Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tezuka ngạc nhiên nhìn vào cái điện thoại trên tay. Bên trong là một loạt các hình ảnh cũng như video mà nhân vật chính thì không ai khác chính là Kyubi.

"Nhìn nó tội không này bọn mày."

"Xem ra mày chăm tóc da tốt ha."

"Đủ tốt để làm giấy vẽ cho bọn tao. Hahaha"

"Mày vẫn còn mặt dày đi học hả, tao mà là mày thì đến vác mặt ra đường tao cũng không dám đâu."

"Đúng đó. Thay vào đó sao mày không đi chết đi cho đỡ chật đất, đỡ bẩn mắt bọn tao luôn."

"Thôi nào bọn mày. Con người ai cũng có lý do để tồn tại. Mà lý do của Kimiko-chan thì chắc chắn là để làm bao cát cho bọn mình rồi nhỉ?"

"Hahaha."

vv.....vv

Những giọng nói chua ngoa phát ra từ điện thoại khiến người Kyubi run lên. Cô không hề thấy sợ nhưng không hiểu sao lại không điều khiển được cơ thể.

"Đây là cảm xúc của con bé kia."

Tất cả những người ở trong phòng hiển nhiên cũng thấy được dáng vẻ sợ hãi của Kyubi. Một cơn giận dữ bùng lên bên trong mỗi người.

"Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Inui, dùng cái này làm bằng chứng đưa lên hiệu trưởng đi."

"Ừm."

"Còn Kimiko. Em đã nói cho bố mẹ em về việc này chưa?"

Kyubi trầm ngâm suy nghĩ, bố mẹ của nguyên thân này đang đi làm ở nước ngoài, vì không muốn hai người lo lắng nên con bé cũng không nói gì cả.

Không nhận được hồi đáp, nhưng nhìn dáng vẻ của Kyubi thì ai cũng hiểu câu trả lời là gì.

Tezuka nhìn sang Inui, anh chàng gật đầu rồi cầm điện thoại của Kyubi đi ra ngoài.

Ọt~Ọt~Ọt

"???"

Tất cả đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Momoshiro.

Anh chàng ngượng ngùng gãi đầu "Xin lỗi, em chưa ăn trưa nên hơi đói."

Kyubi nghĩ gì đó rồi vung tay làm ra một vài động tác khó hiểu, trên đầu mọi người trong phòng hiện lên một dấu hỏi chấm to bự.

Đúng lúc đó, chị y tá bước vào.

"Bé Kyubi ơi, chị đến thay nước truyền nè."

Chị gái lấy bịch nước từ móc treo xuống rồi thay thành bịch mới, sau đó chỉnh lại dây truyền cho Kyubi.

"Hôm nay chỉ truyền hai chai thôi. Tạm thời em sẽ chỉ ăn được đồ ăn dạng lỏng thôi nhé. Cổ họng em bị thương nặng lắm đấy. Tầm hơn 6 giờ chị sẽ đến thay băng cho em."

Kyubi gật đầu rồi mỉm cười cảm ơn. Khuôn mặt chị y tá đỏ lên, chị vươn tay véo má Kyubi.

"Con bé này đáng yêu quá cơ. Mà em biết thủ ngữ à?"

Kyubi gật đầu, sau đó như nghĩ đến gì đó, cô chỉ vào Tezuka rồi lặp lại những hành động vừa nãy.

"Ra vậy, chị hiểu rồi." Chị y tá xoa cằm nói rồi xoay người đối mặt với chín người kia "Kyubi nói là mấy đứa cứ về trường trước đi. Con bé có thể tự lo cho bản thân."

"Nhưng---"

Chưa để Kawamura nói bết câu, chị y tá nói tiếp.

"Chị nghĩ mấy đứa nên về trường đi. Việc học cũng quan trọng mà. Ở đây bọn chị lo được rồi."

Thấy Momoshiro còn định nói gì nữa, Tezuka liền đưa tay ngăn lại "Vậy nhờ chị chăm sóc em ấy hộ bọn em. Tan học bọn em qua."

"Ừ. Mau về trường đi."

"Vậy Chibi-chan cứ nghỉ ngơi đi nhé. Bọn anh đi đây."

"Chào tiền bối."

Kyubi mỉm cười gật đầu rồi đưa tay lên xoa đầu Ryoma làm cậu đờ người, sau đó khuôn mặt cậu nhóc liền trở nên đỏ bừng.

Cậu nhóc lẩm bẩm "Tiền bối đừng xoa tóc em"

Kyubi nghe vậy liền bật cười, sau đó cô vẫy tay chào mấy người kia. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười trên mặt của Kyubi cũng biến mất.

"Em nghĩ em cần lý do về việc chị xuất hiện ở đây đấy, Selena." Giọng của Kyubi khàn khàn, lúc nói chuyện vẫn cảm nhận được cơm đau rát từ cổ họng.

Chị gái y tá bên cạnh nở một nụ cười nhếch mép rồi cởi cái áo blouse trắng bên ngoài cùng bộ tóc giả ra ném lên ghế.

"Bé Kyubi~Bé hổng có nhớ chị à, chứ chị là chị nhớ em lắm á."

"Dẹp đi bà, sến bỏ mẹ."

Kyubi nhăn mặt đẩy cái đầu màu hường phấn đang dụi liên tục vào mặt mình ra. Người này là Selena Rosista, 27 tuổi, thư ký độc nhất của mẹ cô kiêm luôn bảo mẫu của cô.

"Chị không nghĩ là em lại nhận ra chị sớm vậy nha."

"Bỏ cái biệt danh sến rệt kia đi rồi hẵng hỏi."

"Trời ơi, bé cưng gắt quá đi à?"

"Im đi. Ai biểu chị lấy cái lý do cổ họng bị tổn thương nặng, lại còn chỉ được ăn đồ dạng lỏng. Hại em vừa không được nói vừa không được ăn ngon."

"Ơ, nhưng cổ em bị thương thật mà."

"Nhưng làm gì nặng đến mức phải ăn đồ lỏng, nó chỉ rát thôi. Thể trạng của em như thế nào không phải chị rõ nhất à. Còn dám ngay trong tầm mắt của em thay đổi giấy khám bệnh."

"He he."

"He he cái đầu chị."

Kyubi thở dài nhíu mày, cô trầm mặc suy nghĩ  một lúc rồi quay sang hỏi "Mẹ em...Bà ấy biết về chuyện này chưa?"

Selena mỉm cười dùng ngón tay cuốn lấy vài lọn tóc "Em đoán xem~"

Kyubi nghe vậy liền cảm thấy chán nản. Tính hoàn thành xong mọi việc trước khi bố mẹ con bé kia biết mà coi bộ không được rồi

"Bà ấy không có ý kiến gì sao?

"Đâu có. Sau khi nghe tin em bị bạo lực học đường, Sora-san đã đem toàn bộ công việc trong ba tháng hoàn thành xong trong bốn ngày. Hiện giờ chắc cô ấy đang ở trên máy bay bay về Nhật đấy."

Kyubi đưa tay lên day hai thái dương. Cô có một linh cảm không lành về việc này.

"Vậy còn bố và anh trai em?"

"Eugene-sama và Felix-sama thì nhắn là hai ngài ấy đang đợi lô Heckler Koch HK MG4 MG 43 từ Thụy Điển về nốt rồi cả hai mới về được."

Kyubi mộng bức.

Tại sao phải đợi súng về rồi mới về?

Nếu là vì công việc thì cô không ý kiến nhưng cô cứ có cảm giác không ổn là sao nhỉ?????

Selena nhìn cô bé trước mặt, cô khẽ nở một nụ cười. Từ trước đến nay thế giới của Kyubi chỉ có hai màu đen và trắng, ảm đạm vô cùng khiến cô và gia đình con bé vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ con bé ngày càng trở nên rực rỡ, điều đó chứng tỏ con bé đã trưởng thành và mở lòng hơn. Mặc dù không biết lý do cụ thể (và có chút đau) nhưng đó lại là dấu hiệu tốt.

"Bé Kyubi nghe này." Selena đi tới bên giường vươn tay ôm lấy người Kyubi  "Đừng bao giờ ngần ngại trước bất cứ một việc gì. Bởi vì em còn có Sora-san, Eugene-sama, Felix-sama và chị mà. Tất cả sẽ luôn sát cánh bên em."

"Selena..."

Kyubi cảm thấy sống mũi có chút cay nhưng cô không thể khóc, đặc biệt là với người này.

"Hừ. An ủi thì an ủi, tay sờ mông người ta là sao?"

"À, chị kiểm tra xem em có lớn thêm tý nào không thôi."

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top