhân, Bích Thanh Thần Hổ liền nhanh chân nhảy xuống hồ nước.

Một lúc sau nó ( chỉ Bích Thanh Thần Hổ) liền mang theo bóng hình Phong Luyến Vãn trồi lên rồi bơi đến mặt đất.

___ ___ ___ ___

Cặp mắt đỏ rượu từ từ hé mở. Nàng khẽ dùng tay nâng người ngồi dậy. Đôi huyết nhãn đảo quanh cả căn phòng xa lạ trước mặt mình.

- Đây là đâu a?

- Là nơi cư trú của bổn tôn.

Không biết từ lúc nào Nhan Mạc Oa đã xuất hiện trước mắt nàng. Hắn bắt chéo tay đứng dựa vào thân cánh cửa lớn trả lời nàng.

- Sao lại là nhà ngươi!?

Nhìn người trước mắt nàng hốt hoảng la lớn một câu. Nàng dùng ngón tay trỏ chỉ vào hắn khuôn mặt hiện rõ vài tia hắc tuyến.

- ' lại' là sao? Bổn tôn với ngươi chẳng lẽ đã từng quen biết? Hay ngươi là kẻ thù của bổn tôn? Nếu là kẻ thù thì bổn tôn nhiều vô kể, cho nên không muốn chấp nhặt với một xú nha đầu như ngươi.

Hắn dùng nửa con ngươi nhìn sang Phong Luyến Vãn lạnh giọng nói.

Chính là nó! Chính là thứ này! Cái thái độ kêu ca vạn người ghét đó! Nàng nhìn hắn một cái lâu, sự chán ghét tăng đến level max, mau lên đến tận não, nàng giận tức đáp.

- Ngươi vừa mới nói ai là xú nha đầu á? Bổn tiểu thư là y dược sư lợi hại nhất Thương Lam Chi Đỉnh này đấy! Ngươi cư nhiên dám xem thường bổn tiểu thư!?

- À nói đến đây bổn tôn khuyên ngươi một câu. Nơi đây không còn phải là địa cầu... nên cư xử cũng nên có chừng mực, còn không thì chết đấy. - Câu nói vừa dứt, ánh mắt Nhan Mạc Oa ánh lên vài phần quái lạ nhìn sang Phong Luyến Vãn, sau đó thì quay lưng bước đi.

Nhận biết được hàm ý từ lời nói đó, nét mặt nàng tái xanh vài phần, vội vã quẹt tay vài cái, và quả nhiên như hắn nói, nàng thật sự không thể triệu hiện cái bảng thông tin.
"Quả nhiên không phải là mơ..."
"Nhưng... chẳng lẽ ngay cả khả năng của ta cũng... "
Nghĩ rồi Phong Luyến Vãn lấy từ trong tay áo ra một luyện đan lô nhỏ, sau đó thì tạm thời lấy ra một số cái dược liệu nàng có.

Sau khi bỏ dược liệu vào trong lô đan thì nàng bắt đầu luyện. Động tác thuần thục từng bước một tạo nên một vòng hỏa quang màu vàng lay đỏ. Sau đó nắp luyện đan lô bật lên, xuất hiện trên đó là một viên đan màu nâu sắc đậm màu.

Nhìn thành quả trước mắt, nàng thở phào nhẹ nhỏm, cũng may là nàng cong khả năng luyện đan dược. Rốt cuộc cũng có thể yên tâm phần nào đó.

- Cũng may là còn có thể luyện đan, như vậy cũng không hẳn là vô dụng đi ~

Thở phào một tiếng, rốt cuộc cũng có thể đặt cục đá nặng trĩu trên tim xuống mà hít thở tự nhiên. Những nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại, lúc nãy tên Nhan Mạc Oa kia bảo là cái gì mà nơi đây không còn phải là địa cầu? Nàng đây không phải là xuyên không rồi chứ!?

Chậc! Không được, không được! Nơi đây không tiền không quyền chỉ biết luyện dược thôi thì được gì? Nàng mới không muốn số phận của mình như mấy tên du côn ngoài đường lang thang a! Cuộc đời sinh ra là để hưởng thụ chứ bộ, chi bằng nàng tự đi tìm một cây trụ lớn mà bám lấy.

Nghĩ rồi đầu óc Phong Luyến Vãn liền hiện lên bóng hình của hắn. Ba vệt hắc tuyến ngay trán hiện rõ.

Bám ai bám chứ nàng thật không muốn bám hắn! Nghĩ sao kêu nàng bám hắn vậy!? Mặt nàng quý ngàn vàng a đâu có thể đặt xuống dễ dàng như vậy... ' ọc~ ' được...

" Huhu... đói a..."

Nàng dùng hai tay ôm lấy chiếc bụng yếu ớt kia than thở. Xem ra lần này có nhục cũng phải chịu rồi... hic... nhịn gì nhịn chứ kêu nàng nhịn đói thì vạn vạn không được a hic...

Nghĩ rồi nàng liền đi ra đến tận cửa để tìm hắn thì lại gặp đúng một nha hoàn cỡ chừng tuổi mình bước đến. Tay cô dường như cầm một khay thức ăn mĩ vị bước đến khụy nhẹ một lần gối rồi nhìn sang nàng nói:

- Vãn cô nương, đây là một số thức ăn Nhan đại nhân chuẩn bị cho người mong người đừng chê.

Câu nói vừa dứt nữ hầu đó liền mang thức ăn vào đến tận phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn trong đó và cáo lui.

Nhìn phần thức ăn trên bàn, mặt nàng hơi ửng hồng, một phần là do vui vẻ, phần còn lại là vì bất ngờ. Bất ngờ vì người ngạo mạng như hắn cũng có khi biết Thương! Người! A!?

Không nghĩ nhiều nữa nàng vội vàng chạy sang đớp lấy cặp đũa và chiếc thìa trên bàn mà bắt đầu chén sạch các sơn hào hải vị đó.

___ ___ ___ ___
Hết chương ba la~ nhớ cho Cáo vài ngôi sao để ủng hộ Cáo nha! Cho đi, cho cho vui, nếu muốn vui hơn thì follow Cáo lun chứ Cáo xin đừng đọc chùa! Người ta viết truyện đâu phải không công đâu *nứt nở*.

Vậy đi Cáo yêu mọi người nhiều nhiều. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top