Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi tiến lên phía trước và dừng lại trước mặt ba nữ sinh đã từng bắt nạt mình. Thấy cô bước đến gần, ba người sợ hãi quỳ xuống.

"Kimiko, tao xin lỗi vì những gì tao đã làm với mày."

"Bọn tao sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu."

"Xin mày hãy tha cho bọn tao."

"Các cậu nghĩ, đến nước này rồi, các cậu có thể làm gì được tôi à?" Kyubi mặt lạnh tanh nhìn 3 người từ trên xuống. Đối với hình ảnh như vậy, cô lại hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc gì. Là cô quá vô tâm sao?

"Tại sao....Tại sao mày không nói?" Nữ sinh ở giữa gào lên, ánh mắt cô ta chứa đầy sự sợ hãi cũng như sự chán ghét "Nếu mày nói mày là người của gia tộc Kimiko, là con gái của Kimiko Sora và Eugene William Vermillion. Nếu mày chịu bỏ cái khẩu trang chó chết đó xuống thì đâu có ai bắt nạt được mày. Tao cũng sẽ không phải làm như vậy....."

Kyubi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt ba người, giọng cô vẫn rất bình thản: "Ý cậu là, nếu tôi không mang cái họ Kimiko, thì cậu sẽ không bao giờ xin lỗi đúng chứ?"

"Tao---"

"Hơn nữa nếu trong trường hợp cậu chưa biết gì về gia đình tôi mà tôi bỏ khẩu trang ra, cậu nghĩ cậu sẽ ghét tôi hơn hay là thích tôi hơn?"

"....."

"Câu hỏi này căn bản không cần câu trả lời nhỉ? Cậu muốn biết lý do tôi không nói gì về gia đình mình? Được thôi. Tôi sẽ cho cậu biết" Kimiko chống tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy "Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Kết bạn với những người không coi trọng tôi vì gia thế của tôi, không tiếp cận tôi vì mục đích khác. Như vậy cũng không được sao? Ước mơ của tôi là có những người bạn chân thành, đồng cam cộng khổ với tôi, sẵn sàng chấp nhận con người tôi. Như vậy là đòi hỏi quá đáng lắm sao?"

Không gian xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả đều tập trung, im lặng lắng nghe từng lời tâm sự của Kyubi. Trong lòng ai cũng dâng lên một cảm giác đau xót khó tả.

"Những gì các cậu đã làm với tôi, tôi không có cảm giác gì. Thích ai, ghét ai là việc của các cậu, nhưng điều đó không thể trở thành cái cớ để các cậu dùng bạo lực lên người khác. Các cậu biết cái giả phải trả cho hành động ngu xuẩn của các cậu là gì không? Đó là một mạng người. Tỷ lệ phần trăm số người tự tử vì bạo lực học đường là hơn 80%, trong đó, trẻ em từ độ tuổi 10-15 chiếm 47%. Sẽ ra sao nếu tôi cũng hành động dại dột như bọn họ? Các cậu có tưởng tượng được kết cục cuối cùng của các cậu, nó sẽ như thế nào không?"

Ba nữ sinh sắc mặt tái mét, đầu gục xuống, cả người run lên bần bật. Kyubi nhìn ba người rồi thở dài cô xoay người từ từ bước ra khỏi phòng.

"Theo Bộ luật Hình sự - Điều 104: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Ngoài ra còn Điều 121 nữa: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Qua những gì tôi vừa nói, chắc các cậu cũng biết kết cục của mình rồi ha"

"Selena, thông báo hủy toàn bộ hợp đồng và tiền vốn vào công ty dược liệu Fuburuki, công ty Samotoru và xưởng may Haikodo. Hiệu trưởng, đuổi học toàn bộ học sinh trong lớp 2-6 cho tôi. Con gái tôi sẽ không tham gia bất kỳ một lớp học nào nữa." Hiệu trưởng nhìn người phụ nữ trước mắt, điên cuồng gật đầu. Dù sao ông cũng còn yêu đời lắm.

Kyubi đi chưa xa, nge đến câu "Không tham gia một lớp học nào nữa" của mẹ mình, hai tai liền vểnh lên.

Tốt quá!

Cô chúa ghét việc đi học.

Giờ thì thoát rồi.

Ngay sau đó, Kyubi nhìn thấy vài viên cảnh sát bước vào kéo ba nữ sinh ra ngoài, lúc đi qua cô, ba người kia dừng lại một chút rồi quay sang nói.

"Xin lỗi."

Kyubi mặt không biến sắc nhìn bọn họ, cho đến khi ba người kia bị áp lên xe, cô liền kéo một nữ cảnh sát lại.

"Chị đừng bắt bẻ họ quá, dù sao cũng chỉ là trẻ con. Chăm sóc họ chu đáo hộ em nhé. Họ không phải người xấu đâu. Chỉ là bị dạy sai cách thôi. "

Chị cảnh sát nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt, tim đập thình thịch, mặt đỏ lên. Chị vươn tay xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh của Kyubi rồi gật đầu chắc nịch.

"Đừng lo. Chị chắc chắn sẽ không để ai gây khó dễ cho ba em ấy."

Nghe chị cảnh sát cam đoan, Kyubi mới hài lòng gật đầu.

Tennis bộ chính tuyển cùng gia đình của Kyubo đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết cảnh này. Bất chợt, Fuji quay sang hỏi

"Tại sao Kyu-chan biết đánh nhau nhưng con bé lại không phản kháng vậy ạ?"

"Haizzz, lương tâm của Kyubi không cho phép con bé động thủ với người yếu hơn mình, đặc biệt người đó còn là con gái. Con bé dễ mềm lòng trước phái nữ, trẻ nhỏ và cái đẹp lắm." Sora thở dài nói. Con gái bà cái gì cũng tốt, chỉ có là quá dễ mềm lòng. Bà rất sợ sau này con bé sẽ bị dụ dỗ.

Sora không bao giờ ngờ được, trong tương lai, con gái cưng của bà thực sự đã bị dụ dỗ rồi ăn sạch sẽ bởi những người mà bà đã từng rất tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top