Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ- Guardian- thường đến bệnh viện thăm cô trước khi vào học. Hôm nay cũng thế, mọi người vẫn đến thăm cô như mọi khi. Cánh cửa mở ra, những gì họ thấy chỉ là một căn phòng bình thường, trống trải.

Amu:- Alicia! Cậu ấy đâu rồi?!

Nagihiko:- mọi người nhìn đi! - cậu lấy một mẩu giấy trên giường

Tadase:- "tạm biệt!"? Nghĩa là sao?!

Amu:- không lẽ... cậu ấy bỏ đi rồi?!

...

Cô nghỉ chân trên nóc của một nhà máy. Cô ngồi đấy, ánh mắt suy tư nhìn về tòa tháp đó. Liệu cô có dành lại được thứ quý giá đó hay không?

Neko:- chị Ali ơi!-  nó ló đầu ra- chị định đi một mình mà không nhờ ai đó sao?

Alicia:- ừm! Chị đã làm phiền họ nhiều rồi, chưa kể đến việc vì chị mà họ bị kéo vào nguy hiểm của những Bóng ma Tâm hồn nữa, vậy nên chị sẽ tự mình giải quyết mà không phiền họ

Irina:- em nghĩ đó là quyết định đúng, nhưng chị đừng tự kéo mình vào nguy hiểm nhé?

Alicia:- chị biết rồi!

Cô đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu. Cô nhảy xuống đường như người bình thường

- nè! Nhóc mèo kia!

Giọng nói trầm có vẻ nghiêm khắc gọi. Cô quay lại nhìn. Ikuto đứng tựa vào góc cây gần đó gọi tên cô. Trông anh có vẻ không được vui.

Alicia:- Ikuto? Anh làm gì ở đây?

Ikuto:- tôi tới bắt một "nhóc mèo trốn trại" về

Alicia:- anh nói ai là "nhóc mèo trốn trại"?!

Ikuto:- tôi nói cô đó!- anh đến gần cô- thương tích chưa lành mà còn định "trốn trại"

Alicia:- gì chứ?!- cô phồng má- tôi khỏe rồi nên xuất viện chứ trốn trại hồi nào?!

Ikuto:- một lúc nữa ngất ra đó thì tôi không vác cô về đâu đó!

Alicia:- ai cần?!

Cô bỏ mặc anh, tiếp tục đi. Bỗng, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Anh cất giọng lạnh lùng hỏi:

- đi đâu?

Alicia:- anh bỏ tôi ra- cô đỏ mặt- tôi về nhà!

Ikuto:- nhà? Nhà cô ở hướng đó hả?

Alicia:- chứ sao?

Ikuto:- tôi mới từ nhà cô đến đây đó! Tưởng tôi không biết đường à?

Alicia:- anh bỏ tôi ra đi!

Ikuto:- cô nói cô định đi đâu đi rồi tôi thả!

Alicia:- tôi có chút việc! Thả ra đi!

Ikuto:- việc gì?- anh buông cô ra

Alicia:- việc riêng thôi! Anh bắt đầu làm điều tra viên từ khi nào vậy?

Ikuto:- việc gì mà cô phải ăn mặc như sát thủ vậy?- anh đưa mẩu giấy cô bỏ lại trong bệnh viện- Chưa kể có cả cái này nữa!

Alicia:- sát thủ gì chứ?! Tôi nghĩ nên thay đổi phong cách thôi! Còn nữa, anh tìm đâu ra mảnh giấy này?

Ikuto:- trong bệnh viện, phòng của cô

Alicia:- thì sao? Tôi chỉ xuất viện rồi để lại giấy note cho mọi người biết thôi, anh lấy nó làm gì?

Ikuto:- tôi sợ cô gặp chuyện

Alicia:- gặp chuyện? Tôi mà gặp chuyện gì?

Ikuto:- cô vẫn đang bị thương, nguyên nhân bị thương,... bao nhiêu đó đủ làm tôi lo đến chết rồi

Alicia:- gì chứ?! *anh ta lo cho mình sao?!* Tôi nghĩ là tôi ổn rồi, anh không cần phải theo tôi như vậy nữa, mèo đen ạ!

Nói rồi, cô lạnh lùng bỏ đi. Anh nhìn theo cô, thở dài chán nản.

*cứng đầu!*

...

Cô đến tòa tháp, nép vào gần cửa rồi rón rén bước vào. Cô đã đột nhập thành công vào tòa tháp Ánh Sao.

Tòa tháp Ánh Sao- tòa tháp cao nhất thành phố được xây dựng mới đây. Nơi đây được xây dựng không rõ mục đích nhưng theo nhiều người thì đây là nơi ở của một thiếu niên.

Cô lên đến tầng ba một cách an toàn. Không một ai phát hiện ra sự hiện diện của cô trừ một người. Đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên đã điều động hàng trăm vệ sĩ, họ ráo riết truy tìm kẻ xâm nhập. May mắn, cô đã nhanh trốn trong thang máy và lên thẳng tầng năm.

Cửa thang máy mở ra, không biết thế nào mà một tên vệ sĩ đã đứng đó như đợi cô. Hắn lao đến túm lấy tay cô nhưng cô đã kịp thời né được, đạp hắn ra. Cô lao vào tấn công hắn với tốc độ của một con mèo hoang và kết thúc hắn bằng đòn súng điện vào cổ.

Irina:- chà chà... chị đúng là "Bông hồng đầy gai" ha?

Alicia:- phòng thân thôi^^

Rin:- mà Irina đâu giỏi về võ tay không đâu, sao chị giỏi vậy?

Alicia:- bí mật~- cô nháy mắt

Cô tiếp tục đi lên. Cuối cùng cũng đến tầng sáu. Xung quanh cô toàn là bóng tối, những ngọn đuốc cháp bập bùng. Sorami đánh vào nỗi ám ảnh bóng đêm của cô mà tạo nên tầng này. Cô nhăn mặt, trên trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Alicia:- Sorami! Chị ở đâu?! Mau ra đây!

Từ trên, một chiếc lồng lớn rơi xuống bắt lấy cô. Cô tránh nó rất nhanh. Từ trong bóng tối, một cô gái với mái tóc bạch kim vỗ tay bước ra

Sorami:- chúc mừng Ali đã vượt qua vòng loại~ Thật không ngờ là em vẫn còn tỉnh táo để mà đến đây đó

Alicia:- chị nghĩ tôi vẫn là một con ngốc ngây thơ hay sao? Sau khi biết chuyện, tôi đã hoàn toàn đề phòng chị và không ngu ngốc vướng vào trò "làm thân" của chị đâu

Sorami:- xem ra em đã thông minh hơn rồi đó!

Alicia:- bây giờ, chị mau trả lại nó cho tôi!

Sorami:- gì mà vội thế? Chị còn nghĩ là sẽ có một kèo solo với em chứ!

Alicia:- nếu tôi thắng, chị phải trả lại nó cho tôi!

Sorami:- còn chị thắng thì sao?

Alicia:- chị muốn gì cũng được!

Sorami:- hể?~ nhớ đó nhé!

Dứt câu, cô ta lao đến tấn công cô. Cô ta liên tục tấn công cô khiến cô rơi vào thế phòng thủ. Cô không hề đánh trả mà tiếp mọi đòn đánh. Bỗng, cô nở nụ cười nhếch mép:

- thăm dò đối thủ, hoàn tất!

Sau khi tiếp mọi đòn đánh của cô ta, cô lao đến tấn công dồn dập không để cô ta phản công. Sorami bắt đầu cảm thấy khó khăn khi đối đầu với cô

Sorami:- hừ... không hổ danh là em gái của Felix nhỉ?

...

--- tại Royal Garden ---

Tadase:- đến giờ vẫn chưa có tìm được Alicia nữa...- cậu có vẻ buồn rầu

Amu:- cậu ấy biến mất mà chỉ để lại mẩu giấy. Tớ đi hỏi y tá ở đó thì họ cũng bảo không biết

Rima:- thật không hiểu nổi cậu ta định làm gì nữa

Dia:- tụi em có thử đến nhà chị ấy mà cũng không thấy đâu

Nagihiko:- thật là làm người ta lo chết đi được!

Kiseki:- mọi người nghe đây!

Miki:- có chuyện gì vậy Kiseki?

Kiseki:- tớ vừa nghe Yoru nói là đã tìm thấy Alicia!

Tadase:- thật sao?! Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?!

Kiseki:- Yoru bảo là Ikuto đang theo dõi cô ấy nhưng bị mất dấu rồi

Tadase:- vậy thì chúng ta mau tìm Ikuto-niisan đi! Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm cậu ấy!

Rima:- vậy còn chuyện ở trường thì sao?

Kukai:- cúp học?

Kairi:- theo tớ nghĩ thì vẫn nên xin giáo viên

Amu:- vậy bây giờ chúng ta đến phòng giáo viên xin ngay đi!

All:- ừm!

...

--- tầng sáu/ tòa tháp Ánh Sao ---

Cả hai đã thấm mệt. Cô đến gần, túm lấy cổ áo cô ta:

- mau đưa nó đây cho tôi!

Sorami:- sao thế? Chị vẫn chưa gục xuống mà

Alicia:- được thôi...- cô rút ra một con dao găm- tôi sẽ giết chị!

Cô vung dao lên, định đâm một nhát vào cổ cô ta. Bỗng dưng, cô khựng lại, cúi mặt xuống

Sorami:- sao thế? Sát khí ban nãy đâu mất rồi?

Alicia:- tôi...- giọng cô run rẩy, mắt cô bắt đầu chảy ra dòng nước trong veo- tôi vẫn không thể giết chị... tôi vẫn tin chị có lý do cho chuyện này...

Sorami:- em... vẫn là cô em bé bỏng ngây thơ như ngày nào... được rồi, chị xin thua!

Cô buông cô ta ra, từ từ hạ dao xuống. Cô khụy xuống

Sorami:- nếu em có giết chị thì em cũng đâu thể biết được nó ở đâu đâu, đúng không?

Cô im lặng

Sorami:- được rồi...- cô ta bước tới, ấn một chiếc nút trên tường- đây, nó là của em

Sau khi ấn nút, một chiếc lồng thủy tinh mở ra, bên trong nó chứa Cánh bướm Ngân Hà- thứ vô cùng quý giá với cô. Cô đến gần, lấy nó. Bỗng, cô ta nở nụ cười nham hiểm. Cô ta rút trong người ra một khẩu súng, bắn nó lên trần nhà. Viên đạn vụt qua, xuyên đứt một sợi dây nối với trăm thanh kiếm ngụy trang thành chiếc đèn chùm trang trí. Chúng rơi xuống, cô thấy chúng rơi xuống nhưng khi cô định né, cơ thể cô cảm thấy đau đớn, đầu óc cô quay cuồng chẳng còn tí sức nào mà ngã xuống. Trăm lưỡi kiếm lao thẳng vào cô trong khi cô hoàn toàn bất lực...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top