Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Thế giới này, là thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh Huân Nguyệt có rất nhiều bí mật. Chỉ có một người biết vài bí mật nho nhỏ của cô ấy, nhưng không phải tất cả. Chuyện gì cũng giấu trong lòng, ngay cả sở thích của cô ấy là gì cũng chỉ có trúc mã biết. Nhưng duy nhất một điều, cô ấy yêu thích Hồng Liên không ai không biết, hận không thể cho cả thế giới biết bản thân yêu quý Hồng Liên đến nhường nào.

"Nhật ký của tôi chỉ viết về Hồng Liên, thiếu nữ xinh đẹp như ánh mặt trời ấy".

Nếu muốn hỏi cô ấy thích Hồng Liên ở điểm gì, cô ấy sẽ trả lời: "Chỉ cần là cô ấy, cái gì tôi cũng thích". Nghe thật giống câu trả lời của tổng tài bá đạo thâm tình trong truyện đúng không? Cũng không hẳn.

"Hồng Liên, chính là tín ngưỡng của tôi".

Đúng vậy, cô ấy là tín ngưỡng của tôi, khảm sâu trong tâm trí, hèn mọn mà ngước lên nhìn nhân vật thậm chí còn không có thật, nghe ngu ngốc làm sao.

"Nhưng mà...".

"Nhưng mà..?"

"Ai bảo, đó là Hồng Liên đâu?".

Đúng thế, bởi vì là Hồng Liên cho nên mọi thứ đều đáng giá.

Tinh Huân Nguyệt đem Hồng Liên trở thành tín ngưỡng của mình. Cô mong Hồng Liên vui vẻ, cũng mong nàng ấy hạnh phúc. Cô ấy sẽ vì Hồng Liên vui vẻ, cao ngạo, tự tin, loá mắt mà si mê. Cũng sẽ vì nàng ấy đau đớn, chua xót mà tức giận, đau lòng.

Ghét đồ giả, vì Hồng Liên bị kẻ khác giả mạo. Ghét Quang Diệu Điện và Thánh Quân vì hủy cả đời của nàng ấy. Ghét Anh Dạ, vì cuộc sống nàng ấy cô ta hưởng thụ. Hận Mặc Liên, vì đã ra tay giết nàng.

"Hồng Liên không cần thương hại".

Đúng vậy, thương hại, chính là sỉ nhục Hồng Liên. Nàng rực rỡ cao ngạo như hoả diễm, lại vô cùng cố chấp cực đoan, không hiểu được cách yêu thương chính mình.

Tinh Huân Nguyệt không ngừng một lần viết vào trong nhật ký.

"Nếu ngươi không thể yêu thương chính mình, vậy ta sẽ yêu thương ngươi. Không ai yêu ngươi, có ta dùng cả trái tim đi yêu ngươi, đến tận cùng sinh mệnh. Cho nên, Hồng Liên, ngươi không phải một mình, không phải đứa trẻ không ai cần, không phải công cụ của Thánh Quân. Ngươi là ta tín ngưỡng chân thành, là người ta yêu thương nhất."

"Ta thật hi vọng ngươi sống tốt. Hi vọng ngươi không bị đánh tráo, sống một đời vô ưu vô lo, nhưng lại do dự nghĩ, ngươi liệu có còn là như thế rực rỡ nữ hài không? Có phải ta thật ích kỉ? Ta cũng thấy thế, vậy mà lại do dự giữa việc ngươi được hạnh phúc và hình ảnh của ngươi trong lòng ta."

"Xin lỗi, Hồng Liên. Vì không thể cho ngươi biết được. Trên thế giới này, vẫn còn người yêu thương ngươi. Ta thật hi vọng ngươi có được hạnh phúc, nhưng cả đời của người được quyết định dưới ngòi bút của Lộ Phi, không thể sửa lại. Kết cục của ngươi yên tĩnh nằm yên trên ấy, cho dù ta có làm gì cũng thay đổi không được."

Sau khi xuyên không, giống như trời cao nghe thấy ước nguyện của cô. Cho cô thân phận thay đổi được cả đời của Hồng Liên, cũng cho cô khả năng che chở cho nàng một đời vô ưu vô lo. Tinh Huân Nguyệt rất vui, giống như ước mơ nhỏ nhoi của cô cuối cùng cũng thành sự thật. Tựa như một giấc mơ đẹp vậy, thế giới này liệu có phải là thật? Hay chỉ là mộng tưởng hão huyền một ngày nào đó cô sẽ phải tỉnh lại?

"Cốc cốc"

Khép lại trang nhật kí, Tinh Huân Nguyệt – nói đúng hơn là Thánh Quân nói:

"Có chuyện gì?"

"Bẩm Thánh Quân, Hồng Liên tôn thượng nói rằng muốn gặp ngài".

"Được, kêu con bé đến sau đình". Nói rồi nhanh chóng bước ra sau điện Thánh Quân.

A.....đúng nhỉ? Thế giới này là chân thật, Hồng Liên cũng là chân thật. Hết thảy bất hạnh, vẫn còn chưa bắt đầu. Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy phát hiện chỉ là một giấc mơ, ít nhất cũng lưu giữ lại những hồi ức tươi đẹp. Dù gì, cũng đã 12 năm trôi qua kể từ ngày cô xuyên đến đây rồi. Mọi chuyện, sắp đến.


__________________

Lời của tác giả: siêng đột xuất mọi người ạ.


Tiểu kịch trường:


Thánh Quân hôm nay mang về một đứa bé, mặt thì ngu ngu, há miệng chảy cả nước dãi. Nhưng nhìn chung cũng dễ thương lắm, tiếc là hai mắt lại bị mù. 


"Từ hôm nay, đây sẽ là đệ đệ của các con".


Vĩnh Lạc 4 tuổi tò mò lại gần vật thể gọi là " đệ đệ" giơ tay chọt chọt má thằng bé. Ngây thơ hỏi:


"Đệ đệ là gì? Có ăn được không ạ?"


"Đệ đệ không ăn được, chẳng qua con phải để ý đến hắn, đừng để hắn chạy lung tung rồi lạc. Bù lại, sau này con có thể tùy ý sai bảo đệ đệ".


Vĩnh Lạc lại nghi hoặc


"Giống nô tỳ sao?".


"Không giống, đây gọi là osin cấp cao, biết đánh nhau có thể bảo vệ con nữa".

Hồng Liên mắt sáng lên.

" Vậy là sau này con chỉ cần ngồi xem đánh nhau thôi đúng không? Vậy là không cần tu luyện".


Thánh Quân nghiêm mặt.


"Không được, con phải tu luyện, như vậy khi không có đệ đệ của có thể bảo vệ bản thân".

Nghe thế, Hồng Liên lại cúi đầu ỉu xìu.

" Vâng.....".


Lưu-ngây thơ-Triệt không hề hay biết bản thân đã trở thành vệ sĩ kiêm đồ gán nợ của người ta, vẫn còn đang mút tay mắt to trừng mắt nhỏ với Mạnh Kỳ Thiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top