Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được mang về nhà, chăm sóc vết thương cẩn thận.

Đã ba ngày rồi, cô vẫn bất tỉnh. Mọi người ngồi xung quanh cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng

Marry:- cũng may là kịp lúc. Trễ hơn một chút thì chị ấy đã chết rồi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch

Neko:- tớ chắc chắn dù chị ấy có chuyện gì xảy ra cũng sẽ an toàn!

Marry:- an toàn? Chị ấy vốn có thể chất yếu mà lại biến hình với cả hai Shugo chưa sinh ra, phải bù sức lực vào phần năng lượng bị thiếu thì gần như là mất hết sức rồi còn gì

Irina:- Chưa kể còn đỡ nguyên cả một khối thiên thạch mà an toàn nỗi gì?!

Ikuto:- đỡ thiên thạch?!- anh bất ngờ- chuyện này là sao?!

Irina:- Sorami sử dụng thuật triệu hồi thiên thạch lao thẳng xuống tòa tháp, kéo tất cả xuống địa ngục. Chị Ali vì bảo vệ mọi người mà lao thẳng lên phá vỡ nó.

Marry:- Bị thương khá nặng trước đó cộng với việc này khiến chị ấy như đứng trên bờ vực của cái chết. Đã vậy sau khi đánh bại cô ta còn khóc như mưa...

Amu:- không ngờ cậu ấy vì chúng ta mà hi sinh đến vậy...

Càng nghĩ, anh lại càng đau lòng. Anh muốn bảo vệ cô, che chở cô... vậy mà lại trở thành gánh nặng cho cô, khiến cô bị thương nặng

Yuna:- hay là chúng ta ra ngoài cho chị ấy nghỉ ngơi đi!

Nagihiko:- ừm, em nói đúng!

Kukai:- vậy giờ chúng ta ra ngoài! Tụi em ở lại chăm sóc cậu ấy nhé!

Rin:- dạ!

Mọi người lần lượt ra ngoài, riêng anh vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chăm chú nhìn cô đang say giấc trên chiếc giường

Neko:- anh không ra ngoài sao?

Ikuto:- chút nữa...

Ai cũng nhận ra sự buồn bã hiện rõ ở anh. Chắc anh đau lòng lắm...

Irina:- thôi được rồi!- nó thở dài- tụi tôi sẽ ra ngoài một lúc! Anh ở đây với chị ấy!

Nói rồi nó kéo cả bọn ra ngoài, để anh lại một mình với cô. Nó dường như đã cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho cô nên đã không còn ác cảm

*Ikuto! Liệu anh có phải người khiến chị ấy thoát khỏi chiếc lồng giam cầm cảm xúc đó hay không...?*

...

Bây giờ, chỉ còn lại anh và cô trong căn phòng nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

- em đã phải trải qua những chuyện gì mà lại ra nông nỗi này? Em luôn cố gắng bảo vệ bọn tôi, vì bọn tôi mà phải chiến đấu thế này... vậy mà tôi lại không thể bảo vệ em... tôi xin lỗi... xin em hãy tỉnh dậy và trách móc tôi bằng điệu bộ cọc cằn lạnh lùng trước kia đi...

Lời nói chân thành của anh như chạm tới cô, bàn tay cô nhẹ chuyển động, đôi mắt nhắm chặt dần mở ra. Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh

Alicia:- nhà? Tôi về rồi sao?

Ikuto:- cô tỉnh rồi!- anh giấu vẻ vui mừng

Alicia:- Ikuto? Sao lại ở đây?

Ikuto:- tôi ở đây với cô mà! Không vui sao?

Alicia:- không... mà là rất không vui!- cô chau mày- bộ anh rảnh rỗi, không có gì để làm hay sao mà ở đây?!

Ikuto:- nên biết ơn tôi đi! Không có tôi thì cô đã "đi" rồi đó! *thật may khi em vẫn có thể trách móc tôi*

Alicia:- hứ! Ai cần anh quan tâm!

Ikuto:- cô không cần, nhưng tôi cần!- anh nghiêm túc

Alicia:- đừng đùa nữa!

Ikuto:- mà nè!

Alicia:- huh?

Ikuto:- về trận chiến với Sorami... cô ta...?

Alicia:- ...mất rồi!- cô quay lưng

Ikuto:- không buồn sao?

Alicia:- ...không!- cô kéo chăn che kín người

Ikuto:- thật?

Alicia:- đã bảo là không buồn mà!- cô chui trong chăn, khóc

Anh bước đến giường cô, xoa đầu cô qua lớp chăn.

- nếu buồn thì cô có thể khóc! Không cần giấu!

Alicia:- không khóc!- giọng cô pha tiếng nấc

Ikuto:- haizzz... cứng đầu!

Đáng lẽ cô đã không khóc, nhưng vì anh nhắc lại, cô mới khóc. Cô cố quên đi chuyện đó, anh lại khơi lại nỗi buồn của cô

Ikuto:- nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không nhìn đâu!

Alicia:- anh đi ra đi!- cô vùng vẫy trong tấm chăn

Ikuto:- ừ!- anh đứng lên, định ra khỏi phòng

Anh nhìn cô đang chui trong chăn, cô kéo nó xuống, nhìn anh bằng đôi mắt ương ướt. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô giật mình đỏ mặt, vội kéo chăn lên. Anh nhìn cô rồi cố nhịn cười

*tôi xin lỗi...tôi không muốn cười khi em đang buồn... nhưng nhìn em dễ thương quá, tôi nhịn cười không được*

Rồi anh ra khỏi phòng.

Irina:- sao rồi? Chị ấy tỉnh rồi à?- nó đứng sẵn ngoài cửa

Ikuto:- ừ!- anh lướt qua nó, không để tâm

Irina:- hứ! Mình đã cố giúp anh ta mà anh ta lại tỏ thái độ đó với mình... chờ đó!- nó tức tối trước thái độ của anh

Yuna:- gì vậy?- nó cùng ba đứa còn lại mang cháo vào

Irina:- có gì đâu! Tớ chỉ tức anh ta thôi!

Rin:- sao?

Irina:- bỏ đi, tớ lười nói! Vào trong thôi!

Rin+ Yuna+ Neko+ Marry:- ừm

Chúng vào phòng. Cô vẫn đắp chăn kín người.

Marry:- chị Ali!

Alicia:- Marry? Mấy đứa?- cô kéo chăn xuống

Neko:- chị Ali, chị khóc hả?- nó trông thấy mắt cô hoe đỏ

Alicia:- có đâu!- cô lấy tay lau mắt

Rin:- em biết chị đang rất buồn trước sự ra đi của Sorami, nhưng chị phải chú ý sức khỏe của mình nữa đó!

Alicia:- chị biết rồi!

Yuna:- tụi em có nấu cháo nè! Chị ăn cho nóng

Alicia:- cảm ơn em!- cô cầm tô cháo

Irina:- đây!- nó mang hai quả trứng đến- hai cậu mau chui ra đây!

- không muốn đó! Làm gì nhau?- quả trứng tím cử động

Irina:- chui ra! Nhanh!

- ok ok, chui thì chui!

Quả trứng nở ra, xuất hiện một cô nhóc ôm một chú gấu bông

- Xin chào! Tớ là Lucifer!

Alicia:- nhờ biến hình với Lucifer mà chị mạnh thế sao?!- cô mở to mắt

Lucifer:- chính xác, nhưng chị sẽ khó kiểm soát năng lượng, chủ nhân ạ! Còn cậu- nó nhìn quả trứng còn lại- chui ra!

- ra đây~

- tên em là Garbriel! Rất vui khi gặp chị, chủ nhân!

Alicia:- chị chào hai đứa! Chị là Alicia, cứ gọi chị là Ali!

Lucifer + Garbriel:- vâng, chị Ali!

Rin:- tớ là Rin! Rất vui được gặp!

Yuna:- tớ là Yuna!

Neko:- Neko, nya~

Marry:- tên tớ là Marry! Mong cậu chiếu cố!

Irina:- Irina

All:- cục súc vậy?!

Lucifer:- tuy cục súc, nhưng tớ thích!- nó choàng vai Irina- hi vọng chúng ta sẽ là đồng đội tốt

Irina:- hi vọng thế!

Marry:- Lucifer này! Tớ có chuyện muốn hỏi!

Lucifer:- cậu cứ hỏi!

Marry:- biến hình tính cách của cậu hoàn toàn khác biệt với bọn tớ, năng lượng hoàn toàn hơn hẳn và có chút... cậu giải thích không?

Lucifer:- được! Tớ là hiện thân của cái ác trong chị Ali, năng lực của tớ là bóng tối, khắc chế và hấp thụ chúng. Với năng lực này thì chị Ali sẽ không vướng phải cảm xúc mà thẳng tay tiêu diệt kẻ thù. Nhưng nó có một mặt trái, đó là biến hình tính cách này giống như nhân cách thứ hai của chị Ali, khi biến hình, chị ấy sẽ không thể kiểm soát mà hoàn toàn do tớ điều khiển. Một nhược điểm nữa, tớ không có khả năng thanh tẩy mà có khả năng nhuốm đen tâm hồn

Garbriel:- vì thế mà tớ được sinh ra với vai trò trung hòa năng lượng

Alicia:- thì ra là vậy...

Lucifer:- nhưng chị yên tâm, em sẽ không hại những người chị yêu quý đâu!

Alicia:- cảm ơn em!

...

Màn đêm buông xuống, cô lặng im ngồi nơi cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô dựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm chứa đựng nỗi buồn

"Chị Sorami, ngoài anh hai, chị là người thân duy nhất của em. Em sợ anh hai lắm, chỉ còn mỗi chị... vậy mà chị nỡ bỏ rơi em... cha mẹ ruột, mẹ nuôi, rồi cả chị... ai cũng bỏ em... em nhớ chị lắm!"

Cô nhớ chị ấy. Mắt cô rưng rưng, cô nhắm chặt mắt, lấy tay lau những giọt nước mắt sắp rơi.

- này! Đừng khóc nữa!

Cô lấy tay ra. Trước mặt cô, anh đang đứng trên thành cửa sổ, nở nụ cười nhìn cô

Alicia:- Ikuto?

Ikuto:- ừ, là tôi!- anh nhảy vào- Theo tôi! Tôi đưa cô đến một nơi!

Alicia:- đi đâu?

Ikuto:- theo tôi đi rồi biết!

Anh kéo cô lại, bế cô lên rồi nhảy ra khỏi cửa sổ

Alicia:- n... nè!- cô đỏ mặt- anh đưa tôi đi đâu vậy?!

Ikuto:- im lặng đi!

Anh bế cô nhảy vun vút trên những ngôi nhà, dưới bầu trời đêm.

...

Ikuto:- tới rồi!

Anh đặt cô xuống tại công viên giải trí - nơi anh và Amu đã từng "hẹn hò". Cô nhìn xung quanh với đôi mắt bất ngờ

Alicia:- đây là... công viên giải trí?!

Ikuto:- ừ! Làm gì bất ngờ thế?

Alicia:- chỉ là... tôi từng tới đây rồi!

Ikuto:- hử? Đây là nơi bị bỏ hoang, sao cô biết?

Alicia:- anh không cần quan tâm! Tôi đi chơi đây!

Cô vui vẻ chạy nhảy khắp nơi trên đôi chân trần quấn băng. Anh nhìn cô rồi cười. Trông cô vui vẻ như bây giờ, anh cũng cảm thấy vui lây.

Cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi, chơi những trò chơi một cách vô tư như một đứa trẻ.

Một lúc sau, cô chạy đến chỗ anh ngồi trên băng ghế dài, ngồi xuống

Alicia:- vui quá đi!

Ikuto:- thấy cô như vậy, tôi không nghĩ cô bị thương nặng đâu

Alicia:- hứ! Tôi vốn chẳng bị thương gì cả, chỉ là trầy xước nhẹ thôi

Ikuto:- haizzz...

Alicia:- này, Ikuto! Anh chơi chung với tôi đi!

Ikuto:- không

Alicia:- đi mà!

Ikuto:- không muốn!

Alicia:- đi mà! Ikuto

Ikuto:- tôi đi thì tôi được gì?

Alicia:- gì cũng được!

Ikuto:- thật sao?

Alicia:- thật!

Ikuto:- vậy thì đi!

Anh đứng dậy, cô nắm lấy tay anh, kéo anh đi, nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ

- Đi thôi!

Anh cùng cô tiếp tục chơi. Có vẻ anh khá mệt với sự năng động của cô gái này rồi.

Alicia:- này, chúng ta chơi cái kia nhé?- cô chỉ lên chiếc đu quay

Ikuto:- tùy cô

Cô kéo anh lên đó. Chiếc đu quay từ từ chuyển động, cô nhìn ra bên ngoài nhìn chiếc đu quay đang đưa cô lên cao

Ikuto:- nè!

Alicia:- huh?

Ikuto:- tôi muốn hỏi cô một chuyện!

Alicia:- chuyện gì?

Ikuto:- sao cô lại biết đến nơi này?

Alicia:- đâu liên quan tới anh

Ikuto:- ban nãy có người nói là tôi muốn gì cũng được mà

Alicia:- được rồi, tôi thua! Lúc tôi còn nhỏ thì thường trốn ra đây chơi. Có vậy thôi

Ikuto:- trốn? Sao phải trốn?

Alicia:- tại vì lúc đó, tôi thường bị nhốt trong phòng, không thường ra ngoài nên phải trốn đi chơi. Còn anh thì sao?

Ikuto:- lúc nhỏ tôi cũng thường đến đây chơi cùng Tadase và em tôi. Năm ngoái tôi có dẫn Amu đến nữa.

Alicia:- hẹn hò sao?

Ikuto:- có thể xem như vậy

Alicia:- trời ạ! Mà tôi chưa từng nghe kể về gia đình hay quá khứ của anh nhỉ?

Ikuto:- cũng bình thường! Gia đình tôi bốn người. Năm nào đó, lúc tôi còn nhỏ, cha tôi bỏ đi, chỉ để là cây Violin. Tôi cùng em gái mình được gia đình của Tadase chăm sóc. Sau đó tôi đi tìm cha mình ở nước ngoài tìm cha. Rồi mẹ tôi tái hôn, tôi bị Easter bắt về phục tùng đi tìm Embryo. Sau đó là một loạt sự kiện mà tôi lười kể và có tôi hôm nay

Alicia:- có vẻ anh có quá khứ không được vui nhỉ... nhưng anh cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc mà!^^

Ikuto:- cô nói vậy là sao?

Alicia:- tôi chưa từng được như anh luôn kìa. Từ nhỏ đã chẳng ai quan tâm, cái gì cũng tự mình làm. Năm 5 tuổi, tôi được đào tạo lên sân khấu, trở thành con búp bê ngoan ngoãn.  Họ điều khiển tôi làm mọi việc họ muốn, giam tôi trong chiếc lồng của sự cô độc. Tôi chỉ có anh hai là người duy nhất quan tâm, yêu thương tôi thôi. Nhưng rồi... anh ấy thay đổi... cha mẹ tôi mất... rồi cả chỉ Sora cũng bỏ rơi tôi - cô lấy tay chặn nước mắt - ... tôi chỉ còn có một mình thôi! Tôi dặn mình là không được khóc... nhưng mà chẳng hiểu sao... nước mắt cứ rơi...

Cô bật khóc. Anh tiến đến chỗ cô, ôm cô vào lòng mình. Bằng giọng nói ấm áp, anh thì thầm với cô:

- khóc đi! Cứ khóc cho lòng nhẹ hơn

Cô vòng tay, ôm anh thật chặt. Cô vùi đầu vào lòng anh, khóc thật lớn

Alicia:- sau tất cả... tôi vẫn mãi đơn độc... vẫn chỉ một mình...

Anh buông cô ra, đặt đôi tay lên má cô, kề sát mặt mình

Ikuto:- cô hãy nhìn kĩ! Người trước mặt cô là tôi - Ikuto Tsukiyomi! Tôi ở đây, không đi đâu hết! Tôi vẫn ở đây cùng cô, cô không đơn độc!

Alicia:- Iku...to...

Ikuto:- ngoan nào!- anh lau đi khóe mắt đẫm lệ của cô- khóc thế là đủ rồi! Đu quay cũng đã dừng, chúng ta về thôi!

Alicia:- ừm!- cô dụi mắt, gật đầu

Cô và anh rời khỏi vòng đu quay

Ikuto:- tôi bế cô về!

Alicia:- không muốn! Anh bế tôi, nhảy trên nóc nhà như thế, buồn nôn lắm! Tôi muốn đi dạo

Ikuto:- đi dạo? Cô đang đi chân trần đó! Đi dạo thế nào được?

Alicia:- được mà! Tôi muốn hóng gió, ngắm sao mà!

Ikuto:- thôi được rồi!- anh khụy gối xuống- lên đi! Tôi cõng về!

Alicia:- nhưng mà...- cô đỏ mặt

Ikuto:- lên đi! Ban nãy nói tôi muốn gì cũng được mà!

Alicia:- đành vậy!

Cô lên lưng anh. Anh cõng cô về.

Alicia:- nặng không?

Ikuto:- nặng! Ngủ nhiều quá mà!

Alicia:- có đâu!

Ikuto:- đùa tí thôi mà!

Alicia:...

Anh không nghe tiếng trả lời liền ngoái nhìn lại. Hóa ra, cô đã ngủ mất.

*trời ạ! ngủ nhiều như vậy, chắc hẳn em đang cô đơn lắm*

...

--------- sơ lượt về Lucifer/ Garbriel ---------

Lucifer

Tính cách/ sở trường, năng lực: lạnh lùng, độc ác, độc mồm độc miệng. Giỏi dùng lưỡi hái, dao và ám sát

Thể hiện mong muốn không bị chi phối bởi cảm xúc, quyết đoán và tàn nhẫn hơn

Garbriel

Tính cách/ sở trường, năng lực: hiền lành, tốt bụng. Giỏi chi phối cảm xúc, thuần hóa và sử dụng ánh sáng

Thể hiện tính cách hiền lành, tấm lòng nhân hậu và sự trong sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top