Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt sinh ra đã là một phế vật.
Nương mất sớm , cha không thương , bị di nương và tỷ muội khi dễ. Sống cúi đầu, làm trò cười cho mọi người.

Nàng không may bị Cầm di nương phạt quỳ từ đường . Nàng ngước mắt nhìn bài vị của mẫu thân. Tay nhỏ gầy yếu nắm chặt đến nổi gân xanh.

Nàng thân thể phế vật cũng là nàng tự định đoạt sao ? Nàng tồn tại thì liên quan đến họ sao ? Nàng yếu đuối nhút nhát chỉ biết dãy dụa cũng là nàng muốn sao ? Đều không phải lỗi của nàng . Đều do thiên đạo bất công , đều do những con người đó . Nàng không sai, cũng đừng tước đoạt đi mạng sống của nàng .

Một vầng sáng rạch ngang bầu trời. Cả cơ thể của nàng bỗng nhiên đau đớn . Người tê rần như hàng ngàn cây kim đâm, linh hồn nàng như bị xé rách.

Có một thứ gì đấy đang không ngừng đâm sâu vào não của nàng. Đau quá .

Xung quanh nàng có một luồng khói đen dày đặc , sát khí ngập trời . Luồng khói đen ấy không ngừng muốn chui vào thân thể nàng , cắn nuốt linh hồn nàng , đau quá . Không , không nàng muốn sống , ai cũng không thể tước đoạt quyền sống của nàng, nàng không muốn chết . Đau quá.

__________________

Dãy núi Tĩnh sơn. Dãy núi nằm ở phía đông , nơi rừng rậm Phù Quang đầy nguy hiểm .

Dãy núi quanh năm xương mù trắng xóa, rất khó có thể nhìn đến đỉnh núi . Nhân loại mặc dù tò mò nhưng lại chẳng dám tiến sâu vào rừng rậm Phù Quang bởi nơi ấy ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, càng nói gì mà lên trên núi.

Trên đỉnh núi Tĩnh Sơn cũng không phải không có nhân loại .
Nằm tĩnh lặng bao năm tháng, thiên đạo chuyển đổi, trời đất gội rửa vẫn không biến đổi đó là phái Tĩnh Sơn. Phái Tĩnh Sơn được lập lên từ thời kì hồng hoang, khi nhân loại được sinh ra và theo đuổi giấc mộng đắc đạo thành tiên.

Phái Tĩnh Sơn khi thiên địa thay đổi, nó đã lu mờ vào trong quá khứ , một môn phái ẩn dật chứa đựng những cuốn sách cũ bị thất truyền .

Hoàng Bắc Nguyệt mở mắt, xung quanh chỉ toàn màu đen. Nàng đưa tay thăm dò xung quanh .

Nàng nhận ra mình đang nằm trong một hộp gỗ, có vẻ như là quan tài ?? O.O

Chẳng phải là nàng đã chết ? Chẳng nhẽ sống lại rồi ? Nhưng tại sao lại nằm trong quan tài, đừng nói là bọn họ nghĩ mình chết liền chôn mình rồi nhé !

Nàng dùng sức đạp mạnh vào lắp quan tài, quan tài lật một cái. Răng rắc thanh âm. Nắp quan tài bị trẻ đôi. Nàng trợn tròn mắt, ngơ ngác tự hỏi mình từ khi nào khỏe như vậy ???

Nàng ngồi bật dậy, cả linh đường tối đen. Nơi phát ra ánh sáng duy nhất chính là xung quanh quan tài, và chậu đốt tiền giấy ở trước mặt nàng . Và còn đặc biệt nhất là tiểu nam hài đối diện đang trừng lớn mắt nhìn nàng.

Ai vậy ? Nam hài nhan giá trị nghịch thiên. Mái tóc hắn màu bạc gợn sóng bồng bềnh, hơi che khuất đôi tai có đính khuyên đá. Cằm hơi nhọn, má hơi phính, nàn da rất trắng, cùng với cặp mắt xanh lơ tràn ngập hơi nước khiến cho người nhìn nhịn không được muốn cưng sủng trong lòng bàn tay. Quả thật một vẻ đẹp thiên thần đáng yêu đến chết người, chỉ cần nhìn thôi đã đủ ngọt ngào lấp cả trái tim.
- A Nhật - Giọng nói thanh lãnh, trong trẻo như tiếng suối reo.

Hắn hốc mắt hơi hồng, vội vàng đứng bật dậy làm xô đổ chậu lửa.
Hắn lao đến thật nhanh , ôm chặt lấy nàng .

- Tốt quá, A Nhật, ta biết ngươi sẽ không bỏ lại ta mà .

Cái gì thế ?? A Nhật ?? Là đang gọi nàng ??

-- Vị tinh linh này , ta...ta - Nàng lúng túng , cả người cứng đờ không dám cử động.

Lần đầu tiên bị nam nhân ôm, nàng đỏ bừng khuôn mặt .

- A Nhật ? Ngươi ... - Hắn buông nàng ra, ánh mắt nghi hoặc .

- Ngươi không phải tỷ ấy !!- Ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn ghẳng vào linh hồn, bóc trần sự thật .

- Ta...ta - Nàng theo bản lăng muốn giải thích, nhưng ngay cả nàng cũng không hiểu vị nam hài này đang nói cái gì. Tại sao lại gọi nàng là A Nhật , nàng tên Nguyệt cơ mà. Nàng cũng không quen biết hắn.

Nam hài kéo nàng ra khỏi quan tài , lắm lấy cổ tay nàng , lôi theo nàng chạy khỏi từ đường .

Băng qua dãy hành lang thật lớn , 1 hàng tiểu viện nhỏ lối đuôi nhau . Ao cá sen nở rộ , ngự uyển , hoa lan trắng xóa cả một vườn, sương mù mờ nhạt khiến cảnh vật như bồng lai.

Rõ ràng đây không phải phủ Tiêu gia, nơi đẹp mặt thế này , nàng đầu tiên thấy. Khi nàng bị kéo chạy lướt qua hồ sen . Rõ ràng người phản chiếu trong hồ không phải nàng. Người này giống nam hài đến 8 phần . Nàng ấy cũng có mái tóc bạc, cùng đôi mắt xanh lơ , trong ngần và xinh đẹp- là một đôi mắt biết cười. Má phính mắt to, môi hồng răng trắng. Nàng ấy xinh đẹp như  thiên thần, trong sáng , đáng yêu.

Sau khi thoát ra khỏi suy nghĩ, nam hài đã đưa nàng đến một thần điện rất lớn. Cửa chính màu bạc cao và rộng, bên ngoài có 2 cây cột rồng trụ bằng vàng, đường nét con rồng trên cột uyển chuyển tinh tế, sống động lại không mất đi vẻ uy nghiêm. Sàn nát ngọc bích, trơn bóng .

Nam hài đẩy cánh cửa chính nặng trịch. Mở ra bên trong thần điện.

Bên trong uy nghiêm và lạnh lẽo. Có thờ rất nhiều bức tượng nhỏ bằng vàng . Chính giữa đặt một bức tượng vàng thật lớn, còn có những trụ cột màu ngọc bích, nhìn kĩ sẽ cảm giác bên trong là cả một đại dương, thật thần kì .

Chính giữa điện, trước mặt bức tượng vàng lớn nhất có đặt một quả cầu pha lê .

- Quả nhiên ngươi không phải tỷ ấy - Nam hài đứng nghiêm trang , đôi mắt xanh không chứa vẻ ngây thơ như ban đầu mà thay vào đó khí tràng áp bức, lạnh lẽo .

- Đây là cụ tổ của phái Tĩnh Sơn, chính là môn phái của chúng ta, người đã tạo ra những bí tịch tu luyện - Nam hài nhàn nhạt giải thích, tay không ngừng vẽ ra những vệt sáng.

Nét vẽ cuối cùng , hắn mở ra một vòng tròn sáng trên cột trụ.

- Cái gì vậy - Nàng tò mò hỏi.

- Kết giới không gian, ngươi bước vào - Hắn ra lệnh nói.

- Oa, lần đầu ta nhìn thấy . Ngươi thật giỏi - Ánh mắt hâm mộ.

- Không có, đệ tử truyền thừa đều phải học nó - Hắn quay đầu bước vào, che dấu vành tai đỏ ửng.

Sau khi bước vào không gian kết giới, cánh cửa lập tức khép lại. Cột trụ trở lại bình thường.

Bên trong không gian là một căn phòng rất lớn . Xung quanh bao bọc bởi hàng ngàn cuốn thư tịch được sắp xếp cao vút . Nhiều sách thật!! Hồi nhỏ nàng có vào thư viện hoàng tộc cũng không có nhiều sách như vậy.

- Sách được lưu truyền từ hàng ngàn thế kỷ. Nó ghi chép rất nhiều thứ. Nhưng những số sách này cũng không quan trọng lắm - Hắn giải thích, chân đạp lên một cái khiên tròn .

Khiên tròn đưa hắn lên cao trong ánh mắt kinh ngạc của nàng .

Hắn nghiêm túc vẽ ra mấy kí hiệu thực phức tạp, sau đó hiện ra một không gian nhỏ. Hắn đưa tay vào móc ra 2 cuốn sách. Hắn lật lật sách, mấy giây sau đã lướt xong. Hắn để sách lại chỗ cũ.

Sau đó hắn bay xuống , kéo nàng lên chiếc khiên.

Rời xa mặt đất, nàng có chút sợ hãi, nhưng sau đó đã rất nhanh thay vào biểu cảm kinh ngạc.

Hắn lại mở ra một không gian. Không gian này cũng giống như thần điện, nhưng lại không có tượng vàng. Ở giữa chính điện là một cái đài sen lớn. Xung quanh bay lơ lửng mấy viên đá bố trận. Hai bên điện là chu sa, giấy vàng và các đạo cụ thư tịch kì lạ .

Hắn đưa nàng lên trên đài sen. Móc trên người ra mấy cái giấy vàng , trên vẽ chu sa. Hắn lẩm bẩm trong miệng, chuyền linh khí và chú ngữ vào giấy vàng trên tay. Sau đó xung quanh nàng bao trùm ánh sáng màu xanh, linh hồn cảm giác thực dễ chịu .

- Quả đúng không phải tỷ tỷ. Linh hồn ngươi rất cường đại, lại trong xuốt không có sát khí hay những thứ dơ bẩn.

- Hả, vậy thân chủ tỷ tỷ ngươi đi đâu rồi, ta thật không cố ý chiếm xác nàng, khi tỉnh lại ta đã ở đây rồi - Nàng sợ hãi cúi thấp đầu. Quả thực nàng rất sợ, trông hắn rất mạnh, nhỡ hắn một tay xé nát linh hồn nàng cũng lên.

- Tỷ ấy đi rồi, thiên đạo đã định, ngươi hiện tại chính là người của Phái Tĩnh Sơn .

Hắn không quan tâm lắm. Chỉ cần có người ở cạnh hắn trông trừng môn phái là được, một mình hắn không gánh vác nổi. Hiện tại môn phái chỉ có duy nhất hắn và tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ đã mất, hắn chỉ còn trông cậy vào hàng nhái kia.

Đối với tỷ tỷ mà nói, cũng không thân thuộc lắm. Từ 3 năm trước, sư phụ mất. Hắn bị lạc đến thế giới khác, sau đó vướng vào mấy vụ rắc rối của thân chủ khi linh hồn hắn nhập . Cái gì mà yêu đương, cái gì mà vì quốc gia, hắn là nam hài a ! Hắn làm sao có thể hiểu.

Chủ thân xác thích một nữ nhân tóc đỏ, luôn muốn chạy theo nàng, để rồi rắc rối hắn và nàng bày ra đều nhường hắn dọn.  Hắn cảm thấy thật may mắn!! May cái con quỷ, nhập ai không nhập đi nhập cái thằng Lam Tư não tàn, vướng vào yêu đương, hận thù, ta truy, ngươi chạy . Thật vớ vẩn.

Sau một đêm 2 người rượt đuổi, cuối cùng cũng đến hồi kết yêu hận tình thù. Trong khi chủ thân xác đang lưỡng lự có giết nàng hay không, hắn đã tức giận và chui ra làm chủ, tiêu diệt nàng . Xong phim. Dây dưa vớ va vớ vẩn, tát phát giờ.

Sau đó, vì hắn giết nàng, hắn bị thiên đạo dày vò muốn chết , Oa..Oa thiên đạo bắt nạt tiểu hài tử!!

Hắn bị ép may lại lỗ hổng không gian, bị thiên đạo sai làm cu li các kiểu . Theo thế giới hiện đại này, lao động trẻ em là phạm pháp đó !!!

Cuối cùng hắn cũng trở về môn phái, trở lại với thân thể thân yêu của mình. Chưa vui mừng bao lâu. Nghe tin tỷ tỷ bệnh chết, hắn phải thút thít ngồi ở từ đường, lo nghĩ về tương lai sau này . Ô...ô hắn quá ủy khuất, đã phải xử lí tình cảm người khác, làm cu li cho thiên đạo, vượt ngàn sóng gió để trở lại thế giới của mình, thế là giờ đây mọi trọng trách môn phái đều do hắn đảm nhiệm. Đã vậy hắn chỉ có một mình cô đơn, cả môn phái hiện tại chỉ còn mình hắn ... ủy khuất ô...ô.

Thật may mắn , có người đến thay thế tỷ tỷ, hắn không cô đơn.

- Ngươi chiếm dụng thân xác tỷ tỷ, ngươi chính là người của Phái Tĩnh Sơn. Trọng trách của phái sẽ do ngươi đảm nhiệm.- Hắn liếc nhìn nàng giao phó.

- Nhưng... Nhưng họ nói ta là một phế vật ... Ta không thể luyện võ cũng không thể trở thành triệu hoán sư - Nàng sợ hãi, hốc mắt ửng đỏ. Khuôn mặt ngây thơ lại ủy khuất khiến người khác đều muốn ôm nàng dỗ dành.

- Hiện tại ngươi ở thân thể tỷ tỷ ta, luyện võ ngươi không cần lo lắng . Còn về triệu hoán sư ngươi nói. Nó là cái gì ?? Nó bằng nắm đấm của ta sao? - Hắn vỗ vỗ đầu nàng, nghiêm túc nói.

- ....- Hoàng Bắc Nguyệt.

Sau 5 phút phổ cập kiến thức hiện tại. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thế giới này thay đổi rất nhiều, không có tu tiên, không có kiếm linh, không có người nào tu luyện ma pháp. Thay đổi quá nhiều, không giống như sư phụ đã giảng dạy thế giới bên ngoài, họ không lập môn phái, họ thuần phục linh thú, họ bá đạo, họ tung hoành , họ cường giả vi tôn, họ ngông cuồng, họ điếc không sợ súng.A~ thiểu năng. Thật không giống trong sách ghi chép về thế giới tu tiên trước đây. Haizzz ở trên núi quá nhiều, ngay cả sư phụ và sư tổ cũng nghĩ thế giới này vẫn tu tiên.

- Không sao cả, khi ta đột phá cấp 3, ta kiếm nai nhỏ về cho ngươi chơi - Hắn vỗ đầu, hống nữ hài trước mặt .

- Được rồi, ta dẫn ngươi đo linh lực, không có linh lực sẽ không tu luyện được. Cầu mong là ngươi có thể. Hiện tại tên ngươi tự là Lam Nhật San, tên là Lam Anh, còn ta tự là Lam Kỳ Nguyệt, tên là Lam Tư. Ngươi phải nhớ kỹ, không được quên đâu đấy .

- Ân, ta hiểu - Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Lam Kỳ Nguyệt hài lòng, xoa đầu nàng một cái .

- Mặc dù ngươi lớn hơn ta, nhưng ngươi có thể gọi ta là ca ca, nếu ngươi linh lực có phế một chút, ta sẽ miễn cưỡng bảo kê ngươi  - Lam Kỳ Nguyệt kiêu ngạo nói.

Hoàng Bắc Nguyệt : Ngươi nghĩ cũng đẹp.

Tuổi nàng dù sao cũng 12, nhìn thằng nhóc con này tầm 10 tuổi, nàng đây vẫn lớn hơn. Ai cho hắn tự tin bắt nàng gọi hắn là ca ca. Nhưng đứng dưới mái hiên nên cúi đầu, tôn nghiêm là gì? So sinh mệnh quan trọng sao? Hừ, nàng đây da dày bằng vảy rồng, cạo mãi không sứt mẻ.

Lam Kỳ Nguyệt cũng không quan tâm lắm đến cảm nghĩ của nàng. Hắn mở ra cánh cửa dẫn đến chính điện đầu tiên- nơi đặt các tượng vàng.

Lam Kỳ Nguyệt kéo nàng đến gần quả cầu.

- Tỷ tỷ trước kia tu vi không cao bằng ta, hiện tại ngươi xem xem có nhích được phát nào - Lam Kỳ Nguyệt chỉ chỉ quả cầu.

Người tu luyện lấy thiên phú quyết định vật mệnh. Thiên phú chia làm thất hành: phong, lôi , kim, mộc, thủy, hỏa , thổ. Linh lực chia làm 7 giai hồng, đỏ, vàng, lục, xanh, tím. Màu tím là thượng phẩm.

Khi tu luyện có 9 tầng.

Hoàng Bắc Nguyệt hay hiện tại là Lam Nhật San đang kiểm tra linh lực .

Phong không có.
Lôi không có.
Kim không có.
Thổ không có.
Trong khi nàng kiểm tra, Lam Kỳ Nguyệt quan sát bên cạnh dần dần mất kiên nhẫn. Mẹ nó đừng nói là phế vật nha.

Thủy có, giai cấp màu đỏ bình thường, xấp xỉ phế vật.

Tốt Lam Kỳ Nguyệt hắn đã triệt để mất hi vọng.

Mộc có, giai cấp tím - thượng phẩm. Tạm ổn, so với hắn liền kém xa kẻ mătn đất, người trên trời. Thôi kệ, có hơn không.

- Lam Kỳ Nguyệt, ngươi xem ta là song linh . Thế nào, có phải rất tuyệt không !!- Lam Nhật San vui vẻ mong chờ nhìn hắn, ánh mắt toát ra vẻ mau khen ta đi, mau khen ta đi.

- Hừ, ngươi thì biết cái gì chứ, song linh thì đã sao, 2 thứ đều phế, quá phế.

- Sao ngươi lại nói thế ?

- Về ta phải tống sách cho ngươi đọc mới được. Ít ra ta cũng không phế giống ngươi. Ta là hệ lôi giai xanh nhé. Hệ lôi là mạnh nhất trong  thất hành, hệ mộc và thổ chính là kém nhất . Còn hệ thủy của ngươi, giai đỏ cũng yếu sìu, chờ ngươi tu đến 8 cấp mới có lực chiến đấu nhé !!- Lam Kỳ Nguyệt khinh thường nói.

- Dõ dàng ngươi nói ta có phế một chút ngươi sẽ bảo kê ta mà - Lam Nhật San nghiêng đầu, ủy khuất.

- Hừ !- Lam Kỳ Nguyệt khoanh tay, quay mặt hừ một tiếng.

Lam Nhật San : Tốt, đúng là nam nhân, miệng lưỡi không thể tin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top