Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Chuẩn bị tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ nghỉ trưa, bọn Sakura tìm tới chỗ góc khuất ít người tới để làm địa bàn. Kero chán nản nói:

_Haizz, thiệt là chán quá à. Sao trường cậu không có gì chơi hết vậy, Sakura?

_Ai kêu cậu tới đây làm phiền mình chi. Sáng ăn bánh cậu hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà kia mà, cậu lại chạy đến đây. Không nghe lời mình phải không? Mốt tớ không làm bánh cho cậu nữa.- Sakura nghiêm khắc nói, là tự cậu lựa chọn thôi Kero à.

_Đừng mà, Sakura. Cậu nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy. Mình chỉ là tò mò không biết trường của cậu trông như thế nào thôi mà.- Kero khóc ròng, mếu máo nói. Người ta chỉ là đang quan tâm, tìm hiểu bạn mới quen cho thêm phần thân thiết thôi mà.

_Ái nè nè, Sakura. Đừng chọc cậu ấy nữa mà. Cậu mau giới thiệu cho tụi mình đi.- Tomoyo đúng là vị cứu tinh, cô nàng giúp Kero thoát chết rồi kìa.

_Haizz, thật hết nói nổi với bạn mà, Tomoyo, cậu hiền lành quá rồi đó. Mai mốt sợ cậu bị dụ quá đi hà.- Sakura vừa nói vừa bẹo má cô bạn của mình.

_Sakura đừng bẹo má mình nữa mà. Cậu mau giới thiệu cho tụi mình biết nhau đi.- Tomoyo đang cố thoát khỏi cái tay của Sakura, nhanh chóng lãng sang chủ đề khác.

_Cậu đánh trống lãng thật tốt,Tomoyo à. Được rồi, không chọc các cậu nữa. Đây là Kero, tên đầy đủ là Keroberos. Còn đây là Tomoyo, đầy đủ là Daidouji Tomoyo, là bạn thân nhất của tớ.- Sakura thấy ghẹo vậy là đủ, nên cô cũng dừng việc trêu chọc này. Ông bà ta có câu:" Vui thôi đừng vui quá" quả đúng là vậy mà. Cô cũng nhanh giới thiệu họ với nhau.

_Vẫn nên gọi là Kero sẽ hay hơn.- Tomoyo mỉm cười nói.

_Không, cái đó là tên của con nít mà, không chịu đâu. Mình là Keroberos, người cai quản thẻ bài Clow mà, tại sao lại có tên con nít chứ. Tớ phản đối.- Kero bay lên phản đối.

_Kệ cậu, mình vẫn sẽ gọi cậu như vậy, Kero ngốc.- Sakura giả bộ như không quan tâm, ngồi xử lý phần ăn của mình.

_Thẻ bài Clow sao?- Tomoyo nghe Kero nhắc đến thẻ bài Clow thì thắc mắc.

Thế là cả đám ngồi giải thích cho cô bạn hiểu. Trong lúc đó, Sakura cảm nhận được một ít năng lượng của thẻ bài Clow ngoài sân bóng đá. Do cô chưa mạnh nên không thể chắc chắn được, nên cô im lặng để xem xét tình hình thế nào.

Những cái bóng nó cứ chuyền từ người này sang người khác, ẩn mình rất tốt.

Quay lại với bọn Sakura. Sau khi giải thích cho Tomoyo hiểu, Kero chốt lại tất cả bằng cách đập xuống nắp hộp bento của Sakura. Còn cô thì vẫn ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Còn Kero vẫn cứ huyên thuyên, Tomoyo vẫn ngồi nghe Kero nói mắt sáng rỡ.

_Đó là nguyên nhân mà Sakura đã trở thành thủ lĩnh thẻ bài đó. Bạn hiểu chưa?- Kero ra oai khi kể chiến công của cô bạn nhà mình.

_Wow, hấp dẫn quá. Bây giờ mình mới biết đó nha.- Tomoyo mắt sáng như sao, vỗ tay hào hứng nhìn Kero.

_Ai, Sakura bảo vệ mọi người khỏi tai họa từ những thẻ bài ma quỷ đó. Bạn đúng là thiên thần mà Sakura.- Tomoyo tưởng tượng trong đầu bao nhiêu là hình ảnh về Sakura, miệng cười hạnh phúc.

Sakura vừa ăn vừa nghe Tomoyo nói, sặc sụa che miệng ho. Lắc đầu nói.- Ha ha, không có chuyện đâu mà, Tomoyo. Mình đâu có sức mạnh lớn cỡ vậy đâu mà. Mình làm không nổi đâu, mệt lắm.

_Mình biết cậu làm được mà Sakura. Cậu hầu như giỏi về mọi thứ mà. Đừng tự ti như vậy.- Tomoyo nắm lấy tay Sakura nói.

_Mình đâu có giỏi gì đâu Tomoyo. Cậu đừng có nói quá mà.- Sakura đổ mồ hôi hột phản bác.

_Cậu giỏi mọi thứ mà Sakura. Nè, cậu nấu ăn ngon, thể dục thể thao giỏi, xinh đẹp, học giỏi dù hơi lười, nhưng mà mọi thứ cậu làm đều rất tuyệt và hoàn hảo. Nên cậu đừng chối nữa. Cậu như vậy mình buồn lắm đó.- Tomoyo đổi chiến lược, giả vờ khóc để 'dụ dỗ' Sakura.

_Thôi thôi, được rồi. Mình sẽ cố hết sức mà.- Sakura lấy tay đỡ trán. Haizzz biết ngay cậu sẽ dùng chiêu này mà. Mình cũng chẳng thể từ chối cậu. Cô bạn ngốc dễ thương của tôi.

_Yay, Sakura là nhất. Mình biết cậu thương mình mà.- Tomoyo hoan hô, ôm cổ Sakura nói.

_Rồi rồi, cậu thiệt là.- Sakura lắc đầu.

_Phải rồi Sakura. Cậu biểu diễn cho mình xem đi mà. Nha.- Tomoyo dùng ánh mắt cún con cầu xin bạn tốt.

_Đúng đó Sakura. Cậu mau làm cho cậu ấy chiêm ngưỡng đi.- Kero sau một hồi bị bơ cũng lên tiếng. Cậu vui vẻ nói và nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ cô bạn Sakura.

_Thật hết nói nổi với tính trẻ con của các cậu mà.- Sakura sau một hồi tặng cho Kero một ánh mắt 'nóng bỏng' thì cũng chấp nhận yêu cầu.

_Hehe.- Tomoyo và Kero cũng cười. Kể ra Sakura là người trẻ con nhất trong nhóm họ thì phải nha. Kệ đi,nói sẽ bị mất bánh nên không nói đâu. Tomoyo và Kero nhìn mắt nhau, hiểu ý đối phương, tay cùng giơ ngón cái. Sakura nhìn hai người khó hiểu, rồi cũng bước lên phía trước, lấy sợi dây chuyền ngay cổ ra, cô đã gắn cái quyền trường thu nhỏ này với dây chuyền, một là tránh nghi ngờ, hai là không dễ mất, ba là nó cũng có công dụng làm đồ trang trí. Cô đọc thần chú:

_Hỡi chìa khóa. Hãy cho ta thấy những quyền năng bí mật để chống lại bóng tối. Hãy cho ta thấy những phép màu kì diệu. Ta ra cho ngươi, chiến đấu.

Và rồi từ mặt dây chuyền đã biến lớn ra thành cây quyền trượng trên tay Sakura cầm, ánh sáng lúc mới bắt đầu đọc thần chú cũng dịu dần rồi tắt lịm.

_Ưm, bạn sẽ chiến đấu bằng cây gậy này phải hông?- Tomoyo sáng mắt nói.

_Ừm, mặc dù tớ vẫn không thích cây gậy này xíu nào, mình thích nó phải ngầu ngầu như gậy của thần chết sẽ đẹp biết bao nhiêu.-Sakura hạnh phúc tưởng tượng.

_Ha ha...ha. Thôi mình quỳ.- Tomoyo cùng Kero đồng thanh nói. Con gái gì đâu dị hợm vậy trời. Chắc hồi đó đẻ lộn giới tính.

_GÌ. Các cậu không thấy đẹp sao.- Sakura buồn buồn nói.

_Ai, thật khó nói nha.- Đồng thanh tập 2.

_Hứ, các cậu hùa nhau ăn hiếp tớ.- Sakura ấm ức, mắt quay qua chỗ khác. Gu của mình đẹp rồi còn nói gì nữa.

_Haha, được rồi mà, Sakura. Thôi thôi. À mà cậu chỉ dùng cây gậy này thôi sao?- Thấy cô bạn cả mình giận dỗi, dù cũng đáng yêu đấy nhưng Tomoyo cũng lên tiếng làm hòa, đánh trống lãng sang chuyện khác.

_Không còn dùng thẻ bài nữa cơ.- Sakura cũng rất dễ giận mà cũng dễ nguôi, nhanh quên chuyện ban nãy mà vui vẻ cười nói.

_Là cái này nè.- Kero bay vào cặp của Sakura lấy ra thẻ bài Fly.

_Gì, cậu đem theo luôn hả.- Sakura ngạc nhiên, mắt to nhìn Kero.

_Ái nè nè, Sakura. Cậu có nên làm dáng không?- Tomoyo hạnh phúc khi nhắc đến điều này.

_HẢ, chi...chi vậy?- Sakura mắt cá chết nhìn Tomoyo nói. Ôi trời, có cần phải như vậy không, Tomoyo. Đi thu phục thẻ bài chứ có phải đi diễu hành đâu trời.

_A, mình thấy những cô gái có phép vừa làm dáng vừa làm thần chú mà.- Tomoyo mắt sáng long lanh, vừa tưởng tượng gì đó vừa hạnh phúc nói.

_Ha...ha...ha...- Sakura nghe bạn mình nói xong, mặt đơ cười gượng. Bạn tôi ơi, cậu tưởng tượng hơi quá rồi đó. Làm vậy nó tốn thời gian lắm, trong thời gian đó chắc thẻ bài nó knock oout mình luôn rồi. Haizz.

Thời gian trôi trôi, tới giờ ra về, ai ai cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi về nhà, Sakura cũng vậy. Nhưng đang dọn cặp chuẩn bị ra về, cô lại có một dự cảm bất an, như là thẻ bài sẽ xuất hiện vậy. Cô đi lòng vòng kiểm tra, cũng không có gì khả quan lắm,hình như chúng nó đã giấu khí tức rồi, thêm nữa là cô chưa đủ mạnh nên không cảm nhận được gì nhiều cả. Nên cô tiếp tục kiên nhẫn chờ xem chúng hành động gì tiếp theo, chính vì thế, cô quyết định cuốc bộ về nhà.

Đám thẻ bài Clow sau khi cô đi cũng đã bắt đầu hành động. Sân trường u ám hẳn đi, những cái bóng thi đua bay bay lượn lượn trên những dãy hành lang, phòng học, không biết có âm mưu gì. Bây giờ sân trường như là... nơi tổ chức bữa tiệc kinh dị của những cái bóng đen dài ngoằn.

Sáng hôm sau, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là sáng dậy thật sớm rồi nhanh chân đến trường. Mới vừa bước vào, cô thấy một đám học sinh tụ tập giữa sân trường, cô chạy lại đám bạn Chiharu, Naoko và Rika hỏi nhẹ:

_Có chuyện gì thế, Chiharu. Sao mọi người tụ tập ở đây đông vậy?

_Cậu nhìn đi, Sakura.- Cô bạn né qua, nhường chỗ cho Sakura chen vào hóng chuyện.

_Hể, chuyện gì xảy ra vậy? Những cái này...Những cái này là do ai làm.- Miệng nói vậy nhưng cô cũng đã sớm nghi ngờ, có lẽ chiều nay sẽ về xác nhận lại với Kero thôi. Nhưng mà, nếu ở đây đã bị như vầy, vậy không lẽ...

Sakura hốt hoảng chạy nhanh đến lớp 4-2. Mở cửa ra thì đúng như cô dự đoán. Tất cả bàn ghế đều chất cao lên như ở sân trường. Sakura rủa thầm thẻ bài Clow phiền phức. Nhưng cô cũng nhanh tay phụ các bạn nam khiêng bàn xuống. Dù là con gái nhưng cô cũng mạnh không kém bọn con trai đâu nha. Nhưng mà sao thấy mình phụ thì tự nhiên họ mặt mày đỏ ửng rồi hạnh phúc thế. Có bệnh hả?

Đang dọn dẹp thì Tomoyo mở cửa vào lớp. Cô bạn này cũng ngạc nhiên không kém, mặt có hơi ngơ ngác nhìn các bạn trong lớp dọn dẹp. Sakura thấy cô bạn thân của mình thì chào hỏi:

_Chào buổi sáng, Tomoyo. Cậu tới rồi hả?

_Ai cũng tới rồi hả? Sao lớp mình lộn xộn vậy? Ai mà chồng bàn ghế lên cao dữ vậy?- Tomoyo bước tới gần Sakura, hỏi liên tục. Chợt nghĩ ra gì đó, cô bạn thì thầm vào tai Sakura- Có khi nào là thẻ bài Clow gây ra không Sakura?

_Mình...MÌnh cũng không biết nữa.- Sakura cười gượng nói, vậy là cậu ấy cũng nghĩ vậy sao.

Tưởng chiều mới được về nhà nhưng Sakura cô không ngờ lại có thể về sớm vậy. Vậy cũng tốt, khỏi cần nghe lại kiến thức cũ, được ngủ thêm, hời thế.

_Hmmmm, chính là thẻ bài Clow.- Kero sau một hồi suy nghĩ cũng phán một câu mà ai cũng biết.

_Thấy chưa, Sakura, mình biết ngay mà.- Tomoyo nói đúng mặt cười tươi như vừa trúng độc đắc.

_Ưm, cậu thật giỏi.- Sakura thấy dáng vẻ này của cô bạn thật dễ thương, không kiềm lòng mà lấy tay xoa đầu, môi mỉm cười khen ngợi.

_Sa...Sakura, CẬU NHƯ VẬY LÀ QUÁ YÊU NGHIỆT RỒI ĐÓ!! Ôi trái tim bé bỏng yếu đuối của tôi.- Sakura đúng là dễ thương mà, cười một cái thôi mà khiến ai cũng thấy mãn nguyện. Ôi, my angel a~

_Đúng đó, cậu như vậy thu hút rất nhiều ong bướm.- Kero nhanh chóng phụ họa, tới tôi còn thấy đỏ mặt nữa là, hic.

_Gì lố vậy trời.- Sakura ôm trán nói.

Cả bọn không hiểu sao quên mất chính sự, và rồi chúng nó cũng nhận ra, giờ nghiêm túc nè. Cuộc hội thoại của các bạn ấy như sau:
_Rồi tóm lại cậu biết chúng là thẻ bài gì chưa Kero.- Sakura nói.

_Hmm, chưa biết nữa. Cậu. Một thủ lĩnh thẻ bài, vì vậy cậu phải có trách nhiệm thu phục nó. Thế nên, tối nay chúng ta sẽ đến trường để bắt nó.- Kero chỉ vào cô, dõng dạc nói.

_Hể, GÌ CƠ. Mơ đi, tớ không đi đâu.- Sakura vừa nghe tới tối này đến trường thì nhất quyết không chịu đi.

_Tại sao?- Kero hỏi.

_Vì... Giờ đó nó tối... Sẽ có ma... Thế nên... Dẹp đi.- Mơ, có mà mơ. Tối như vậy sẽ có rất nhiều bất lợi, ma, hiếp râm, ... No, tha em đi. Sakura xanh mặt nói.

_Không được, cậu phải đi. Vì cậu là thủ lĩnh thẻ bài mà.- Haha, tóm được điểm yếu cậu rồi. Kero cười đắc ý nhìn hơi gian gian.

_Không là không.- Sakura nhất quyết cự tuyệt.- Tớ biết là tớ phải có trách nhiệm nhưng mà đi sáng đi, đừng là buổi tối mà.

_Buổi tối chúng mới hành động mà, vả lại buổi tối sẽ không ai để ý tới chúng ta, sẽ dễ hành động hơn.- Kero phân tích.

_Hu waa, làm ơn đi, đừng là buổi tối, rất nguy hiểm mà.- Ăn vạ, không thì sẽ tèo.

_Tớ thấy Sakura nói rất có lý, buổi tối đi một mình sẽ rất nguy hiểm.- Tomoyo thấy hai người vạn của mình tránh cãi quyết liệt thì cũng đã lên tiếng giải vây. Sakura nghe Tomoyo đồng tình với mình thì mừng rỡ. Nhưng chưa được bao lâu thì...- Vì thế tối này mình sẽ cùng đi với Sakura.

_Hể... HỂ... HỂỂỂ....- Sakura chính thức xỉu, đừng mà....
Thôi rồi... Tối nay... Chắc chết rồi... Giấy đâu rồi... Bút ở đâu... Tui sẽ ghi đi chúc... Mà khoan... Tiền đâu để lại mà ghi... Thấy mịa...
--------------------------------------------------------------
Halo mọi người

Em lại ngôi lên rồi đây

Viết không biết lên tay chưa trời

À, hôm nay là ngày trọng đại

Nên tui ra chương mới

Nay là ngày mà mẹ tui đã 'đẻ' ra tui, hơ hơ hơ

Mong mọi người ủng hộ

Miã yêu🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top