Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Vùng đất hoang vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Sasaki kiyoshi, giống với cái tên 'Kiyoshi' của hắn, tính cách của hắn khá trầm nhưng lại có một đặc điểm chính là cực kỳ cuồng ăn, vị giác của hắn đã được 'rèn luyện' để trở thành vị giác có một không hai. Tất cả hương vị được lưu trên đầu lưỡi của hắn, không có thứ gì dường như trọn vẹn được, chỉ cần hắn khen nó ngon, vị đầu bếp làm nó sẽ lập tức nổi tiếng, nhưng nếu hắn chê nó dở, cuộc đời người đó sẽ xuống dốc không phanh.

Tất cả những món ăn qua tay hắn, từ dở tệ cũng trở thành thượng hạng, đôi bàn tay thần cùng chiếc lưỡi thần, ai có thể so sánh với hắn?

Với cái đức tính cuồng ăn của Kiyoshi, trong một lần đang ăn tạp trên vỉa hè, không may nghẹn thức ăn và sặc nước bọt. Điều kỳ lạ thay, sau khi hắn ho vài cái khung cảnh xung quanh liền thay đổi , nó như đưa hắn vào một thế giới song song - không tồn tại!

Nơi đây thực sự thỏa mãn được vị giác của hắn, một thiên đường của thức ăn ngon!

Bỗng dưng chưa đầy một phút liền trở thành con trai của gia tộc lánh đời Sasaki - Gia tộc nổi tiếng về ẩm thực, dường như đã được vinh danh về sự sành ăn của họ. Chỉ cần có ẩm thực, nơi đó sẽ có tiếng tăm của gia tộc Sasaki, họ chen vào giới sành ăn trên cả thế giới.

Cũng giống như hắn, Sasaki Kiyoshi hầu như không bị áp lực về gia tộc làm chèn mắt, hắn có thể thoải mái đi ăn uống mọi nơi, hắn thích ăn và thích thưởng thức món ngon, về mạch kinh tế cùng cai quản gia tộc gì gì đó, vứt hết đi! Ăn là trên hết!

Hắn ăn tất cả thứ gì đều có thể học thuộc được công thức của nó, đã nói rồi, vị giác của hắn chính là không đùa được đâu, dù có khó đi chăng nữa, món đấy sẽ được hoàn hảo nếu dưới bàn tay hắn.

Xuyên vào một thế giới song song, cùng họ cùng tên nhưng lại khác nhau một trời một vực, thế giới này là của giới sành ăn, đồ ăn nơi đây thực sự thỏa mãn được hắn, chắc chắn hắn sẽ chiếm hết lấy đồ ăn ngon của thế giới này.

Ẩm thực là vùng đất của thức ăn, một vùng hoang vu được tô điểm bởi cả 'ngon' và 'dở', ai cũng muốn được bước chân qua phương trời kia.

...

Tại một khu mua sắm có tên Sumire-doori ngay cạnh đường phố, có một quán ăn nho nhỏ có vẻ đã cũ kỹ, nhưng bên trong lại có rất nhiều người, ồn ào và náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức kích thích bao tử người khác sôi sùng sục, thật không thể cưỡng lại được hương thơm này.

Đây có vẻ là một quán ăn truyền thống, mọi người đang tập trung lại ở gần phần bếp của nhà ăn, nơi đó có bóng dáng của 2 người đang hì hục nấu ăn. Tiếng xèo xèo cùng va chạm vang lên khắp nơi cũng không lấn áp được ngọn lửa cháy rực trong thâm tâm mỗi con người ở đây.

"Họ lại thi nấu ăn tiếp kìa" Một người đàn ông trung niên vừa đi vào quán ăn liền mỉm cười.

"Tới luôn tới luôn" Một nữ sinh tóc vàng kêu lên, có vẻ như rất phấn khích, con mắt rạo rực nhìn vào hai đĩa cơm rang vừa được làm xong.

"Mời thưởng thức" Một người đàn ông trung niên để đĩa cơm rang xuống bàn, tiện tay kéo sợi dây chun buộc tóc, mái tóc ngắn màu đỏ rượu được xõa sang hai bên vai, đôi mắt màu vàng kim khẽ nheo lại, người nọ mặc một chiếc áo màu xanh lam khá đậm, trên ngực trái còn in chữ 'Yukihira', ông có tên là Yukihira Jouichirou.

"Xơi đi nào!!" Cậu thiếu niên bên cạnh cũng cùng lúc đặt đĩa cơm lên bàn, đưa tay lên kéo chiếc khăn dài màu trắng trên trán xuống, mái tóc màu đỏ rực hơi xù có dính lẫn mồ hôi do nóng, đôi mắt giống hệt người đàn ông lóe sáng, to tròn mà tràn ngập sự tự tin, mày kiếm khẽ nhếch lên, phía lông mày thiếu niên còn có một vết sẹo, phong thái quyết tâm nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn trước mặt.

Hiển nhiên người thiếu niên này chính là Yukihira Souma, con trai của Jouichirou cũng như nhân viên duy nhất của nhà hàng.

"Chúc... Chúc ngon miệng" Cô gái tóc ngắn mặc bộ đồng phục học sinh vui vẻ, cầm muỗng lên ăn thử hai đĩa, trong cơ thể cô giống như có một cơn điện chạy ngang qua, theo từng lần nếm là nhịp độ trái tim ngày càng tăng, giống như sự thoải mái của JAV.

Mọi người im lặng theo dõi kết quả của trận đấu, Mayu suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười đưa tay sang bên phải "Là bác trai thắng"

"Cuối cùng cũng có quyết định rồi" Mọi người sôi nổi bàn tán, những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên "Jouichirou lại thắng"

"Souma, bây vẫn luyện tập chưa tới nơi tới chốn đâu" Jouichirou cực kỳ nhàn nhạt nhìn thằng con trai mình quỳ xuống đất ăn vạ, rất tích cực đổ thêm dầu vào lửa.

Souma nheo mi nhìn về phía ông già nhà mình, bĩu môi cực kỳ bất mãn "Có vẻ như hôm nay con đã thua rồi thì phải?" Sau đó đứng dậy phủi quần áo, giống như việc này đã xảy ra rất nhiều vậy.

Cạch.

Có tiếng mở cửa nữa, lần này bước vào là một cậu con trai có thân hình cao thon, đội chiếc mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra bờ môi mỏng như cánh hoa đào và chiếc cằm tinh xảo, mái tóc màu đen tuyền được giấu dưới chiếc mũ tùy ý xõa lung tung, cộng thêm với làn da trắng nõn làm cho cậu con trai có vẻ nhu nhược.

"Nếu anh nhớ không lầm thì em sắp chạm mốc 500 rồi ấy nhỉ?" Giọng nói hơi trầm ấp vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười khẽ, thiếu vươn tay đóng cánh cửa lại, thản nhiên bước đến gần 2 cha con Yukihira.

"Hả??? Anh đừng hư cấu nhá! Mới có 489 trận thôi!!" Souma yếu thế đáp trả, mặt mũi cậu đã nhăn thành một mảng.

"Thì cũng cỡ cỡ chỗ đó rồi mà?" Thiếu niên này nhìn có vẻ lớn hơn Souma vài tuổi, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, ngoài khoác một chiếc áo vest màu xanh lam có viền trắng cùng với quần bò kiểu tây màu xanh lam hợp mắt. Chiếc cà vạt màu đỏ tùy ý buông lỏng, cổ áo sơ mi được mở một cúc, xương quai xanh câu dẫn đang lấp ló sau tà áo màu trắng ngọc, trông quyến rũ vô cùng.

"Không nói với anh nữa" Souma bĩu môi quay đi, có thể thấy được mấy đám khói trên đầu cậu ấy.

"Omo... Xin hỏi anh đây là...?" Mayu có chút thất thần khi nhìn thấy hắn, sau đó bỗng nhiên giật mình, cô chính là thích Souma, chứ không phải chàng trai lạ này, anh ta còn có vẻ rất thân với Souma - kun nữa, không biết mấy người bọn họ có quan hệ gì??

Hắn đảo mắt qua phía Mayu nhè nhẹ nở nụ cười, theo ánh mắt của người khác chỉ thấy đôi môi hồng nhạt mỏng kia khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Tôi là Sasaki Kiyoshi, cô mặc đồng phục trường cao trung... Có vẻ là bạn cùng lớp của Souma nhỉ?"

Mayu thật sự không xem bản tin nhiều nên tuyệt đối không biết đến họ Sasaki nổi thế nào, vậy nên cô chỉ đơn giản chào hỏi "À vâng... Sasaki - senpai... Em là Mayu, rất vui được gặp anh"

"Ồ, Kiyoshi - kun, lại đây ăn một chút cơm rang của ta đi" Jouichirou vui vẻ mời hắn lại gần, sau đó đưa cho hắn một bát cơm rang còn nóng hổi, khác hẳn với đĩa cơm ông ấy vừa làm, đĩa cơm kia hiện tại được đưa đi phân phát khắp nhà hàng rồi, còn đâu mà ăn nữa.

Kiyoshi không khách khí nhận lấy bát cơm, xúc một miếng vào miệng nếm thử, sau đó cảm thán không thôi "Rất ngon đó chú Joui à, tay nghề của chú càng ngày càng lên tầm đỉnh cao rồi thì phải? Thế này khó mà cháu theo kịp được a"

"Haha... Bây nói quá rồi, có gì mà chú mày không làm được chứ?" Sau đó ngẫm nghĩ một chút, quay qua bảo với ai đó đang ngồi đếm kiến "Souma, nhanh đi phục vụ khách đi kìa"

"Vâng..." Thiếu niên nào đó lủi thủi đi ra.

"Kiyoshi, ta nghĩ là Souma nó không vào được đâu, với cái tài này của nó chắc chẳng làm được gì ra trò" Jouichirou thở dài nhìn hắn đang cặm cụi với bát cơm, có chút buồn cười với cách ăn của hắn.

"Không sao đâu chú, cháu thấy Souma có tố chất lắm đấy, nó chỉ là một viên kim cương chưa được mài dũa thôi" Kiyoshi cũng không theo phản bác ý kiến của Jouichirou, hắn hiện giờ biết rằng Souma đang có rất nhiều ước mơ, với tính cách của nó thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chuyện.

Vả lại, chính hắn là người duyệt gửi đơn xin học của Souma vào học viện Tootsuki, chính xác là Kiyoshi muốn Souma được bước tiếp trên con đường mình thích, có quá nhiều thứ che giấu cậu ấy rồi, đến cả thân phận của ông già mà cậu ấy cũng không biết thì làm nên trò trống gì?

Xem ra ngày mai hắn phải cho cậu ấy chút động lực vươn lên mới được...

"Ta chắc chắn nó sẽ gây ra khá nhiều rắc rối đấy" Jouichirou âm thầm thở dài.

Con ngươi Kiyoshi lóe lên một chút rồi trở lại bình thường, gương mặt che giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai làm cho ông không biết được vẻ mặt hắn như thế nào "Không cần phải lo đâu chú Joui thân mến, Kiyoshi - kun tuyệt vời này sẽ tạo động lực cho nó"

"Thật hả? Kể ta nghe đi"

"Là thế này..."

...

Sau khi từ nhà hàng Yukihira đi ra, Kiyoshi đến trước cổng khu phố mua sắm đứng đợi một chút, tiếp đó có một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt hắn, người ở ghế sau mở cánh cửa xe ra, là gương mặt của thiếu niên nào đó rất quen thuộc với hắn.

"Kiyoshi, em làm gì mà mò đến cái nơi này? Từ chối ăn đồ ăn anh nấu chỉ để đi dạo phố ngắm phố à?" Thiếu niên bên trong nhanh chóng lên tiếng trách móc, nhưng bên trong chất giọng đấy không có một chút nào là giận giữ cả.

Kiyoshi sau khi ngồi yên vị trên xe, đóng cửa xe lại mới trả lời, giọng nói trầm ấp giống như rót mật vào trái tim vậy "Thôi nào Eishi, em biết anh có mang đồ ăn đến cho em, cho em ăn một chút được không? Hiện giờ em đói quá!"

Đúng rồi đấy! Người con trai ngồi ngay bên cạnh hắn chính là Tsukasa Eishi, người nắm giữ vị trí cao nhất trong Thập kỳ Nhân, một thiên tài xuất sắc cũng là một trong những người đứng đầu học viện Tootsuki, nam thần trong mắt tất cả mọi người.

Anh mặc bộ đồng phục giống hắn những đã cởi áo khoác, mái tóc màu trắng bồng bềnh tô thêm vẻ đẹp điển trai ngời ngời của anh, đôi mắt màu bạc pha xanh híp lại, kèm theo một đạo sắc bén khi người khác nhìn vào, lông mày kiếm hơi nheo lại, sống mũi cao thẳng cùng đường nét chi tiết trên khuôn mặt. Thật sự giống như cơn gió lạnh vào mùa đông, lượn qua dòng nước êm trôi gần đầu nguồn, lạnh lẽo mà tinh khiết.

Eishi chỉ biết cười trừ nhìn hắn, vươn người ra sau lấy một chai thủy tinh được bật sẵn nắp, cười đưa cho hắn "Đây là sữa chua anh mới làm thử, uống chút đi, tiện thể đem em ra làm vật thí nghiệm luôn" 

Kiyoshi vui vẻ nhận lấy chai sữa chua, ngửa cổ lên uống một ngụm, mùi vị đặc trưng của sữa chua lan trong miệng hắn, thanh mát mà ngon lành, Y nhịn không được ôm nhẹ lấy Eishi tán thưởng "Thực ngon Eishi! Lần sau làm riêng cho em nhé!"

Eishi mỉm cười hưởng thụ cái ôm của gấu do Kiyoshi mô phỏng, trong lòng tự nhủ sẽ làm thực nhiều mang đi lấy lòng hắn. Ai bảo rằng Eishi là một con người lạnh lùng và Kiyoshi là một con người vô cảm đi? Ta đến vả chết cụ nó nhé!

Sau khi cái ôm của gấu chấm dứt, Kiyoshi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại màu trắng, bấm một chút trên bàn phím rồi đưa lên tai nghe, để mặc Eishi đang tự do bỏ chiếc mũ lưỡi trai và sờ mái tóc mềm mượt của hắn.

"Alo... Tôi có nhiệm vụ cần mấy người làm đây" Khi điện thoại được kết nối, cách lên giọng của Kiyoshi khác hẳn với lúc nãy, không còn là tông giọng trầm ấp áp nữa rồi, giờ nó là tông giọng lạnh lẽo sắc bén, giống như đánh thẳng và não người nghe vậy, vừa trầm vừa có chút khàn khàn. Eishi nghe cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, tại vì anh nghe đã khá quen rồi, với lại tông giọng này của hắn quả thực êm tai bằng với giọng nói ngọt ngào kia đi, giọng nào của hắn anh đều thích cả.

"..." Đầu dây bên kia.

"Đúng vậy, ngay chiều mai phải hoàn thành nhiệm vụ"

"..." Đầu dây bên kia.

"Tôi sẽ đợi tin của mấy người" Kiyoshi gằn giọng một cái, sau đó bấm nút tắt máy rồi ném tạm bợ cái điện thoại sang bên kia, thở dài một hơi ngả lưng xuống ghế bọc da.

Mái tóc màu đen tuyền vừa mềm mại lại vừa bóng mượt, tóc che đi vầng trán cao của hắn, đôi mắt đã được nhắm lại nhưng không thể che dấu sức hút của nó, hàng lông mi vừa đen vừa dài rủ xuống, hơi cong cong lên, lông mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ rất khó chịu, làn da mềm mịn trắng nõn không chút tàn nhang. Sống mũi dọc dừa cùng với đôi môi mỏng như hoa đào kia đang mím nhẹ, thật sự là đẹp mê người, nhan sắc của Kiyoshi không thể nào đùa được đâu. Muốn dễ thương có dễ thương, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn quyến rũ có quyến rũ, thật là hoàn hảo về mọi mặt, chỉ mỗi cái tội cuồng ăn.

Eishi mê mẩn nhan sắc ấy, nhịn không được nuốt khan một ngụm nước bọt, quay đầu đi chỗ khác tránh mình nảy sinh phản xạ tự nhiên. Kiyoshi cũng không để ý điều đấy, hắn ở thế giới trước đã 21 tuổi, sang thế giới này lại chuyển thành 16 tuổi, có thể nói là ăn gian 5 tuổi không?

Bây giờ việc hắn cần chính là ngồi và đợi.

...

Bây giờ là thời gian buổi chiều, Kiyoshi đang ở trong một căn phòng khá rộng được trang trí đẹp mắt, nhìn rất giống văn phòng, ở trong có nhiều bộ bàn ghế để làm việc, mà chính hắn cũng đang ngồi lên một chiếc ghế.

Trên mặt bàn ngoài đống giấy tờ sổ sách, hộp đựng bút, một cái điện thoại ra còn có một chiếc bảng trong suốt được đặt gần mép rìa bàn, trên chiếc bảng đó có in rất to tên của hắn với dòng chữ màu vàng - Sasaki Kiyoshi. Bên dưới dòng chữ đấy là một dòng chữ nhỏ hơn có màu đỏ - Lập Toạ.

Chính xác rồi đấy, Sasaki Kiyoshi là thập kỳ nhân, một trong những người đứng đầu trung khu lẫn học viện Tootsuki, chủ nhân của chiếc ghế số 0.

Cũng chính là người nhiều quyền lực nhất, ảnh hưởng đến giới ẩm thực, cũng không phải biết cựu hiệu trưởng và hiệu trưởng mới Azami quý hắn thế nào đâu. Hắn được trực tiếp tham gia vào rất nhiều việc của Tootsuki, ai ai cũng biết học viện đứng đầu giới ẩm thực là Tootsuki, vậy Lập Toạ là một người nắm quyền hành của học viện Tootsuki sẽ thế nào đây?

Không những thế, Kiyoshi cũng là con trai của gia tộc lánh đời Sasaki, một gia tộc bí ẩn mà rất lợi hại. So với Saiba - Đầu bếp có tiếng tăm rất nhiều trong giới ẩm thực toàn cầu, gia tộc Sasaki là một trong những người điều khiển toà BLUE, quyền lực nhập hành cả thế giới, thật kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top