Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - Mưa rồi...

- Nhân loại ngươi định đi đâu? Bổn đại gia đây là đáng đói đó, hãy ngoan ngoãn mà trở thành thức ăn của ta đi! - Vừa nói, con đại hắc báo liền sà nhanh về phía Phong Luyến Vãn.

"Không phải chứ!? Bổn nương phải chết ở đây ư!?"

Soạt! Một tia sáng loé lên trong hư không với một tốc độ tựa xét đánh, lập tức con mắt của báo đen hung tợn kia hiện lên một tia đỏ, tiếp đó chính là một vũng thủy huyết đang không ngừng trào dâng.

Theo phản ứng con hắc báo dùng tay bụm đi đôi mắt trái của mình lại mà gào lên một tiếng khó nghe. Chấn tỉnh sau một sự bất ngờ đột ngột kia, Phong Luyến Vãn vội vàng đưa đầu ngước nhìn lại nơi khởi điểm của thanh giáo léo sáng kia, ai ngờ nàng lại bắt gặp được thân ảnh đó của hắn. Đôi mắt nàng bổng nhiên mở to hết cở, một phần là do sự vui mừng trong đáy lòng, một phần là do sự bất ngờ không thể lường trước của chính nàng...

- Nhan... Nhan Mạc Oa? - Ngước mắt nhìn hắn, người nam nhan với bộ y phục màu đỏ sắc, cùng với mái tóc màu ngà đang không ngừng bay loạn kia mà khuông miệng bất giác nói nên lời.

Nhận thấy sự bất ngờ đến từ vẻ mặt nàng, hắn cũng cảm thấy vài phần cao hứng mà muốn trêu chọc nàng một tiếng, quả nhiên là một nha đầu thú vị nhỉ? Thú vị đến nổi ngốc nghếch...

- Nhan Mạc Oa, vì sao ngươi lại ở đây? - Lại một lần nữa, nàng lên tiếng vấn.

- Vì sao bổn tôn ở đây? Ngươi không đủ tư cách để tra hỏi bổn tôn, hơn nữa nếu bổn tôn không ở đây thì ngươi có thể ngơ ngàng nói chuyện như vậy?

Một câu đáp cũng như là một lời trêu chọc nhẹ, như nó lại khiến nàng càng không hiểu nổi hắn, đã cứu người thì nói đại đi, cần gì nguệnh ngạo và tỏ vẻ tại thượng như vậy chứ!?

- Mà nói đi cũng phải nói lại, Hắc Linh Báo, tính cho cùng ngươi cũng là linh thú lại đi chấp nhặt với một con người? - Câu nói trên vừa dứt, Nhan Mạc Oa lại hướng khuôn mặt về phía con hắc báo kia nói tiếp.

Hướng con mắt còn lại nhìn sang hắn, vẻ mặt Hắc Linh Báo toát lên vài phần kinh sợ. Đây cũng là điều hiển nhiên, vì Nhan Mạc Oa đâu phải là kẻ tu chân bình thường... Hắn là người có thể so bì với cả vị thiên đế trên cửu trùng thiên kia, đứng trước mặt hắn tựa như một con thỏ thỏ đế đang đứng trước hang cọp vậy, có thể nó là bất khả phản kháng. - Vị thần tôn đây, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn mong người tha cho tiểu nhân lần này... - Nghĩ đến đây con hắc báo kia cũng khẽ hạ thấp thân mình xuống mà sợ hãi xin tha.

- Nhưng vị thần tôn này, cho tiểu nhân mạo phạm hỏi, thần tôn cao cao tại thượng, khí tức trên người khác hẳn với tu chan giả có thể nói là có thể sánh ngang với bị trên cửu trùng thiên kia, vì sao lại vì một tiểu nữ oa nhân loài này mà vươn giáo tấn công tiểu nhân? - Tuy nói là sợ hãi nhưng chắc hẳn Nhan đại thần đây sẽ không phải dạng người không nói lý lẽ nên liền mạo phạm hỏi nhỏ một câu. Quả là dù là phàm nhân hay là linh thú sự tò mò của bản thân vẫn là thứ bất khả kháng cự được...

- Lại thêm một người tra vấn bổn tôn?

- Tiểu nhân không dám, chỉ là tò mò vậy thôi nếu đại thần đây không muốn trả lời thì tiểu nhân không hỏi nữa...

Nghe đến đây, Nhan Mạc Oa liền hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bước đi, thấy hắn không có nói gì nên Phong Luyến Vãn cũng theo sau bóng lưng hắn mà bước đi cùng...

Đi đến nữa đường đám mây đen dần che đi ánh trăng tròn kia, bầu trời trở đi âm u dần, không bao lâu sau, trời đã đổ mưa... Nắm lấy tay nàng, hắn dẫn nàng đến gần một hang động nhỏ gần đó mà hắn vừa tìm thấy. Lúc này mọi việc cũng trở nên ổn thỏa, thu nhỏ người lại, Phong Luyến Vãn tay ôm chầm lấy đầu gối kia của mình, một mảnh lặng im hiện rõ, không biết nên nói gì giờ, nàng liền khẽ liếc nhẹ ánh mắt sang phía hắn.

Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy hắn không đáng ghét như nàng nghĩ a, tuy miệng lưỡi đầy độc, nhưng xem như hắn cũng còn chút nhân từ đi, còn biết chạy đi mà tìm nàng.

Thấy nàng cứ nhìn chầm chầm vào mặt mình, Nhan Mạc Oa có chút không thoải mái nén liền hướng mắt về phía nàng. Đôi mắt hai người chạm nhau trong hư vô, vì quá đột ngột hơn nữa quá gần đi mất nên mặt nàng hiện rõ vài phần ửng đỏ, còn hắn thì vẫn ung dung vô cảm như ngày nào...

- Người nhìn ta làm gì?

- Ta... Ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top