Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Hoang mang

...

Cảm giác giống như có một cái màn hình phẳng ép cậu đến tắc thở, Xiao choàng tỉnh mở mắt, ôm ngực thở dốc, lại giật thót mình khi phát hiện Ozean trần truồng nằm bên cạnh cậu, mà cậu cũng trần truồng nốt.

Xiao: "???"

"Áaaaa!!!!!!CMM!!!!"

Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai giải thích hộ cậu được không? Tại sao Ozean lại nằm trên giường cậu cơ chứ!!!!?

Có khi nào....

Có khi nào cậu đã làm gì người ta rồi không?

Ozean vì tiếng thét hoang mang mở mắt, dưới sự chứng kiến của Xiao, sắc mặt bất biến với thân hình nude từ tốn vén chăn bước xuống giường rửa mặt, giọt nước từ mặt hắn chảy xuống cơ ngực trượt xuống bụng rồi mon men đến...

"Ực!"

Xiao nuốt nước miếng, xấu hổ đến muốn độn thổ, cậu có phải là đã làm chuyện gì đó xấu xa với Ozean rồi không?

Xiao hoảng loạn vò đầu, đỏ mặt lắp bắp nói:

"Ozean này.... tôi... tôi.... TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!!!!"

Thiếu niên nửa thân trên trần truồng quỳ trên giường, đập đầu lạy hắn vài cái, Ozean ngờ nghệch nghiêng đầu, không hiểu ý Xiao muốn nói.

Chịu trách nhiệm gì?
...

Sau sự kiện con cá vàng, Ozean ngày ngày ra biển cày cá như trâu, cuối cùng thành công tốt nghiệp khóa học dài hạn của Xiao chỉ trong vòng nửa năm.

Quả là một học viên xuất sắc.... đến rớt nước mắt.

Từ nay, Ozean phụ trách ra biển, còn Xiao sẽ phụ trách đem số cá ra chợ bán.

Nhưng hôm nay khi Ozean trở về, thấy thiếu niên nằm gục trên mặt đất, thế là chân tay lóng ngóng kéo lê thiếu niên lên giường.

Xiao bị bệnh rồi, hơn nữa còn sốt rất cao, trên người còn bị thương nữa. Ozean lo lắng sốt ruột gần chết nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh ngàn năm như một đó.

Hắn xuống nhà bếp nấu một nồi cháo... khét lẹt. Nếm thử một miếng... thôi đổ đi cho xong.

Ozean trầm mặc ngồi bên giường, hai tay đan vào nhau, mày nhăn nhó, vẻ mặt nghiêm trọng nghĩ về quá khứ của hắn.

Lúc trước khi chưa mất trí nhớ chắc hẳn hắn là một tên công tử bột, nếu không thì sao giờ hắn đến một việc cỏn con như này lại không biết làm.

Xiao đã tâm sự với hắn rất nhiều sau vụ nổ nhà bếp lần đó.

Bây giờ hắn nên làm gì đây? Hắn thậm chí còn không biết cách chăm sóc chính mình, bây giờ còn lòi ra một người bệnh, nên làm sao mới phải đây?

À... nên đi tìm thầy thuốc thôi.

Nhưng... hắn không có tiền.

Không biết Xiao giấu tiền ở đâu, Ozean lục lọi khắp nhà mới tìm ra được một chút ít tiền, nhưng mà chừng này tiền thì làm sao mà đủ?

10.00 DEM* (~126k)???

*DEM: đơn vị tiền tệ của Đức.

Làm sao đủ??

Ozean vò đầu bứt tóc, dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu bay biến đâu mất, cuối cùng hắn đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại.

Bây giờ chỉ còn cách đem cá ra chợ bán kiếm thêm chút tiền thôi...

Nhưng mà, ánh mắt như hổ đói của mấy bà thím này làm Ozean dựng cả tóc gáy.

Hắn biết là hắn rất đẹp trai rồi, nên đừng có nhìn hắn như vậy.

Thật suồng sã, thật kiếm nhã, da gà nổi lên cả rồi.

Ozean lạnh nhạt liếc liếc, cả người tản ra áp suất thấp.

Không cho phép kẻ nào nhìn hắn như vậy...

Ngoại trừ Xiao... nên giết hết....

Ozean sửng sốt nhướng mày, từ lúc nào hắn lại có suy nghĩ nguy hiểm đến vậy.

Hắn lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ vẩn vơ đó.
...

Ozean vuốt mái tóc vàng kim mềm mượt, mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi.

Không biết có phải là nhan sắc của hắn quá phi giới tính hay không mà... có gì đó lạ lắm.

"Cô là vợ của Xiao? Cũng xinh đấy."

"Ngoài khuôn mặt đẹp ra thì nhìn thân hình đó đi!! Làm sao mà quyến rũ Xiao được!"

"Thôi, hay cháu ly hôn với Xiao đi, cưới một người đô con như con trai của bác á."

"Xiao khẩu vị mãi mận."

Ozean: "????"

"Em gái này, chồng em hôm nay đi đâu rồi, sao để em một mình ra chợ thế?"

Ozean: "????"

Chờ... chờ...chờ đã!!!!! Có gì đó sai sai...

Hình như mọi người hiểu lầm gì đó rồi đúng không?

Gì mà vợ? Gì mà chồng? Và làm sao mà mấy bà thím ở đây biết hắn đang ở nhà Xiao chứ!!!?????

Trọng điểm ở đây chính là hắn là nam có được không!!!

Ozean mang cái mặt lạnh đứng hoang mang ngơ ngác trong gió, cảnh tượng này khiến người khác không nhịn được phụt cười.

'Cái mặt đơ của cô nàng này ngố ngố sao ấy nhở?' Bà thím bên cạnh cười khanh khách nghĩ.

Hôm nay trời lạnh thế nhỉ. Bán mau mau rồi đi kiếm thầy thuốc khám bệnh cho Xiao thôi.

_________________________________________

T/g: nhạt hơn muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top