Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bánh xe thời gian tiếp tục quay

Mười năm, hai mươi năm hay là đã cả ngàn năm trôi qua?

Không ai rõ là bao lâu cả

Chỉ biết là...Ngài đã trở lại

----------------------------

'Cạch'

  -Kazu-chan, dậy đi nào.

Một người phụ nữ trẻ đẹp, dịu dàng mở cửa mà gọi bóng dáng nhỏ bé trong phòng kia. Người đó ngồi dậy.

  -Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé con.

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người kia mơ màng xuống giường, bước vào phòng tắm vscn.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra lần nữa bởi một cậu bé 4 tuổi với mái tóc xanh đại dương và đôi đồng tử màu đỏ tươi vẫn còn mơ màng. Cậu nhẹ nhàng bước đến cầu thang để xuống nhà.

  -Kazu-chan xuống rồi đó hả? Vào đây ăn sáng đi con.

Người phụ nữ khoác áo blouse trắng kéo ghế gọi cậu. Kazuhi chậm chạp một lúc rồi vẫn chạy lại trèo lên ghế ngồi. Trên bàn ăn còn có một người đàn ông nữa, trên tay ông ấy cầm một sấp tài liệu gì đó mà Kazuhi không nhìn rõ.

  -Chào buổi sáng, Kazuhi.

Ông ấy bỏ sấp tài liệu xuống mỉm cười với cậu.

  -Uru Uru.

Một con cừu thân đen lông trắng với phần lông hai bên mặt như bím tóc bước đến gần Kazuhi.

  -Ninfi~

sinh vật có hình dáng giống mèo với đôi tai dài nhảy lên bàn ăn, sinh vật này có những trông như những sợi ruy-băng quanh người. Toàn thân nó là một màu xanh trắng và hồng ở đầu các sợi ruy-băng và mắt. Sinh vật "giống mèo" này còn có tên là Ninfia dạng shiny còn con cừu kia là Uru.

Chúng được gọi chung với cái tên Pocket Monsters hay Pokemon. Pokemon là những sinh vật bí ẩn, ẩn chứa nhiều bí mật. Một số Pokemon sống cùng với con người và một số sống trong tự nhiên trên những cánh đồng cỏ, hang động, hoặc biển, nhưng hệ sinh thái của chúng vẫn còn chưa được biết nhiều. Một trong những đặc trưng chính của chúng là có thể bị bắt bằng cách sử dụng Poke Ball, cho phép chúng được mang theo và chiến đấu cùng các Trainer.

  -Kazu-chan này.

À,  và đây là Chieko và Akito-ba mẹ của Kazuhi.

  -...Dạ?...

Kazuhi ngập ngừng trả lời.

  -Một lúc nữa mẹ và ba sẽ đến thành phố Kuchiba-kanto để thăm một người bạn cũ và gia đình chú ấy. Con đi theo chứ?

Chieko mỉm cười.

Ninfia bên cạnh dùng những sợi ruy-băng của mình rót thêm sữa Moomoo vào cốc cho Kazuhi.

  -Ơ...Con...

Nét mặt cậu thoáng trở nên lúng túng, Kazuhi rất kém về khoản giao tiếp, cậu luôn bị lắp hoặc ngọng khi nói chuyện với người lạ. Cũng chính vì thế mà Kazuhi chẳng kết bạn được với ai.

  -Kazuhi này, ba biết là con thấy sợ nhưng con không thể cứ thế cho đến hết đời được. Thế giới này rộng lắm, nếu con bước ra nó sẽ có thể một lúc nào đó trong tương lai, con có thể sẽ tìm thấy những người bạn đích thực của con-Những người cần con và con cũng sẽ được nhìn thấy nhiều loài Pokemon hơn nữa. Lúc đó con sẽ biết thế giới này đẹp đến nhường nào.

Akito đứng dậy bước đến, đặt tay lên cậu con trai của mình.

  -Ba và mẹ sẽ giúp đỡ con mà, Kazu-chan. Dũng cảm lên nhé con.

Chieko dịu dàng xoa đầu cậu.

  -Ninfia!

  -Uru uru!

Ninfia và Uru kêu lên như muốn cổ vũ cho cậu. Hai mắt Kazuhi khẽ động, cậu nắm chặt tay quyết tâm, không thể cứ thế này mãi được.

  -Vâng, con sẽ đi ạ.

  -Tốt quá!

-----------------------------------

'Brừm' 'Kít'

  -Akito, Chieko, lâu rồi không gặp hai cậu.

Một người đàn ông tầm tuổi bố mẹ Kazuhi có mái tóc tím đậm được cắt gọn, đeo một cái kính chữ nhật cũng khoác áo Blouse bước ra đón tiếp gia đình Kazuhi.

  -Ô, đây là con của hai cậu à?

Bị hỏi đến, Kazuhi thoáng giật mình núp sau chân mẹ.

  -Ch-Chào chú ạ.

  -Chà cậu bé có vẻ nhát nhỉ?

Giáo sư Sakuragi cười.

  -Thằng bé nhát người lắm, haha.

  -Kazu-chan, đây là Giáo sư Sakuragi-bạn học cũ của ba mẹ. Sakuragi, đây là Kazuhi.

Chieko xoa đầu Kazuhi.

  -Rất vui được gặp cháu, Kazuhi-kun.

  -Ch-cháu cũng vậy ạ...

.

.

.

  -Thế Phòng nghiên cứu của cậu như thế nào rồi, Sakuragi?

  -Vẫn ổn lắm, nhưng tớ đang có suy nghĩ xem nên chuyển đến chỗ to hơn không?

  -Nghe được đấy thử xem sao đi.

  -Tớ sẽ tính dần vậy.

'Cạch'

  -Ba ơi con về rồi ạ.

  -Wanpa wanpa!

  -Giáo sư ơi! Cháu đến nè!

Cánh cửa mở ra, hai người một Pokemon bước vào.

  -Koharu, Wanpachi về rồi đó hả. Ồ, Go đến chơi sao?

  -Vâng ạ! Mà giáo sư đang có khách ạ?

Go nhìn về hướng Kazuhi, thấy vậy cậu khẽ nép sát vào người mẹ.

  -Hai người này là bạn học cũ của ta-Akito và Chieko, họ cũng là tiến sĩ đấy. Còn đây là Kazuhi-con của họ, bằng tuổi hai đứa đấy.

Giáo sư Sakuragi giới thiệu từng người.

  -Cháu là Koharu, chào cô chú ạ. Chào cậu.

Koharu lịch sự cúi chào.

  -Cháu là Go, chào hai cô chú ạ!

Bóng đèn liền hiện trên đầu Chieko, cô bế Kazuhi lên đặt ra ngoài, xuống trước mặt hai đứa trẻ kia.

  -Sao Kazu-chan không cùng đi chơi với mấy bạn nhỉ?

  -Hơ...dạ? Hể?!

  -Con là Go đúng không, lúc nãy cô nghe thấy Sakuragi gọi như thế. Con nhìn có vẻ rất thích thú với Pokemon nhỉ?

Chieko nhìn sang Go mỉm cười nháy mắt

  -Cô nhận ra sao ạ.

Go ưỡn ngực tự hào.

  -Kazu-chan nhà cô cũng rất am hiểu về Pokemon đấy, nhất là về các Pokemon ở Galar.

Chieko nháy mắt.

  -Pokemon Galar sao ạ?!

Go ngạc nhiên.

  -Mấy đứa muốn đi chơi với nhau chứ? Hai đứa có thể trao đổi với nhau về các Pokemon, đúng không nào?

Chieko cười, chắp hai tay lại.

  -Có ạ!

Go gật đầu lia lịa.

  -Vậy mấy đứa đi vui nhé, nhớ về trước giờ ăn tối nhé.

Chieko vẫy vẫy tay, bên cạnh Akito đã không mấy làm lạ về khả năng xử lý mọi thứ nhanh chóng này của cô rồi, đúng là người phụ nữ của ông. Mong sau này Kazuhi cũng gặp được người tuyệt vời của thằng bé, cố lên con trai của ta.

  -Vậy, cháu tạm biệt cô chú, tạm biệt Giáo sư Sakuragi! Cháu với bạn đi đây!

Chưa để Kazuhi kịp hiểu đang có chuyện quái gì xảy ra ở đây thì Go đã nắm tay cậu kéo vụt đi.

Kazuhi có phần hoảng sợ khi bị Go kéo đi, cậu quay đầu lại cầu cứu thì thấy mẹ đang nắm tay cổ vũ cùng nụ cười hơi bất lực của bố trước khi bị dắt đi khuất lối. Có cảm giác hình như Kazuhi vừa bị bán.

  -Koharu không đi hả con?

  -Thôi ạ, con thấy hơi mệt nên lên phòng đây ạ, con xin phép, con chào cô chú.

Koharu khẽ cúi đầu rồi bước về phòng mình.

  -Wanpa!

Wanpachi vẫy cái đuôi vàng của mình đi theo Koharu.

  -Ừ chào cháu.

  -Nghỉ ngơi khỏe nhé.

---------------------------End------------------------

P/s: Bà mẹ của năm=))))

Mấy chap đầu sẽ hơi xàm, m.n thông cảm nhé ;0;

Đăng giờ này ai coi không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top