Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của nhị hoàng tử Xứ anh đào. Trong buổi tiệc hân hoan chào mừng sinh nhật thứ 6 của Sakura, các thần dân từ nhiều nơi trên đất nước đổ về sảnh hoàng cung để dự tiệc sinh nhật vị hoàng tử kính mến của họ. Chiều đó, lúc 5 giờ, Sakura đang ngồi bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn về phía hoàng hôn xa xa. Đại hoàng tử Touya - bây giờ đã 13 tuổi bất ngờ bước vào:
- Sakura!

- A! Dạ! - Sakura bị làm cho bất ngờ đáp.

Touya đặt hai tay lên vai em gái, bình tĩnh hỏi:
- Em có biết hôm nay là ngày gì không?

- Là sinh nhật em ạ. - Sakura vui vẻ trả lời.

- Đúng vậy! Các quan khách đã đến gần hết rồi nên em hãy chuẩn bị đi. 6 giờ có mặt tại sảnh chính nhé! Anh đã nhờ các hầu nữ mang lễ phục đến cho em rồi nhưng mà nhớ không được để bất cứ hầu nữ nào trừ Selica biết em là con gái. Bọn họ nhiều chuyện như vậy chắc chắn sẽ đến tai các quan khách. - Đại hoàng tử tỉ mỉ nhắc nhở em gái của mình.

Sakura cũng đã dần quen với việc này rồi. Lần nào trước khi ra mắt dân chúng hay ở trong hoàng cung đều luôn phải giữ kín thân phận, đức vua cũng đã giải thích tận tình sự việc cho cô khi cô lên 3. Sakura gật đầu "Vâng" một tiếng. Bên ngoài hầu nữ Selica gõ cửa nói:
- Thưa đại hoàng tử, thần đã mang đến cho nhị hoàng tử rất nhiều bộ lễ phục đây ạ.

- Được rồi, vào đi. - Touya nói.

Nhận được sự đồng ý, Selica cho các hầu nữ khác đẩy một dàn treo đầy những bộ lễ phục với đủ kiểu dáng, màu sắc rực rỡ. Hầu nữ Selica giới thiệu:
- Thưa hai vị hoàng tử, đây là các kiểu mẫu lễ phục do chính tay nhà may tài ba nhất đất nước may riêng cho nhị hoàng tử ạ. Ở đây tổng cộng hơn 50 bộ cho nhị hoàng tử thoải mái lựa chọn.

Hai mắt Sakura sáng ngời, lấp lánh nhìn vào những bộ trang phục dự lễ hội sặc sỡ không kìm được mà thốt lên:
- Wow! Đẹp quá!

Touya thấy em mình như vậy liền nói:
- Tất cả chỗ này đều là của em hết. Đây là quà sinh nhật anh dành tặng cho đứa em trai yêu quý của anh đó.

- Anh tặng em hết chỗ này thật sao?

- Tất nhiên rồi! Em thấy sao? Những bộ này rất đẹp đúng không? - Touya nhấc bổng Sakura lên quay vài vòng.

Sakura nở một nụ cười thật tươi:
- Em cảm ơn anh! Anh trai của em là số 1.

- Chứ còn gì nữa. - Touya cùng cười với Sakura.

Hầu nữ Selica thấy vậy cũng cười khúc khích, xong cô trêu trọc:
- Nếu ngài là số 1 thì đức vua là số mấy vậy ạ?

Đại hoàng tử nhìn Sakura với ánh mắt mong chờ, cô nắm tay anh trai mình nói:
- Cả anh và cha đều là số 1 hết. Tất cả mọi người đều là số 1 luôn.

Xong hai anh em ôm chầm lấy nhau, cười đùa vui vẻ một lúc thì đại hoàng tử Touya đi ra sảnh trước. Sakura ở lại thay lễ phục rồi cũng chuẩn bị đi theo. Xong đúng 6 giờ, đức vua và đại hoàng tử đã ngồi chờ sẵn. Mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của nhị hoàng tử. Sakura cất tiếng:
- Chào mừng các thần dân trong vương quốc đã đến dự tiệc sinh nhật của ta. Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến tham dự.

Mọi người hò reo, dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho Sakura. Sau đó họ tặng cho cô rất nhiều quà đến nỗi số quà đó chất thành đống trong hoàng cung. Touya thấy bây giờ cũng muộn liền đẩy em về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cô bé Sakura chính thức bắt đầu nhập học tại Trường quốc gia Anos - ngôi trường số 1 Xứ sở hoa anh đào. Tại đây, họ giảng dạy cho học sinh từ tiểu học đến hết đại học. Trên đường đi, Sakura thấy rất nhiều thứ mới lạ, những bông hoa đẹp đẽ ngát hương bên đường, những cánh đồng bao la rộng lớn... Đến nơi, nhị hoàng tử vừa bước xuống xe liền nghe thấy những tiếng đùng đùng, hoá ra mọi người bắn pháo hoa chào mừng. Sakura có đôi chút hoảng sợ nhưng vẫn dũng cảm bước theo giáo viên bỏ lại quản gia đằng sau. Giáo viên dắt cô bé đến trước 1 toà nhà dài hàng chục km, đưa Sakura vào lớp 1-D nói:
- Các em chú ý!

Những học sinh đang chăm chú làm bài ngước lên nhìn chằm chằm vào giáo viên. Cô giáo nói giới thiệu:
- Đây là bạn học sinh mới, nhị hoàng tử Saguro. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

- Vâng ạ! - Các học sinh ngoan ngoãn trả lời.

Tiếp đến cô giáo xếp chỗ cho Sakura ngay cạnh 1 bạn nữ cuối lớp, Sakura vừa đến bạn nữ liền cung kính:
- Buổi sáng tốt lành thưa nhị hoàng tử.

Sakura đặt cặp sách xuống nói:
- Cậu không cần dùng kính ngữ với tớ đâu. Cứ coi tớ như một người bình thường.

Bạn nữ e ngại gật đầu. Sakura hỏi:
- Tên cậu là gì?

- Thần... tớ tên là Tomoyo... Tomoyo Daidouji rất vui được gặp cậu.

- Tên tớ chắc cũng không cần giới thiệu nữa nhỉ? - Sakura cười tươi.

- Cậu là Saguro Kinomoto. - Tomoyo bối rối trả lời.

- Đúng vậy. Rất hân hạnh được làm quen với cậu! - Sakura vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với Tomoyo.

Sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ, cuối cùng Tomoyo cũng bắt tay với Sakura. Hai người trở thành bạn thân từ đấy. Tomoyo Daidouji là một tiểu thư nhà hầu tước Daidouji, bố cô mất sớm, mẹ cô là chủ tịch của một công ty có khối lượng tài sản chiếm 40% tổng tài sản trên cả Xứ anh đào. Thân là 1 tiểu thư giàu có, cao quý nhưng Tomoyo chưa từng coi khinh bạn bè ngược lại cô rất thân thiện, hoạt bát và có giọng ca rất hay. Cô bé thường biểu diễn trước toàn trường, trong các dạ lễ của đất nước. Trong một lần đi dạo, Sakura vô tình chứng kiến cảnh một nhóm học sinh đang bắt nạt Tomoyo. Ngay lập tức với bản tính hay giúp đỡ bạn bè của mình, Sakura chạy ra bảo vệ Tomoyo. Một học sinh bắt nạt lên giọng chỉ thẳng tay vào mặt Sakura nói:
- Mày là thằng nào mà dám cả gan can thiệp vào việc của tao. Mày biết tao là con của Bộ trưởng bộ nông nghiệp không? Bố tao có thể dễ dàng ngừng cung thực phẩm cho nhà mày đấy.

- Vậy sao?

Một tên đồng bọn khác của học sinh này khi vừa thấy mặt Sakura liền cản đại ca của mình lại nhưng hắn không nghe còn đạp đồng bọn ra xa. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Sakura:
- Nó chỉ là một đứa con gái thôi. Mày bảo vệ nó làm gì?

- Con gái và con trai chẳng phải đều là con người hay sao? Trong luật của nhà trường và nhà nước cũng nói rõ là "Không được phép phân biệt đối xử với phụ nữ. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt thích đáng".

Tên đại ca tức điên, vung tay đấm Sakura một cú thật mạnh vào má phải. Cô mất đà ngã xuống đất. Tomoyo hốt hoảng chạy ra:
- Saguro! Cậu không sao chứ? Nếu cha cậu hay anh cậu mà biết vì giúp tớ mà cậu bị chấn thương như vậy thì tớ phải làm sao đây?

Sakura ngồi dậy trấn an:
- Tớ không sao đâu.

Đại ca kia nghe thấy Tomoyo gọi tên Sakura liền bất ngờ lùi lại phía sau sợ hãi hỏi:
- Mày... mày là nhị hoàng tử?

Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi dính trên bộ đồng phục. Rồi với sát khí đùng đùng cô chậm rãi tiến lại gần tên đại ca. Sakura đến gần bao nhiêu tên đó lại lùi lại bấy nhiêu. Đến sát cạnh cậu ta, Sakura đặt tay lên vai hắn nói:
- Ồ! Cậu mới biết à? Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ. Đừng lo tôi sẽ không báo với giáo viên là đã đấm tôi đâu.

- Mày nói thật không?

- Tất nhiên rồi. Tôi chỉ nói với họ là cậu đang bắt nạt một bạn học sinh nữ thôi.

Mặt hắn tái mét, cả người run lẩy bẩy. Sakura lướt qua tên đại ca, gọi Tomoyo đi về lớp cùng mình. Đột nhiên cậu ta bám chặt lấy chân Sakura nước mắt đầm đìa cầu xin:
- Làm...ơn.. làm ơn. Tôi xin ngài! Xin ngài đừng nói cho giáo viên biết! Tôi vào được đây học là do cha tôi xin cho tôi vào. Làm ơn! Tôi xin ngài đấy! Xin ngài đừng nói với giáo viên! Làm ơn đi mà!

Sakura giật chân lại nói:
- Có gan làm thì phải có gan chịu. Đừng có ở đấy mà cầu xin tôi. Với lại cậu còn bị tội nữa là: "Lạm dụng quyền hạn gia đình". Tôi mong là cha cậu sẽ không sao. Tôi phải về lớp rồi! Vậy nhé!

Nói xong Sakura cùng Tomoyo về lớp. Ngay chiều hôm đó cậu đại ca đã bị cho nghỉ học, mỗi thành viên trong băng của cậu ta bị đình chỉ học 3 tuần, cha cậu ta bị đức vua cắt chức, mất hết quyền hạn.

—hết chương 2–
Cảm ơn đã đọc ủng hộ mình!
Chúc mọi người thi tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top